Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24

Nhìn màn hình vừa tắt, Shinichiro bất giác thở dài.

Nói không ghen tị là nói dối, sống tới tuổi này rồi Shinichiro vẫn chưa trải nghiệm được cảm giác Takemichi ngưỡng mộ là gì, trông khi anh có thể tự tin nói rằng mình là một cựu bất lương, thống trị Tokyo rộng lớn với băng Hắc long trên dưới vài trăm người.

Vậy mà một ánh nhìn sáng lấp lánh như kia anh còn chưa được chiêm nghiệm qua lần nào, chỉ toàn là ánh mắt dè bỉu và khách sáo một cách qua loa.

Nhớ tới lại thấy tổn thương trong lòng.

Nhưng mở miệng đòi hỏi thì thật là quá đáng, Takemichi đã mềm mỏng với anh cũng coi như là từ bi rồi, như lúc nói chuyện với mẹ của Kazutora chẳng hạn.

Takemichi không làm, không đáp ứng cũng chẳng có bất cứ ai có đủ quyền để nói nặng lời với cậu cả.

Anh nên cảm thấy đủ với những thứ mình đang có thì hơn, nếu không anh sợ sẽ mất hết tất cả.

Bỏ qua hết những cảm xúc thông thường ở đây thì màn hình vừa chạy chữ tất cả liền lấy lại sự nghiêm túc, đoạn ký ức thứ ba này khiến họ lo lắng rất nhiều.

|02: MT    03: ST    04: IT

05: ST    06: ST    07: WT     08: BT

09: KT    10: HT   11: TT  ...|

|Sano Emma.. |

"Số 9."

Chẳng cần phải suy nghĩ lâu, Emma không thừa thời gian và suy nghĩ để đắn đo quá nhiều, cô muốn biết tất cả mọi uất ức mà Takemichi đã từng trải qua.

Là loại uất ức nào mà để một người tươi sáng như Takemichi phải u uất và có những mặt trầm lặng tới mức khó chịu như vậy.

/nếu quan tâm ngài ấy thì mọi người hãy từ từ cảm nhận./

Lại là một lời cảnh báo khác, nhưng lần này tại sao lại nhắc rằng họ hãy từ từ cảm nhận?

Có quá nhiều thứ làm dấy lên cảm giác bất an ở mỗi người.

["Đây là mơ nhỉ."

Takemichi đang đứng trong một tiệm CD quen thuộc, đây là tiệm mà Takemichi kiếp trước, hoặc nói đúng hơn là đường thế giới thứ hai sống, và dành phần lớn thời gian để làm việc bán thời gian.

Còn vì sao cậu biết mình đang mơ thì cô bé làm thêm khó tính ngày nào vừa lướt qua cậu, như thể cậu chỉ là một hồn ma không hình không dạng.

Lướt qua Takemichi để đi đến tiếp một Takemichi khác.

Ừm.. Người đó cũng là cậu, trong đường thời gian mà Touman phát triển đến mức khó có thể tưởng tượng, một băng xã hội đen khét tiếng.

Nhìn biểu hiện kia thì Takemichi đoán đây là thời điểm cậu mới vừa trở về từ quá khứ, thời điểm mà cậu chẳng thể cứu được Baji, một mắt xích quan trọng của Mikey.

Takemichi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Takemichi nhỏ kia.

Sao lúc đó Takemichi không nhận ra chính cậu thời điểm này lại vương vấn chút đáng yêu như này chứ nhỉ, nhìn biểu hiện lúng túng trông bộ dạng cố gắng ra vẻ ngầu đó thật sự rất dễ cưng.

Hay do Takemichi đã lớn tuổi nên nhìn mấy đứa nhỏ ai cũng đáng yêu cả.

Takemichi đi theo Takemichi nhỏ ra khỏi cửa hàng, bên ngoài đã có Yamagishi phiên bản lớn đang đợi.

"Đẹp trai quá trời luôn."

Hình như Takemichi đã bỏ qua rất nhiều thứ, như việc Yamagishi đã cao lên và trông rất trưởng thành trước mắt đây.

Không khỏi cảm khái trước thằng bạn thân của mình, Takemichi vui vẻ đi vòng quanh đánh giá kỹ càng thằng bạn.

Sau vài ba câu nói và lại thấy một Takemichi nhỏ hoang mang mà Takemichi che miệng cười muốn đứt hơi.

Tâm hồn già cỗi đang nhìn chính mình non trẻ mà cảm thấy buồn cười không thôi.

Sau khi Takemichi nhỏ lên xe và đi mất, thì khung cảnh lại thay đổi.

"Kia là Takuya và Makoto đây mà."

Hai mắt lấp lánh nhìn hết tên này tới tên khác, thật sự rất đẹp trai, Takuya mà biết được chính nó ở tương lai ngầu lòi như này chắc nó sẽ vui mừng nhảy cẫng lên cho mà xem.

Còn Makoto thì chắc sẽ hếch cái mặt lên trời vì tự hào mất.

Nghĩ tới đây Takemichi lại nhịn không được mà cười, rồi lại thêm một màn giật bắn mình của Takemichi nhỏ làm Takemichi chính thức đầu hàng, cười tới đau bụng.

...

Sau khi đã bình tĩnh lại Takemichi mới đi theo Takemichi nhỏ lên tầng, lên nhà của cậu, hình như là vậy.

Chifuyu thì vẫn như thế, nhưng khác chút là nhuộm tóc đen và đã trưởng thành rất nhiều.

Takemichi không đánh giá cao tên cộng sự của mình cho lắm, vì dù sao cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì, mặc dù chính cậu cũng thế.

Quả là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà.

Sau vài ba câu và vẻ mặt kinh ngạc thường thấy của Takemichi nhỏ thì khung cảnh lại chuyển tiếp.

Đi theo Takemichi nhỏ đã thay bộ vest nghiêm chỉnh cùng cách vuốt tóc thường ngày, cả Chifuyu đang thong dong bên cạnh, đi một chút đã đến nơi tụ họp bang.

Touman ở đường thế giới này rất phức tạp và nhiều mối liên kết, như Ba Lưu Bá La đã thua dưới tay Touman.

Nhưng dù thua thì nhìn chung vẫn là Ba Lưu Bá La, chủ của bọn nó vẫn chẳng thay đổi, cả Hắc long đã xác nhập vào sau khi Taiju bị kết liễu.

Takemichi ngó nghiêng xung quanh khi Takemichi nhỏ đã ổn định chỗ ngồi, người cậu tiếc nuối nhất chắc là Inui.

Còn đâu là mỹ nhân lạnh lùng thường ngày, người thứ hai là Hakkai.

Ôi người mẫu siêu cấp đẹp trai nay còn đâu, đi tắm nắng hay gì mà da ngâm đen thế.

"Bộ cậu ta xin bí kíp từ Kisaki hay gì mà lại đen nhẻm thế kia."

Takemichi che mặt khóc thầm cho nhan sắc thượng hạng của hai thằng bạn.

Nhưng có chê thì cũng có khen, như Mucho chẳng hạn, anh ta quả nhiên hợp với phong cách quý ông lịch lãm ấy, Angry thì khỏi phải nói, mái tóc dài mượt mà đó vẫn luôn là niềm ao ước của anh ta mà.

Giờ chắc anh ta mãn nguyện với kiểu tóc này lắm.

Trong lúc Takemichi đánh giá đủ thứ thì bầu không khí đã đến hồi cao trào, và rồi Hanma xuất hiện.

Người Takemichi tán dương nhiều nhất là Hanma, hắn vốn đẹp trai nên chỉ cần đổi kiểu tóc thì y như rằng sáng bừng cả khung hình.

Takemichi chép miệng cảm khái về độ đẹp của đám bạn mình, bất lương rồi Mafia cho đến Yakuya ai cũng đẹp trai ngời ngời cả.

Rồi tới khi Kisaki xuất hiện Takemichi mới thôi thư thả.

"Nhanh quá vậy, mình chưa kịp tận hưởng hết nữa mà."

Nói xong lời nói tưởng chừng như bông đùa ấy Takemichi lại trầm lặng tới bất thường, không còn nụ cười nào hiện trên môi.

Mi mắt cũng chẳng có chút ý cười nào.

Takemichi bước theo sau Takemichi nhỏ đang ngơ ngác, cậu nheo mắt lại nhìn tất cả, bao quát cả Kisaki và Chifuyu.

Nhìn Kisaki nói dối giỏi tới mức chẳng chớp mắt lấy một lần, nhìn Chifuyu khôn ngoan vẫn bị lừa như một đứa trẻ sau vài ba câu hối lỗi, cái cuối đầu xin lỗi như thể cảm thấy hối hận tột cùng, sau những chuyện khủng khiếp mà hắn đã làm.

Nhìn một Takemichi bé con dễ lừa ngày nào.

Rồi lại nhìn bọn họ uống rượu như thể bỏ qua hết tất cả những hiềm khích, rồi lại nhìn Kisaki tự mình phanh phui trò chơi nói dối trẻ con của chính hắn.

Xong lại nhìn một Takemichi bé con bị trối vào ghế.

Chifuyu bị đánh tới thừa sống thiếu chết, Takemichi nhỏ cạnh bên bị bắn vào chân.

Đứa nhỏ ấy gào khóc một cách tuyệt vọng.

Takemichi đứng đó nhìn hết một màn mà chẳng nhăn mặt lấy một cái, như thể cậu chỉ là nhân vật qua đường, đứng ngoài vở kịch hoành tráng của Kisaki.

Giới bất lương rộng lớn trao cho cậu danh hiệu vua lỳ đòn, vì đánh hoài mà cậu chẳng ngã xuống, không phải vì cậu không biết đau, Takemichi biết đau chứ, thậm chí cậu còn rất sợ đau, chỉ một vết xước nhỏ cũng đủ làm cậu suýt xoa hồi lâu.

Nhưng vì sau lưng cậu chẳng có ai cả.

Phía sau là vách núi, ngã xuống chỉ có nước chết không toàn thây, vậy nên cậu phải đứng vững, phải bám trụ nếu không sẽ chẳng ai cứu cậu được cả.

Takemichi nhìn Chifuyu giao trách nhiệm bảo vệ Touman lại cho cậu mà lòng cay đắng, một Takemichi non nớt sẽ lấy làm vinh hạnh vì điều đó.

Nhưng còn Takemichi đây, cậu đã bị đời vả cho nhiều lần tới mức có thể chỉ cần một cái chạm nhẹ liền vụn vỡ, thì sao có thể cảm thấy vui được đây.

Touman vốn là thanh xuân của chúng mày mà, vậy tại sao lại nhờ một kẻ chẳng liên quan như cậu đây bảo vệ vậy.

Takemichi đã nhận ra nhiều điều từ rất lâu, chỉ là cậu cố chấp không muốn tin, cũng chẳng dám đối mặt với nó.

Nhưng làm sao đây, mọi thứ làm cậu thất vọng quá.

Cậu vốn dĩ chẳng hề quan trọng với ai cả, Takemichi chỉ là một sợi dây mong manh dẫn lối cho bọn người đã không còn đường lui.

Nhờ cậu rồi lại nhìn người khác, người mà bọn hắn nhung nhớ thông qua cậu, từng sự thật mà Takemichi cố chấp giấu nhẹm đi, che lấp bằng những tình cảm đáng ngưỡng mộ, giờ đây chính tay cậu lại moi móc nó ra, cảm giác như đang lôi từng khúc ruột gan của chính mình ra vậy.

Cảm giác nghèn nghẹn nơi đáy lòng thật khó nói.

Takemichi ngửa mặt lên trời ngáp một cái.

Khung cảnh lại thay đổi, Kazutora đứng đó mái tóc đã dài được buông thả tự do, tung bay trong gió.

"Nhà tù cải tạo nết xong tiện nên cải tạo nhan sắc luôn à."

Takemichi chậc chậc lưỡi nhìn Kazutora chất vấn Takemichi nhỏ.

Ừm thì đánh con gái là sai, nhưng không có nghĩa là phải trút giận lên Takemichi nhỏ chứ, vừa bị bắn vào chân rồi lại bị đấm hai cái.

Thằng nhóc còn chưa kịp tiếp thu hết nữa mà.

Takemichi ngồi sếp bằng bên cạnh Takemichi nhỏ, nhìn đứa nhóc ánh mắt sáng ngời cùng hoài bão lớn lao.

Touman luôn luôn là lý do Takemichi quay ngược thời gian, nơi đó và con người ở đó đã cứu vớt một kẻ vô dụng như cậu đây.

Dù lý do chính đáng hay không thì sự thật đó vẫn không thay đổi, bởi vậy nên Takemichi mới dùng tất cả mọi thứ mình làm được để đáp lại nó một cách trân thành nhất.

Takemichi đã từng nghĩ rằng đáng không, đáng không khi phải dùng cả tính mạng như này.

Nhưng rồi Takemichi lại thấy cũng đáng chứ.

Nụ cười hạnh phúc của mọi người đẹp tới vậy cơ mà, Takemichi nhìn Takemichi nhỏ đang sụt sùi bên cạnh cũng hiểu được, mặc dù chẳng nhiều như lúc ấy, nhưng vẫn còn đủ để Takemichi tiếp tục cố gắng.

Khung cảnh lại run chuyển, Takemichi ngồi ghế sau và Kazutora cùng Takemichi bé ngồi hai ghế trước.

Ngồi nghe hết thảy mọi thứ như một thước phim 4D vào mỗi buổi chiều tối.

Lý do Chifuyu rút lui khi đã gần đến bước cuối cùng là do Takemichi nhỏ, vì cậu có dính dáng nên Chifuyu chẳng thể thẳng tay vạch trần, phút do dự đấy chính là điểm yếu trí mạng của cậu ta.

Chính tay Kisaki đưa Takemichi nhỏ vào trồng nên tất nhiên hắn đã biết tất cả, vì không thể ngăn chặn nên đưa Takemichi vào theo để làm một mắt xích níu chân cậu ta lại.

Và vì ngu ngốc như thế, nên cũng là lý do Takemichi không thể nào ghét Chifuyu cho dù cậu ta có từng quay lưng lại với cậu đi chăng nữa, dù có chuyện gì cũng chẳng thể ghét cậu ta được.

...

Sau khi tới nơi Takemichi đút tay vào túi quần đi theo phía sau Takemichi nhỏ vào hẻm, Naoto đã ở đó ngay từ ban đầu.

"Thằng bé Naoto này làm trong cảnh sát, vậy mà lại chẳng trưởng thành bằng Naoto ở đường thế giới cuối cùng nhỉ."

Takemichi che miệng đánh giá Naoto từ trên xuống dưới, cũng không thể phủ nhận được vẻ ngoài sáng sủa của cậu ta được.

Chứng kiến thằng nhóc Naoto từ tấm bé cho đến khi lớn, thì nói thật Takemichi có chút tự hào.

Mặc dù cậu ta đang cồng đầu Takemichi nhỏ vào đồn, haha.

Takemichi lại tiếp tục cất bước theo chân cả hai vào phòng thẩm vấn.

"Đây là đường thế giới tồi tệ nên mình cũng tồi tệ theo ha, mà giờ nhìn lại thì ngượng quá."

Takemichi xoa xoa mặt mình, tới khi bình tĩnh lại mới tiếp tục nhìn màn hình, một Takemichi điên loạn khi biết người giết Hina chính là mình.

Rồi lại nhìn một màn anh anh em em của Naoto và Takemichi nhỏ, hướng đi của câu chuyện đúng là rất sáng suốt.

Đó là nếu như Takemichi không biết mọi thứ phía sau.

Và bởi vì Kisaki thông minh tới đáng sợ nên hướng đi của câu chuyện và suy luận mới chệch hướng.

Naoto và Takemichi nhỏ bắt tay cũng là lúc giấc mơ kết thúc.

...

Takemichi ngồi dậy khỏi giường, vươn vai một cái rồi mới từ từ bước xuống giường.

Mỗi khi tới mốc thời gian cố định mà trước kia cậu bắt tay Naoto thì giấc mơ sẽ lại xuất hiện, cứ như đang nhắc nhở cậu vậy.

"..."

Ngu ngốc thật, Takemichi có khi nào quên đâu mà phải nhắc chứ.]

Bầu không khí im lặng ngột ngạt lại lần nữa xuất hiện, nó không ảm đạm như lần đầu xem đoạn ký ức riêng biệt này.

Nhưng chung quy vẫn đáng sợ tới rùng mình.

Mucho nuốt tiếng cười vào trong, bầu không khí hiện tại nếu cười sẽ gây ra sự chú ý cực kỳ cao, hắn không muốn trở thành tâm điểm.

Nhưng mà nhớ tới là lại thấy buồn cười, thằng nhóc trên màn hình ban nãy vừa phanh phui sự thật mà nó đã chôn giấu, cứ tưởng là thất vọng tới tàn lụi vậy mà đột nhiên ngẩng đầu ngáp một cái rõ dài.

Đây là buồn ngủ rồi?

Nghĩ tới lại không nhịn được muốn cười.

Nghĩ lại thì thằng nhóc Takemichi này có vẻ thích vẻ ngoài như ban nãy của hắn, hiện tại hắn để kiểu tóc layer xõa bình thường, không vuốt keo cũng chẳng chải chuốt gì.

Tóc cũng đã hơi dài, không biết hắn có nên chưng diện một chút không đây.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 20/6/2025 Hoàn Thành

Èo, quả nhiên t không có năng khiếu viết ngược mà.

Dặn lòng là viết ngược nhưng vừa viết vừa cười như con dỡ là sao nữa =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com