Ảo mộng đen (2)
Một buổi chiều, trong bầu không khí yên tĩnh của phòng Hội Học sinh, Izana đang ngồi làm việc dưới ánh đèn bàn, ánh sáng vàng nhạt tô điểm thêm vẻ điềm tĩnh, xa cách vốn có của anh. Takemichi đang giúp sắp xếp tài liệu ở một góc bàn gần đó. Cô thư ký của Hội bưng khay cà phê bước vào, có lẽ do hơi vội, chân cô vấp nhẹ vào thảm.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chiếc ly đen đựng cà phê nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút, lao thẳng về phía Takemichi.
Takemichi chỉ kịp tròn mắt, người cứng đờ. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một bóng người đã nhanh như cắt đứng dậy, một bàn tay thon dài với những ngón tay đẹp như điêu khắc đưa ra, đỡ lấy chiếc ly một cách dứt khoát. Dòng cà phê nóng bỏng tràn ra, đổ đầy lên mu bàn tay ấy, để lại một mảng da đỏ ửng phồng rộp.
"Ư!" - Izana khe khẽ rên lên một tiếng, nét mặt thoáng nhăn lại vì đau đớn.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh không hướng về vết bỏng rát như đổ lửa trên tay mình, mà quay sang Takemichi đang sững sờ, giọng nói vẫn giữ được sự điềm tĩnh tối đa :"Hanagaki, em có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?"
Takemichi lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đỏ ửng của Izana, lòng dâng tràn cảm giác tội lỗi và hoảng loạn. "K-Không... em không sao... Nhưng tay anh...!"
Lúc đó, mọi người mới xôn xao xung quanh. Izana lạnh lùng gạt đi sự hỗn loạn, ra hiệu cho mọi người ổn định và nhờ người đi lấy túi chườm lạnh và băng gạc. Anh ngồi xuống ghế, Takemichi, với cảm giác tội lỗi đầy ắp trong lòng, chủ động tiến đến giúp anh xử lý vết thương.
Căn phòng dần lắng xuống. Chỉ còn lại hai người trong một góc yên tĩnh. Takemichi cẩn thận lau sạch, bôi thuốc rồi băng bó vết thương cho Izana. Đầu cậu cúi thấp, giọng nói nhỏ dần đầy áy náy: "Em xin lỗi... đều là tại em..."
"Tại em làm gì?" - Giọng Izana nhẹ nhàng vang lên phía trên. - "Đó là trách nhiệm của tôi..."
Rồi, trước khi Takemichi kịp phản ứng, Izana đưa bàn tay không bị thương lên. Anh dùng ngón trỏ và ngón cái, nhẹ nhàng nhéo nhéo vào má Takemichi - một cử chỉ thân mật đến mức khiến cậu ngây người.
"Đừng có làm mặt buồn như vậy." - Izana nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, giọng nói trầm ấm như nhung, mang theo sự dịu dàng vô tận - "Một chút vết thương nhỏ này, không đáng so với việc để em bị bỏng."
Cử chỉ âu yếm bất ngờ ấy, cùng với lời nói dịu dàng nhưng đầy sức nặng, khiến Takemichi hoàn toàn tê liệt. Mặt cậu nóng bừng, tim đập thình thịch không thua gì lúc đối diện với ly cà phê. Izana bỗng tiến đến gần hơn nữa, dùng trán mình cụng nhẹ vào trán Takemichi. Không gian giữa họ như thu hẹp lại, đầy ái muội và mập mờ. Takemichi không biết đó chỉ là sự quan tâm của một người hội trưởng dành cho thành viên, hay là... một thứ gì đó hơn thế? Cậu không dám nghĩ, chỉ biết rằng mình đang chìm trong thứ cảm xúc ngọt ngào và nguy hiểm này.
Những lần tiếp xúc cứ thể tăng dần tăng dần.
Là khi tình cờ gặp gỡ trong thư viện, Izana với lấy quyển sách trên giá cao cho Takemichi, cơ thể anh khẽ áp sát vào cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai khiến Takemichi toàn thân run lên.
Hay những ngày chuyển trời, Izana cởi chiếc áo vest đồng phục khoác lên người Takemichi đang hơi run lên vì lạnh, mùi hương thanh mát, sang trọng của anh bao trùm lấy cơ thể cậu. "Mặc vào đi. Em mà ốm thì ai sẽ chăm chỉ mang đồ ăn cho cả hội đây?" - Anh nói với giọng điệu bông đùa, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn cậu, như thể là người quan trọng nhất đối với anh.
Mỗi lần như thế, ranh giới giữa sự quan tâm thông thường và sự âu yếm đặc biệt càng trở nên mờ nhạt. Takemichi càng lúc càng si mê, càng lún sâu vào mạng nhện tình cảm do chính Izana giăng ra, một cách vô cùng tinh tế và khéo léo.
Mọi chuyện dường như được sắp đặt một cách hoàn hảo, như những mảnh ghép cứ khớp vào nhau một cách đầy ngẫu nhiên mà không ai có thể ngờ tới.
Trong một buổi tiệc chiêu đãi thượng lưu do tập đoàn Kurokawa tổ chức, ông Hanagaki - bố của Takemichi - may mắn có mặt nhờ một đối tác giới thiệu. Vốn là người thẳng thắn, nhiệt huyết và có chút duyên ăn nói, ông đã vô tình gây ấn tượng với ngài Kurokawa - một người đàn ông quyền lực thường xuyên được những kẻ xu nịnh vây quanh.
Sự chân chất và tầm nhìn kinh doanh mạo hiểm của ông Hanagaki khiến ngài Kurokawa cảm thấy thú vị. Hai người trò chuyện khá lâu.
Trong lúc trò chuyện, chủ đề về con cái tự nhiên được nhắc đến. Ngài Kurokawa, với một ánh mắt khó đoán, nhẹ nhàng đề cập: "Con trai tôi, Izana, hiện đang sống một mình trong một căn hộ gần trường. Cháu ấy khá độc lập, nhưng đôi khi tôi cũng lo lắng. Căn hộ rộng rãi, chỉ có một mình cháu ấy... Có lẽ cần một người bạn cùng trang lứa để chia sẻ và học hỏi lẫn nhau."
Ông Hanagaki, vốn đã nghe danh Izana là một người tài giỏi, mẫu mực, lại càng tin tưởng hơn khi nghe chính người cha đánh giá như vậy. Ông nghĩ ngay đến Takemichi - cậu con trai hiền lành nhưng còn quá đỗi mgây ngô của mình, ông cũng nghĩ con mình cần phải bắt đầu rời xa vòng tay cha mẹ ra ngoài xã hội, học hỏi từ những người giỏi giang hơn. Suy nghĩ đơn giản và đầy thiện chí, ông hào hứng đáp: "Thật trùng hợp! Con trai tôi cũng đang muốn tìm chỗ ở gần trường cho tiện. Nếu được sống cùng Izana-kun, chắc chắn cháu sẽ học được nhiều điều. Đây quả là một cơ hội tuyệt vời!"
Thế là, một quyết định quan trọng thay đổi cuộc đời Takemichi đã được định đoạt chỉ trong vài câu chuyện giữa hai người cha. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang âm thầm dẫn dắt, đẩy cậu đến gần hơn với ánh hào quang đầy mê hoặc và nguy hiểm mang tên Kurokawa Izana.
Cuộc sống chung dưới một mái nhà đã đẩy nhanh mọi thứ một cách chóng mặt.
Khi dọn vào căn hộ của Izana, Takemichi đã rất ngạc nhiên. Cậu tưởng tượng ra một nơi xa hoa, lạnh lẽo với đầy đồ đắt tiền, nhưng không. Căn hộ của Izana rộng rãi, thoáng đãng nhưng cực kỳ đơn giản và ấm cúng. Nội thất chủ yếu là gỗ sáng màu, những kệ sách chất đầy, vài chậu cây xanh nhỏ và ánh đèn vàng ấm áp.
Bản thân Izana cũng vậy. Ở nhà, anh cởi bỏ lớp vỏ hoàn hảo, lạnh lùng ở trường. Anh mặc những bộ đồ ở nhà đơn giản, thoải mái, tính tình dễ chịu một cách đáng ngạc nhiên.
Anh biết nấu ăn, và những món anh nấu không cầu kỳ nhưng đầy đủ dinh dưỡng và rất ngon. Bữa cơm của hai người thường là những món Nhật đơn giản như cá nướng, canh miso, cơm trắng và rau củ luộc.
"Takemichi, ăn cơm đi em." - Izana gọi cậu bằng giọng nói ấm áp, tự nhiên như thể họ đã sống cùng nhau từ lâu.
Buổi tối, họ thường cùng nhau xem phim trên chiếc sofa lớn. Một lần, Takemichi xem phim và ngủ gật lúc nào không hay. Đầu cậu nghiêng về một bên, có vẻ là mệt mỏi vì kì thi cuối kì sắp đến. Izana nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu, kê lên đùi mình. Anh lấy chăn mềm đắp cho cậu, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mại của Takemichi. Cử chỉ dịu dàng đến mức ngay cả trong giấc ngủ, Takemichi cũng thoải mái đến mức bật cười.
Một lúc sau tỉnh dậy thấy mình nằm trên đùi Izana, Takemichi đỏ bừng cả mặt, lắp bắp xin lỗi.
Izana chỉ cười, xoa nhẹ lên đầu cậu: "Có sao đâu. Em ngủ ngon không, Michi?"
Lúc đầu là Hanagaki, tiếp theo là Takemichi, bây giờ chỉ còn là "Michi". Những khoảnh khắc thân mật cứ thế nhiều lên. Izana thường chủ động chạm vào tay Takemichi khi đưa đồ, đứng rất gần cậu khi cùng rửa bát trong bếp, hoặc tự nhiên dựa đầu lên vai Takemichi khi xem phim. Mỗi lần như thế, hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng của anh khiến đầu óc cậu lâng lâng như trên mây.
Căn hộ nhỏ trở thành thế giới riêng của hai người. Ở đó, không có khoảng cách của "hội trưởng" và "thành viên", không có sự cách biệt của "tài phiệt" và "người bình thường". Chỉ có Izana và Takemichi, cùng những bữa cơm ấm cúng, những trận cười vui vẻ và những cái chạm khiến trái tim rung động. Mối quan hệ của họ cứ thế thân mật lên từng ngày, ngọt ngào và ấm áp như một đôi tình nhân thực thụ.
Rồi những giấc mơ đến. Ban đầu, chúng chỉ là những khoảnh khắc e ấp: Bàn tay Izana nắm lấy tay cậu thật chặt, những nụ hôn nhẹ nhàng, ngỡ ngàng chạm vào môi. Nhưng dần dà, chúng trở nên mãnh liệt và đậm màu nhục dục hơn. Takemichi mơ thấy những cái hôn nồng nhiệt, đam mê đến nghẹt thở, mơ thấy bàn tay thon dài của Izana vuốt ve dọc theo sống lưng mình, khẽ luồn dưới lớp áo mỏng, để lại trên da thịt những vệt đỏ cháy rực.
Mỗi lần tỉnh giấc, cậu đều thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì hổ thẹn, cơ thể còn vương vấn cảm giác mơ hồ, chân thật đến đáng sợ. Cậu trốn tránh ánh mắt của Izana cả ngày hôm đó, lòng đầy mâu thuẫn giữa sự khao khát và tội lỗi.
Và rồi, một đêm nọ, giấc mơ ấy lại đến. Nhưng lần này, mọi thứ chân thực đến kinh người. Takemichi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào da thịt mình, những nụ hôn mê đắm in dọc từ cổ xuống ngực, và bàn tay của ai đó đang cởi từng chiếc khuy áo ngủ của cậu một cách chậm rãi, đầy chủ ý.
Cậu bừng tỉnh.
Và nỗi khát khao của cậu – hay giấc mơ ấy - đã trở thành hiện thực.
Dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua khe rèm, Takemichi nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt tuyệt mỹ của Izana ngay trước mắt mình. Mái tóc bạch kim xõa xuống, cọ xát qua làn da cậu. Đôi mắt tím sâu thẳm đang đắm chìm trong một thứ cảm xúc phức tạp, nửa như mê man, nửa như tỉnh táo quan sát phản ứng của cậu. Môi anh vẫn đang mê mải in những nụ hôn nóng bỏng lên bờ vai trần của Takemichi. Cơ thể nóng rực và vững chãi của Izana hoàn toàn đè lên người cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích.
"Ư... Anh...?" - Takemichi thốt lên một tiếng nghẹn ngào, đầy hoảng loạn, mắt mở to như muốn thoát khỏi hiện thực khủng khiếp này.
Izana khẽ dừng lại. Anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề có chút hoảng sợ hay e dè của người làm chuyện xấu bị phát hiện. Ngược lại, nó đen sâu và đầy vẻ chiếm hữu, như một kẻ săn mồi đã chờ đợi quá lâu. Một nụ cười nhẹ, đầy mê hoặc nở trên môi anh.
"Tỉnh rồi à, Michi?" - Giọng anh trầm khàn, đẫm đầy dục vọng, hoàn toàn khác với sự dịu dàng thường ngày. - "Em mơ thấy gì vậy? Cơ thể em nóng lắm..."
Anh không những không dừng lại, mà còn cúi xuống, hôn lên môi Takemichi một cách say mê, cướp đi hơi thở của cậu. Bàn tay anh mạnh mẽ và nóng hổi, siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Takemichi, ghì xuống giường.
Takemichi muốn hét lên, muốn đẩy ra, nhưng cơ thể cậu như bị tê liệt. Mùi hương quen thuộc của Izana, hơi ấm của anh, và thậm chí là sức mạnh áp đảo toát ra từ vòng tay to lớn kia... tất cả đều quá đỗi quen thuộc và đáng mong đợi trong tiềm thức cậu. Sự phản kháng yếu ớt của cậu nhanh chóng bị dập tắt.
"Đừng sợ..." - Izana thì thầm bên tai cậu, giọng nói ngọt ngào như mật đầy dụ hoặc. - "Anh sẽ khiến em thấy thoải mái. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, Michi. Em vẫn luôn mong muốn điều này mà, phải không?"
Lời nói đó như một lời trấn an, nhưng cũng như một sự vạch trần đầy tàn nhẫn. Takemichi nhắm nghiền mắt lại, nước mắt lăn dài trên gò má.
Nhưng rồi, dưới những nụ hôn điêu luyện và sự mơn trớn đầy kinh nghiệm của Izana, cơ thể cậu dần mềm ra, đầu hàng. Cậu yếu ớt quay mặt đi, nhưng tay lại nắm chặt lấy áo ngủ của Izana, như tìm kiếm một điểm tựa trong cơn hoảng loạn. Mọi lý trí cuối cùng đã tan biến, nhường chỗ cho thứ cảm xúc nguyên thủy và mê muội mà cậu đã nuôi dưỡng bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com