Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Remake] Chương 4

Nói về tính cách Sanzu, hắn là một kiểu người tương đối phức tạp. Cách hắn hoạt động như một chú cún vậy, luôn có hai tính cách song hành và tồn tại.

Một là, sự bất trị đầy kiêu ngạo. Hắn mang cái sự điên cuồng của bản thân đi đàn áp kẻ yếu một cách vô tình và có chút khốn nạn.

Hai là, phục tùng tuyệt đối với kẻ mạnh. Hắn sẽ sùng bái họ, lắng nghe và thực hiện mệnh lệnh như một cỗ máy vô cảm.

Cơ mà, Sanzu là kẻ thông minh, hắn biết hắn là ai và có vị trí ở đâu, cũng biết bản thân xuất sắc thế nào. Nên để vượt trên hắn, gần như chẳng có mấy ai chạm được vào mốc ấy. Đếm qua đếm lại, cả tuổi trẻ đã qua cũng chỉ lác đác một hai người vượt được.

Ví như Mikey, hắn trọng kẻ mạnh và Mikey là kẻ mạnh, đơn giản vậy thôi. Cứ thế một mối quan hệ với tư tưởng độc hại ra đời. Đó là một sự tôn sùng thuần túy, hắn coi anh là chấp niệm, là một tín ngưỡng mà nghe lời bất chấp. Nó điên khùng đến độ, Sanzu có thể đánh đổi mọi thứ vì mệnh lệnh của anh.

Mối quan hệ này độc , không chỉ ảnh hưởng Sanzu, nó ảnh hưởng đến cả người được tôn sùng và mọi người xung quanh.

Nhưng điều đó không phải là thứ dễ dàng Takemichi có thể thay đổi, cậu phải thích nghi và nắm được tính cách này của hắn. Với màng lọc quan hệ đó của Sanzu, Takemichi có thể dễ dàng cân nhắc những ai cần bảo vệ khi tên khốn này mất kiểm soát.

May mắn là, trừ xác suất xui xẻo đã xảy ra ở kiếp thứ hai, khiến cậu không thể kịp tính toán. Ở kiếp thứ ba này, Sanzu đã thành con ngựa mà Takemichi có thể nắm được chắc dây cương.

Có dây cương trong tay, vậy là ắt hẳn thái độ của hắn với cậu sẽ ngoan ngoãn đúng không?

Không....hẳn. Với cái tên thông minh nhưng màng lọc xã hội như sinh vật đơn bào đấy, Sanzu cũng không biết vứt Takemichi vào mối quan hệ nào.

Takemichi yếu đuối, Takemichi chẳng thể đánh bại hắn, và cậu với cái sức cỏn con cũng như cái đầu óc đơn giản đó, cậu chẳng là một đối tượng mà hắn phải cân nhắc lưu tâm.

Nhưng... cũng chính là Takemichi đơn giản ấy. Cậu có tiếng nói và sức ảnh hưởng với các thế lực bất lương của Tokyo quá lớn. Toman, Thiên Trúc phải lắng nghe cậu, Valhalla thành lập vì cậu. Đến cả Hắc Long đã tồn tại nhiều đời kia, họ cũng sẵn sàng bãi nhiệm tổng trưởng để đưa cậu lên vị trí đó.

Và trên hết, cái khó nhất để quyết định tên mối quan hệ với Takemichi không chỉ là sức ảnh hưởng của cậu, mà còn là... Takemichi quá đỗi dịu dàng.

Takemichi bất ngờ xuất hiện khi hắn chín tuổi, từ lúc đó đến khi hắn mười ba mười bốn tuổi, cậu luôn nhẹ nhàng đồng hành và chăm sóc hắn, cũng chữa lành những tổn thương tinh thần mà hắn có. Cái thiếu thốn của tình cảm gia đình khiến hắn phụ thuộc vào Takemichi rất nhiều, nhiều hơn cả việc hắn muốn đến nhà Sano để được ké tình thương trong cái gia đình hạnh phúc ấy.

Nhưng rồi mọi thứ dần khó kiểm soát hơn khi Sanzu vào tuổi nổi loạn, khi Mikey thành lập bang nhóm và hắn bắt đầu lao vào những cuộc chiến bất tận. Hắn xa cậu nhiều hơn và dần ghét bỏ cậu. Vì cậu là kẻ yếu và hắn thì không cần kẻ yếu đuối ở bên.

Thế là mối quan hệ đứt đoạn, mà chẳng kịp có cái tên nào cho nó. Hắn khinh thường cậu yếu đuối ngáng đường, song cũng chính hắn nhiều lần tìm đến cậu để van xin sự ấm áp. Nó tương phản và đối lập nhau ngay trong tâm trí Sanzu đến độ, hắn không biết phải làm sao mỗi khi đối mặt với cậu.

Thế nên, Sanzu dù chẳng rõ nên quyết định mối quan hệ này ra sao. Takemichi vẫn đảm bảo hắn sẽ không làm tổn hại đến cậu.

Như cậu đã nói, không quan trọng là thuần hoá chưa, cậu đã nắm được dây cương của hắn rồi. Ngựa hoang điên loạn cũng phải quy phục thôi.

Ở kiếp này, cậu tính cả rồi~

.

.

.

Chắc chỉ trừ việc, cái tên điên này dám tỏ tình với một kẻ hấp hối. Và còn bất chấp đời đi lằng nhằng chuyện tình cảm với một con ma thôi.

Ví như ngay bây giờ chẳng hạn...

"Sanzu, tao về phòng đây. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi tao."

Mikey vào trong căn cứ, kiệm lời thông báo một câu rồi rời đi. Dáng vẻ thiếu sức sống và sinh khí đến độ tiếng bước chân loẹt xoẹt cũng mang lại cảm giác mệt nhọc.

"Không được, giờ đã là thời điểm ăn sáng rồi. Mày bảo anh ấy ăn chút gì lót bụng đi hãng rồi về phòng, nhìn Mikey thiếu chất lắm rồi."

"Mau mau Sanzu! Này, gọi anh ấy lại đi."

Takemichi nhìn cái sự hao mòn hiện trên người Mikey mà xót xa, liên tục kéo áo lên tiếng thúc giục Sanzu muốn níu anh lại. Chí ít anh ấy phải có một bữa ăn hoàn chỉnh cậu mới có thể yên lòng.

"Gọi là 'anh'."

"...Hả?"

Khoanh tay trước ngực, Sanzu nhàn nhạt đáp lại. Nét mặt hắn nghiêm túc lạnh tanh, tỉnh bơ đáp lại.

"Không phải là 'Sanzu'. không là 'mày tao' hay 'này'. Takemichi, em phải gọi anh là 'anh'."

Lại cái gì nữa đây? Takemichi vừa ngại lại vừa tức, lắp bắp mãi cũng chẳng xong câu.

"Mày....mày...mày điên à?! Gọi như thế làm gì? Trước giờ chúng ta có vậy bao giờ đâu."

"Trước giờ chưa như vậy thì bây giờ như vậy, anh lớn tuổi hơn em đấy. Chưa kể...ehem, chúng ta là người yêu nữa."

Thật ra Sanzu cũng ngại, chỉ là hắn không thích thể hiện rõ ràng trên mặt như cậu thôi. Và hắn cũng không thích việc gì lằng nhằng quá lâu, nên cũng ít nhiều tàn ác mà tạo áp lực Takemichi.

"Nghiêm túc đó, em không gọi là anh không kéo 'Mikey của em' quay lại đâu đấy."

Đến một số từ nhất định Sanzu nhấn mạnh. Không cần nói thẳng Takemichi cũng hiểu là: Đệt....hóa ra hắn ghim cái này.

Nhưng nhìn về phía Mikey, anh ta đã đi được nửa cầu thang lên tầng hai rồi, cái sự gấp rút này quả thật làm Takemichi chẳng nghĩ được gì cả.

"Argg... Tên điên này."

Siết chặt tay áo trong tay, Takemichi hít sâu.

"Anh... Anh mau gọi Mikey lại ăn sáng đi. Xin anh đó..."

Lắp ba lắp bắp mãi mới lên lời, cái vẻ yếu đuối cầu xin sự phụ thuộc của người khác, nhưng ánh mắt lại không cam chịu. Vừa có nét nũng nịu lại có nét ương bướng. Đúng gu của Sanzu lắm~

Đã cái bụng, hắn cũng chẳng tồi đến độ thất hứa. Ngước đến phía Mikey, Sanzu cũng chỉ hỏi ý kiến anh ấy bằng một cách bâng quơ.

"Boss, ăn sáng chút đi rồi hẵng lên phòng nghỉ ạ. Tối qua ngài đã ăn gì đâu."

Mikey không vội đáp, anh ngước ánh mắt mệt mỏi nhìn về căn phòng âm u kia rồi lại nhìn về phía hắn. Một ánh mắt tối tăm khó mà đọc được, nhưng dường như anh đang nhìn vào một điều gì đó mông lung.

Ánh mắt vẫn sâu thẳm như vậy, cũng chẳng có chút sắc thái gì. Anh chậm chạp đáp lời.

"....cũng được. Làm món gì đơn giản đi."

Nói thật, câu trả lời này ngoài suy nghĩ của Sanzu. Hắn không nghĩ một người vốn đã trơ ra những lời càm ràm quan tâm của hắn như Mikey, hôm nay chợt đổi ý, lại có thể dễ thỏa thuận đến thế.

Nhưng cũng được, hắn sẽ làm bữa sáng đơn giản cho ngài ấy.

Bánh mì nướng, trứng lòng đào, ít thịt áp chảo và chút trà nóng. Quá trình làm đồ ăn sáng vốn không lâu, nhưng cái ánh mắt nhìn chằm chằm của Mikey khiến Sanzu cảm thấy có chút rợn người.

"Hình như ảnh đói á, mày làm nhanh lên coi. Ảnh nhìn chằm chằm miết kìa."

"Đừng có giục, anh đang cố đây."

Đưa phần thức ăn đầy đủ lên bàn, hương bơ thơm lừng làm Takemichi nhanh chóng cũng đói bụng theo, ấy vậy mà Mikey vẫn chẳng động dĩa. Anh chỉ nhìn vào phần thức ăn để đó, rõ ràng là không có khẩu vị.

Đợi gần năm phút, Mikey vẫn không hề chạm vào thức ăn. Sanzu cũng cũng thật xót ruột khi anh luôn như vậy trong mỗi bữa ăn. Nhìn thân xác gầy gò kia, thật lòng không phải hắn không cố gắng, nhưng vì Mikey luôn thờ ơ như vậy, hắn cũng đành bất lực thôi.

Hắn khẽ thở dài, bước đến và sẵn sàng dọn dẹp xuất ăn kia.

"Nếu ngài không muốn ăn cũng không cần cố đâu. Tôi sẽ dọn dẹp, nếu thấy quá đói thì ngài hãy uống nước dinh dưỡng–"

"Không, hãy cứ để đấy đi. Tao vẫn sẽ ăn nó."

Khẽ kéo tay áo Sanzu, Takemichi thủ thỉ hắn nói nhỏ.

"Sanzu, tao nghĩ mày lên để anh ấy một mình, cứ để anh ấy thoải mái một chút...Với lại, ehem! Tao cũng hơi đói á."

Sanzu khẽ thì thầm nhanh chóng đáp lại, giọng điệu chỉ đủ cả hai nghe thấy.

"...Đồ ăn anh nấu vô tình còn một xuất trong bếp, nếu em muốn, em có thể ăn khi đang nóng."

Vốn có chút cao hứng hôm nay, hắn đã làm thừa ra khá nhiều, nếu tính đó là phần cho Takemichi. Thì cũng coi như "vô tình" vừa đủ đi.

"Muốn!" Takemichi lập tức đáp lại, "Nhưng..."

Lại cái nét ngại ngùng nũng nịu này, hắn thật sự khó qua khỏi.

"....nhưng tao lại không chạm vào đồ vật được nếu không có mày chạm nên. Hay là mày bón cho tao nhé?"

Takemichi cúi mặt giọng ní nhí, rõ ràng là để nói được cái lời nhờ vả này cậu cũng phải chật vật hạ cái tôi mình xuống lắm rồi. Nhưng đáp lại điều đó, Sanzu ngạc nhiên che miệng, ánh mắt nghi hoặc. Dù thật sự bất ngờ nhưng hắn vẫn cố giữ nhỏ giọng chỉ hắn với cậu nghe được.

"....Anh nghĩ em hơi vượt mức pickleball á, Takemichi. Mới... mới gặp lại đã muốn ân ân ái ái như vậy rồi. Thật sự em có chút tham lam đấy."

"Ân...ân ân ái ái cái gì chứ! Người ta chỉ nhờ và mày xíu thôi mà. Mày nghĩ cái gì không biết nữa!"

Cậu dẫm chân bực bội bước vào nhà bếp, thấy Mikey hình đang thất thần không để ý đến sự tồn tại bản thân, hắn bước theo bóng người nhỏ con đang giận dỗi đi vào theo.

Tất nhiên Sanzu sẽ phải chủ động làm việc mà Takemichi nhờ vả. Cắt nhỏ phần ăn ra, Sanzu dường như hắn cố tình đánh lạc hướng Takemichi sang một chủ đề khác.

"Thôi, chúng ta có thể trò chuyện chút trong khi ăn mà. Từ khi mày vào đây, tao thấy mày nhòm ngó khá nhiều đấy. Có gì tò mò thì cứ nói đi, tao có thể trả lời."

Đưa một miếng bánh mì bơ đã được cắt nhỏ lên trước miệng Takemichi, cậu cũng không ngần ngại ăn lấy. Nhai đôi chút, cậu hỏi.

"Cốt cán Phạm Thiên có những ai, và hiện tại ở căn cứ lúc này gồm những ai đang thường trực?"

Thẳng thắn thật đấy, cậu lựa câu hỏi đi thẳng vào trung tâm, chẳng vòng vo cũng chẳng rề rà.

Sanzu cũng phải bật lên tiếng cười tự giễu với cái

sự thẳng thắn ít nhiều này "Em biết lựa câu hỏi quá nhỉ? Nếu không phải từ Takemichi, anh còn nghĩ nó là câu hỏi thẩm vấn của cảnh sát luôn đấy."

Ừ, giễu cợt là vậy, nhưng hắn vẫn nói. Nói lại còn thản nhiên vô cùng, cứ như bí mật về tổ chức chỉ là đôi ba câu chuyện hài nhảm dỗ dành người yêu.

"Em yên tâm, Phạm Thiên không có quá nhiều người tham gia đâu. Như anh đã hứa, anh sẽ bảo vệ bọn họ mà. Cốt cán Phạm Thiên có tám người, ngoài Mikey và anh, có Haitani Ran với Haitani Rindou, Kokonoi Hajime với Kakuchou Hitto. Còn có cả thêm Mochizuki Kanji và Akashi....Takeomi."

"Nhưng hai tên lớn tuổi kia thì ra ngoài ở rồi, nên trong này chỉ sáu người ở căn cứ thôi."

Gật gù, Takemichi chỉ về phía phần trứng được áp lòng đào đẹp mắt mà thèm muốn, cậu ra lệnh.

"Tao muốn ăn trứng, hãy thêm nhiều tiêu vào đi."

"Với lại cho chút đường vào trà...ờm, khoảng 5 viên đi."

"Cắt thêm bánh mì đi Sanzu, tao muốn ăn thêm."

Nói thật, miệng cậu đã ăn rất nhiều rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ với Takemichi. Má phồng lên tựa như một chú sóc nhỏ, nhìn ngồ nghệch tham lam hết biết.

Tại cũng đã lâu lắm rồi, cậu chẳng được cảm nhận lại vị đồ ăn, khi xúc giác được khơi lại, mọi sự kích thích trào dâng khiến cậu hưng phấn không thôi.

Hoàn thiện bữa ăn, Takemichi nhấp nhẹ ngụm trà trên tay Sanzu, ánh mắt sáng trong lại thoáng biến mất để lại một vẻ mặt lạnh tanh, nghiêm túc hỏi hắn.

"Thế....mày giải thích tại sao cái tên chết tiệt Takeomi cũng ở đây vậy? Tao tưởng tên đó đang chăm sóc Senju kia mà?"

Nhắc đến cái tên này, Takemichi không thể có chút thiện cảm nào chứ đừng nói đến vui vẻ.

Giống như những người khác, tất nhiên Sanzu cũng có một cái tên khai sinh cho mình và một gia đình để gắn bó. Akashi Haruchiyo là một cái tên đẹp, nhưng chính hắn ghét cay ghét đắng cái họ bản thân, ghét cái ngôi nhà này, ghét luôn cả người em gái chung máu mủ. Tất cả cũng bởi vì tên anh cả Akashi Takeomi.

Bố mẹ mất sớm, có hai em nhỏ sau lưng, gia đình Akashi trở nên trơ trọi thiếu sức sống, gánh nặng đè lên vai của Takeomi khiến gắn phải gồng gánh nó. Cũng vì vậy, gã ta dần cọc cằn và gia trưởng hơn với những em mình.

"Mày làm anh phải cố gắng hơn nữa, phải gương mẫu."

"Mày làm anh không được ích kỷ, phải nhường nhịn em gái. "

"Mày làm anh, nếu em gái sai. Lỗi lớn nhất cũng là một phần do mày."

Lúc nào cũng vậy, mấy câu sáo rỗng gã ta nói không biết chán miệng để áp bức Sanzu mỗi khi gia đình xảy ra chuyện. Cái tính độc đoán đa đoan của gã thậm chí còn cao lên khi người em gái duy nhất trong nhà bắt đầu rơi nước mắt.

Gã từng khẳng định với mọi người, gã không dùng vũ lực. Cách hắn nói về tình cảm gia đình, nó dịu dàng như cách chàng thanh niên Sano Shinichiro đáng ngưỡng mộ bảo vệ gia đình vậy....Dù quả thực vết sẹo trên mắt gã là do Sanzu bồng bột gây lên, Takemichi hiểu đây là lỗi sai của Sanzu.

Nhưng với một đứa trẻ ngoan ngoãn đã được Takemichi nắm chắc dây cương tâm lý như Sanzu, bỗng lại bất chợt mất kiểm soát làm điều đó...Ai dám chắc lời khẳng định kia là sự thật.

Vì tất cả những điều đó, Takemichi thật sự ghét bỏ Takeomi và quả quyết muốn tách Sanzu ra khỏi gã. Cậu biết, chí ít Senju chắc chắn sẽ không thể nào bị tên đó làm tổn thương như cái cách gã làm với Sanzu.

Nhưng đúng là cậu kỳ vọng sai người rồi. Khi thấy tên hắn trong danh sách cốt cán Phạm Thiên là cậu đã hiểu rồi.

Giờ sự chán ghét còn rõ ràng hơn cả trước, khi cậu nghe Sanzu kể.

"Senju không còn được tên đó chăm sóc rồi. Giờ chỉ có Wakasa với Benki. Giờ anh phải thường xuyên chu cấp cho con bé, vì giờ nó đang tập trung làm vận động viên Taekwondo quốc gia... công việc và gia đình, thật tình cũng có chút áp lực."

Nhìn cái nét mệt mỏi và bất lực hiện lên trên mặt hắn, Takemichi lại có phần xót xa. Con ngựa điên loạn kiếp thứ hai, ở kiếp này chính là chú ngựa ngoan cậu có. Vậy mà nhờ ơn ai kia, hắn lại hắc hóa mà phải vào đường đen tối này.

Takemichi tặc lưỡi, khẽ thì thầm "Chậc, đúng là tên khốn nạn chết bầm...dám đùn đẩy trách nhiệm."

Ánh mắt cậu lại đăm chiêu suy nghĩ, nhưng cũng vì chính ánh mắt đăm chiêu đó cậu đã vô tình bỏ lỡ một nụ cười mỉa đắc thắng của Sanzu.

Chậc. Có vẻ.... đã có sự cố tình bơm đểu Takeomi ít nhiều ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com