Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

"Đan từng sợi chỉ với nhau, sợi chỉ xanh đan với sợi chỉ đỏ, sợi chỉ vàng xen giữa hai sắc đỏ và xanh. Vắt sợi chỉ qua nhau, để chúng đan chặt, trở thành một mối liên kết đồng nhất."

Cậu thiếu niên trong phòng bệnh, tay luôn tay, miệng luôn miệng, ngân nga. Hoá từng bước đan vòng thành một lời hát.

Cố gắng một chút khéo léo, lại thêm một chút cẩn thận, thế là nhanh nhanh chóng chóng cậu đã có một đoạn dây đan bắt mắt. Cứ cố thêm chút nữa thôi, chắc chắn cậu sẽ có một cái vòng tay xinh xắn.

À mà không.... thật ra là, cậu đã có rồi.

Cái vòng này, cũng đâu phải là chiếc vòng đầu tiên cậu đan. Cậu cũng đan khá nhiều, nhiều đến nỗi quen tay. Cứ thế đan vòng, hết ngày này đến ngày khác, mới nửa tháng thôi cậu đã có gần mấy chục chiếc trong tủ rồi. Cái nào cũng xinh xắn cái nào cũng dễ thương.

Cậu thì có chục cái vòng tay, còn y....y chỉ có một chiếc.

Chiếc vòng của y - chiếc vòng của tội nghiệp, luôn nép sau cánh cửa phòng bệnh. Chiếc vòng này luôn được y mân mê trên tay....

Chiếc vòng này là y lén lút đan theo cậu. Từ ngày chiếc vòng tay đầu tiên của cậu được đan ra, đến chiếc vòng tay hiện tại. Cũng lâu như vậy, ấy thế mà, chiếc vòng tay này của y vẫn chưa đan xong.

Y cứ tháo ra, rồi đan lại. Đan lại nhưng thấy không vừa mắt lại gỡ ra. Thi thoảng y bỏ cuộc rồi, nhưng vì điều gì đó y vẫn cứ nhặt lên để đan tiếp.

Không phải vì y vụng về hay chiếc vòng xấu xí. Thật ra, nó khá đẹp ấy chứ.

Phải nói, so với cậu, y khéo tay hơn cậu nhiều. Những nút đan chắc tay hơn và khéo léo hơn nữa. Nếu y đan tạo kiểu, y tạo hình bông hoa, chắc chắn nó sẽ dễ thương hơn bông hoa của cậu - một bông hoa lệch cánh lệch thân một cách kỳ dị.

Nhưng rốt cuộc, đan đẹp hay không cũng chẳng để làm gì. Sửa tới sửa lui cũng có ích gì đâu. Vốn chiếc vòng y đang làm ra, người y muốn tặng nhất cũng đâu muốn nhận nó đâu.

Y biết thừa chứ, đống vòng tay kia cậu đan để tặng mọi người. Cậu vì trân quý họ lên mới đan, vì hiểu rất rõ họ nên mới tâm huyết để đan mỗi người một chiếc vòng tay thật khác nhau. Cái nào cái nấy đều có một cái nét riêng và màu sắc phù hợp với họ.

Nhưng gần ba chục cái rồi, chẳng có cái nào là dành cho y cả....

....y vốn là kẻ mà bị cậu ghét bỏ mà.

À không, không phải. Nếu là ghét, xem ra y còn chút may mắn.

Tại ghét tức là không thích, nhìn người mình ghét sẽ như có một cái dằm trong lòng. Vậy là may mắn, trong lòng cậu y vẫn có một chỗ nào đó.... Dù rằng hơi tiêu cực. Nhưng có còn hơn không.

Này đây, cậu còn không để ý đến y. Không thích cũng không ghét, không một chút để tâm. Tức là không có chỗ, không có nổi một chỗ trong lòng cho y.

Tủi thân thật. Y chẳng có vị trí nào, dù y đã luôn cạnh cậu đến gần chục năm rồi.
.
.
.
.
.
.
Tiếng quạt máy chạy đều đều trong không gian tĩnh lặng cứ phù phù từng đợt, không hẳn là quá ồn ào, nhưng đủ để khiến người ta thấy bức bối nơi bệnh viện khô khan này vì nó.

Y có chút mải mê với nội tâm chính mình, tiếng lòng y như một mớ bòng bong. Kẻ im lặng như thế nhưng nội tâm lại ồn ào không tưởng, ồn ào đến nỗi y chẳng để ý được rằng, cái gia điệu ngân nga trong trẻo của cậu thiếu niên đã vụt tắt từ lúc nào.

Chớp mắt cái, cậu bất ngờ ngồi đối diện y. Đã vậy ánh mắt trong veo xanh biếc ấy còn nhìn thẳng vào mắt y. Nó khiến y chột dạ... Cảm giác cứ như rõ ràng cậu đã biết điều gì đó, có lẽ là biết cái kẻ luôn lén lút nhìn trộm cậu từ xa đã lâu nhưng lại coi thường mà chẳng thèm nói.

Cậu búng vào trán y, kéo y ra khỏi nội tâm ồn ào.

"Sao mày cứ tránh mặt tao mãi thế?"

"Có... có tránh mặt đâu. Ai thèm chứ!"

Y lắp bắp lập tức liền đáp lại, dù chưa kịp nghĩ xong y cũng đã phủ định xong rồi.

Mặc cho rằng, việc đồng thời y làm lúc ấy chính là ngoảnh mặt đi để tránh ánh mắt cậu. Đúng là mâu thuẫn.

Cái gì thì cái, sao y cứ cố gắng phải chối bỏ trước vậy? Hèn thật.

Cậu thở dài, thật ra cậu chẳng để bụng cái phản ứng này. Cái cậu quan tâm mới chính là hành động gần đây của y. Đơn giản là tại vì....

"Rõ ràng là ghét tao.... Nhưng sao mày ghét tao mà lại không rời đi? Ở lại nhưng không muốn gặp mặt?"

"Hiện hữu ngay cạnh nhưng không nhìn thấy, khó chịu lắm đấy. Mày cứ trái ngược như vậy, rõ ràng là cố tình làm khó tao. Mày biết tao không lỡ cứ thể để mày trốn trước cửa mãi như thế mà."

Cậu vừa dứt lời y đã nhăn mày, ấm ức định cãi lại điều gì đó.

Sao lại nó như thế...Chẳng phải cậu mới là người luôn ghét y sao? Sao lại tỏ vẻ là y mới là kẻ tồi tệ khó hiểu, còn cậu mới là người tốt bụng ân cần?

Cậu nói như cậu là người luôn để ý đến tiểu tiết và quan tâm khi thấy y vậy. Cậu vốn chưa từng kia mà, nói vậy với y để làm gì? Tỏ vẻ như thế cho ai xem?

Y không mâu thuẫn như lời cậu nói, y thấy cậu mới là người mâu thuẫn ở đây.

Nhưng rồi y chọn lặng im, bao lời y muốn nói ra lại nghẹn nơi cổ họng. Dồn nén cảm xúc, muốn nói cũng không thành từ.

Kệ đi.... y vốn không hiểu cậu mà, vốn đã luôn như vậy.

Thế là y bĩu môi, nhàn nhạt đáp lại. Lần này y đã dũng cảm mà nhìn vào đôi mắt biếc đó.

"Tao không thèm trốn mày. Có mà mày tự ảo tưởng á."

Cậu lặng im đôi chút, khẽ quan sát biểu cảm của y. Vừa rồi trong mắt y có thoáng qua một nét bão tố, nhưng ngay sau đó lại chuyển về mặt hồ tĩnh lặng. Quả nhiên, với cậu thì y thật sự rất khó hiểu. Cậu chẹp miệng, thở dài đứng dậy, đẩy cửa phòng, kéo y vào trong.

"Trời nóng lắm, bật quạt không thôi không mát nổi được đâu. Mày vào đi, tao sẽ bật điều hòa."

Im lặng đôi chút, cậu lại nói tiếp. Chỉ là, lời nói tiếp theo này lại nhỏ hơn câu trước đó rất nhiều.

"...Không như quạt, dù tao có muốn, nó cũng không thể phả mát ra tít tận cửa đến chỗ mày được đâu. Mày sẽ chết nóng luôn đó, ngốc ạ."

Nhưng liếc nhìn mặt y, y chẳng có biểu cảm nào cả. Chắc vừa rồi y không nghe thấy được câu nói này rồi.

Cứ thế, gần nửa tiếng sau hai người ngồi trong phòng mát im lặng không nói gì. Thiếu niên vẫn tiếp tục đan dây, còn y, y nhìn xuống đất chẳng hề ngẩng lên nhìn cậu. Chỉ có khi hiếm lắm, y mới đảo mắt lên liếc lên nhìn cơ thể gầy gò của cậu, rồi lại chẳng hiểu sao khó chịu mà khẽ nhăn mày khi thấy cơ thể suy yếu kia mà tặc lưỡi, nhanh chóng đánh mắt sang hướng khác.

Im lặng thế này với thiếu niên thật khó chịu, cậu không thích. Thế là cậu đá vào chân y.

"Nói gì đi chứ, bộ mày còn muốn tao đoán lý do mày cứ ngồi đó mãi à? Nói đi, sao mày cứ đứng trước cửa phòng tao mãi vậy?"

"Tại tổng trưởng quan tâm mày, nên tao mới-"

"Đừng lấy Mikey ra làm lý do. Tao biết hết đấy, Mikey không bảo mày làm thế."

"Mikey hôm trước còn hứa với tao, nó sẽ đi ôn thi để lên lớp. Giờ đang được Mitsuya với Chifuyu ôn cuối kì kia mà."

" Vì Draken với Baji rất chú ý đến mày-"

"Xạo! Mày có quan tâm đến Baji với Draken bao giờ đâu. Nói thật đi, không tao méc Mucho mày trốn họp đến bắt nạt tao đấy."

Đúng là biết là người ta cọc, y bị hai lần chặn họng liên tiếp thành ra phát cáu. Y nghiến răng ken két.

Chưa kịp nói xong đã bị đánh chặn xong rồi.
Rõ ràng nhìn vào là rõ ai bắt nạt ai nhá.

Thằng tóc vàng tí tuổi xạo ke!

Siết chặt tay rồi lại nén lại cảm xúc, cái nội tâm ồn ào của y luôn bị cái gì đó kìm hãm lại. Nói cũng không xong mà chửi cũng chẳng được.

Hừ, tất cả đều là do đôi mắt biếc đó. Thế là tâm y lại dịu lại, y xuôi giận nhếch mép cười mỉa mai cậu.

"Ai biết~ Chắc là tao cũng chỉ muốn xem cái con chuột nhãi nhép nhà mày, mạng có thể lớn đến mức nào thôi."

Cười châm chọc tự đắc, thiếu niên có chút oai phong khoe mẽ.

"Mạng tao lớn lắm đấy! Mày không thấy tao vẫn ổn lắm à. Hôm trước còn trốn viện đi chơi với Mikey đó thôi. Giờ mà thi chạy quanh sân viện 5 vòng, tao thắng mày là cái chắc."

Mạng lớn ấy hả?....Y thấy nó rất mỏng manh thì có.

Y với Mikey - vị tổng trưởng rực rỡ của Touman, không giống nhau. Mikey tuyệt vời hơn nhiều, anh ta mạnh mẽ, hoạt bát, năng lượng và toả sáng như một ngôi sao đích thực. Mikey chính là người y ngưỡng mộ và là tín ngưỡng y khao khát phụng sự.

Nhưng tính cách Mikey quá trẻ con, sự vô lo vô nghĩ nhiều quá cũng sẽ hoá thành vô tâm. Và có khi....Mikey sẽ không bao giờ thấy được cảnh tượng....

...thiếu niên kia sau khi vẫy tay chào anh ta dần khuất bóng, tại nơi cổng viện cậu đã lập tức gục xuống.

Cậu run rẩy thở ho hen như một con mèo sắp chết, thời tiết oi bức tới gần 40 độ nhưng người cậu lại run cầm cập, túa ra mồ hôi lạnh từng đợt.

Miệng rên rỉ hừ hừ những câu vô nghĩa, còn tay cậu siết chặt nắm lấy đám cỏ xanh trên nền đất. Cỏ trong tay lại bị sức ít ỏi làm cho nhàu nát, cỏ xanh ngắn nhưng lại yếu đuối vô cùng, nó giống hệt sinh mạng của cậu lúc này.

Là y... y đã lặng lẽ thấy tất cả, cũng là y sợ hãi rồi bế cậu chạy đi cầu cứu bác sĩ lúc đó.

Lúc ấy, với y.... Y tức giận với Mikey vô cùng.

Là Mikey không biết được tình trạng của cậu? Hay là dù biết nhưng vẫn mặc kệ mà kéo cậu đi?

Với một giọt sương bé nhỏ, ánh sáng sớm mai ngày hè cũng đủ giết chết nó. Khi đó rõ ràng, khao khát mặt trời được bên cạnh giọt sương mai cũng chính là gián tiếp giết chết thứ nó yêu thương...

Thật chua chát khi ở bên cạnh ai đấy thôi cũng đã thành một tội lỗi. Nhưng cũng thật vô tâm nếu mặt trời không nhận ra bản thân mình đã khiến giọt sương đau đớn.

Đúng! Là do mặt trời kia mà.... mặt trời vô tâm.

Y đã đay nghiến, ước rằng Mikey sẽ thấy cảnh cậu quằn quại mà dằn vặt trong tội lỗi, lại cũng không lỡ thấy người mà y tôn kính bị tổn thương.

Càng nghĩ càng u ám, sắc mặt y lại tối đi vài lớp màu xám xịt.

"Ê chuột nhắt...Nghe nói, tình hình bệnh mày rất nặng thì phải."

Thoáng khựng lại, nhưng rồi cậu lại tỏ vẻ như không có gì mà cười nhàn nhạt đáp lại.

"Không đến mức gọi là nặng đâu."

"Nghe nói, hôm trước mày gần như không thở được."

"Tao bình thường mà, có bao giờ bị khó thở đâu."

Nói dối, chính mắt tao thấy kia mà. Là tao cõng mày tìm bác sĩ, cũng là chính tao đeo cho mày máy thở. Dối trá một cách bướng bỉnh, trái tim kia có thể ngừng đập lại bất kỳ lúc nào những cái sự cứng đầu của cậu có lẽ mãi mãi cũng không hết.

Và vì ghét cái điều dối trá này, y lại càng muốn vạch trần những dấu hiện bệnh tình của cậu. Y đắc ý kể ra.

"Cũng nghe nói là... mày gần như không thể ăn được bất kỳ thứ gì. Nôn liên tục và người bị mất nước rất nhiều, còn cơ thể thì không có phát sinh thêm kháng thể mới và thường xuyên xuất huyết máu ở màng nhĩ. Nào, có phải không?"

Nhíu mày, cậu thiếu niên càng lúc nghe y nói về tình trạng cơ thể của mình càng cảm thấy khó chịu, hổ thẹn đến độ hoá thành tức giận.

Bệnh của cậu, có thể với ai khác nó là điều bình thường, nhưng với thiếu niên, nó là điều kiêng kỵ. Với cậu điều này như bị ai đó biết được điều xấu hổ, nếu lộ ra sẽ thành một lỗi nhục nhã của cậu.

Thế nên cậu rất gay gắt với y. Nhấn giọng, cậu lườm y đầy oán giận.

"....mày nghe ai nói? Bác sĩ à? Mày nghe lén về bệnh án của tao?"

Y không chối cãi, nó như ngầm khẳng định suy nghĩ của cậu. Dù vậy y không áy náy, trong ánh mắt của y lại có nhiều nét tỏ ra một thái độ khinh thường đáng ghét đối với cậu.

Vì y thấy, đáng lẽ cậu nên chẳng có việc gì phải xấu hổ với cái bệnh tình của bản thân cả, nếu đau thì cứ nói là đau và nếu khó chịu thì cứ nói khó chịu. Sao cứ phải một mực mà che che giấu giấu.

Càng nghĩ lại càng thấy ghét bỏ, cậu cứ tỏ vẻ vậy càng làm y thấy chướng mắt.

Nhưng rồi cơn giận của y lại thấp thoáng nhạt dần như bóng lửa.... bởi lẽ, cậu đã khóc. Lần đầu y thấy cậu khóc.

Bị đánh không khóc, bị bắt cóc cũng không khóc, gặp bệnh nặng càng không khóc. Chưa bao giờ y thấy cậu bị cơn đau bệnh tật làm chảy một giọt nước mắt. Trong mắt y, cậu vốn là một vẻ kiên cường như vậy. Vậy mà bị y bóc trần cái bệnh tật chết tiệt kia, cái con mèo ho hen này lại ấm ức đến bật khóc.

Ánh mắt cay độc, cậu nhìn y oán trách. Lời nói ra cũng đáng ghét đến mất kiểm soát.

"Hay quá nhỉ? Nếu mày thích vạch trần đống bệnh tật của tao như thế. Sao mày không vạch ra cái vết sẹo trên mặt của mình ra cho mọi người xem đi? Sao phải giấu nó sau cái khẩu trang đen đó?"

"Nhìn xem, ai mới là kẻ đáng khinh thường lúc này hả Sanzu?"

À.... Tên khốn nạn. Đúng là tên khốn nạn tồi tệ.

Y nghiến răng, không che được cái cảm xúc ghét bỏ đang trào lên vì cậu.

Cậu sống như một vị thánh, yêu thương tất cả mọi người. Dịu dàng và tha thứ kể với cả kẻ đã làm tổn thương cậu nhất. Nhưng riêng y, riêng cái kẻ tên Sanzu Haruchiyo là cậu ghét bỏ, cứ đay nghiến mà chà đạp.

Đúng là đồ khốn nạn giả tạo!

Nhưng dù trong lòng là vậy, mặt y vẫn lạnh tanh chẳng một biểu cảm. Cứ như khẳng định cái lí lẽ của y trong đầu, y không thèm chấp cậu, một kẻ yểu mệnh, một kẻ kém cỏi đến thở còn không xong nói chi là đánh được y.

Cậu lấy tay áo vội lau đi nhưng giọt nước mắt, nhưng nơi đuôi mắt vẫn đang mất kiểm soát trào ra không ngừng, giọng điệu có vẻ tựa như bình tĩnh nhưng rõ ràng hành động đang càng chứng tỏ cậu cảm thấy việc khóc này cũng là một điều đáng xấu hổ cũng nên phải che giấu.

"Tại sao mày lại cứ thế nhỉ?.... Chăm chăm để ý đến sự tồn tại của tao. Mày vốn đâu thích mấy kẻ ngớ ngẩn hay mấy nơi ồn ào. Tao là người như thế đấy, xung quanh tao luôn hội tụ những điều như thế đấy. Mày ghét tao lắm đúng không?"

Ghét cậu....ai mà biết chứ?

Y - Sanzu Haruchiyo, vốn chưa từng có chung một không gian với cậu bao giờ. Hiện tại lại được nói chuyện vài lời với cậu, dù là cãi vã, y cũng cảm thấy có lẽ là tốt hơn trong lòng chăng? Thế nên là sắc thái y rất thoải mái, y thong thả đáp.

"À...thế chắc tại mày khác biệt."

"Khắc biệt?"

Đảo mắt đi hướng khác, y nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Sắc mặt vẫn chẳng hoài cảm xúc, y nhàn nhạt đáp lại câu hỏi thắc mắc của cậu bằng một lời nói chẳng liên quan.

"Chắc là tại tao muốn nhìn trọn vẹn cái kết thúc của thứ tao ghét chăng? Nhìn mặt trời vụt tắt vốn không bao giờ giống cảnh hoàng hôn lặn mà...."

lặng đi vài giây, sau cùng y mới nối cậu nói đó lại với lời tiếp theo để thành câu có nghĩa.

"....Tao nghe nói....mày sẽ không sống qua được hết mùa hè năm nay."

Im lặng, cậu hiểu ý y nói nhưng lại chẳng có chút gì biểu hiện gay gắt như lúc nãy. Cậu không đáp, y cũng không nói gì thêm, đến cả đôi phút sau cả hai vẫn hoài lặng thinh như y. Tựa như nước mặt hồ, cho đến khi lời cậu cất lên, nó như chiếc lá nhỏ đáp trên mặt nước, tạo thành một làn sóng khẽ đánh thức không gian.

"À thì... mùa hè dài lắm mà."

Sao lại không gào thét phát tiết với y như lúc nãy?

Cậu gay gắt và xù lông như một con mèo hoang khi bị y phát hiện cơ thể đang suy yếu với đầy vết thương, nhưng lại nhẹ nhàng tĩnh lặng chấp nhận khi bị y phát hiện cậu có thể rời đi mãi mãi sao?

Sao với cái chết cậu lại không sợ bằng việc bị bóc mẽ lời nói dối?

Y không biết nữa.... vốn y không hiểu cậu mà.

Nhưng mà, không hiểu không có nghĩa không động tâm. Cái cảm xúc nặng nề này làm y nghẹn lại ở cuống họng. Y đâu nghĩ nó sẽ đẩy y đến cảm xúc bi thương này chứ.

"Không dài đến thế đâu.... Nó ngắn lắm, Takemichi à."

Cậu cười nhạt, khẻ thở dài ôn tồn đáp lại y.

"Mày thấy đấy, tao đã có mười bốn mùa hè đã trôi qua rồi đúng chứ? Nhưng với tao, con số thật sự đã hơn mười bốn từ rất lâu rồi. Nên giờ, dừng lại ở mùa hè này... cũng có sao đâu. Tao đi đủ dài rồi, cố gắng nữa để làm gì? Tao cũng đâu còn mục đích gì nữa?"

Người y bất giác thật sự đã lạnh lẽo từ thấu tâm can. Tiếp tục lặng im, mặt hồ sau khi chiếc lá kia khẽ chạm vào vẫn sẽ lại quay về sự tĩnh lặng ban đầu vốn có của nó. Y không nói được nỗi lòng và thật ra y cũng không hiểu nỗi lòng mình ra sao để cất lời.

Sợ chết đi Takemichi.....Tao ước gì mày hãy sợ chết đi Takemichi ạ.

...Xin mày đấy. Nếu mày sợ chết, tao cũng không cảm thấy run rẩy như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com