Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Remake] Chương 5

Căn phòng tối với chẳng một tia sáng, chỉ độc nhất ánh đèn hướng thẳng xuống chiếc bàn tròn, nơi bốn người đàn ông đang cùng ngồi đó.

Người đàn ông mặc chiếc áo trễ vai với mái tóc đen bật cười khúc khích, thao thao bất tuyệt về người con trai mà hắn yêu quý.

"Em ấy... chắc chắn là em ấy. Các người có nghe thấy em ấy cười không? Dễ thương chết đi được, trong trẻo như tiếng chuông gió vậy. Đã thế còn ra lệnh đòi hỏi nữa, đáng yêu quá."

Người đàn ông tóc bạch kim tiếp lời, hắn khẽ nhếch mép cười, hắn cũng chẳng kiềm được cảm xúc mềm mại trìu mến khi nghĩ về thiếu niên thuở nào.

"Tao lại chỉ thấy được ánh mắt em thôi... nhưng quả thật là rất đẹp. Lâu lắm rồi mới thấy lại ánh mắt xanh ngọc đó."

Người đàn ông với mái tóc vàng được vuốt ngược, bộ đồ bụi bặm hiện rõ cái nét một tên giang hồ. Gã ta bật cười sảng khoái, ánh mắt không che được sự hứng thú.

"Hửm? Cái thằng nhóc tóc vàng đó chính là Takemichi mà các người hay bảo sao? Tên này cũng dễ thương đấy. Nếu thích tên nhóc ham ăn đó, thì sao không mua thêm đồ ăn đi. Thằng nhóc đó thích gì nhỉ?"

Họ trò chuyện rôm rả, sôi nổi vô cùng, dường như đã lãng quên một cậu trai còn ở cũng đang xuất hiện trên bàn.

Là một thanh niên với nét mặt non nớt và mệt mỏi, anh có một mái tóc màu vàng, đồng nhất với gã đàn ông bụi bặm kia. Nhưng anh không có nét hung dữ như gã, anh buông xuôi và bất cần, mái tóc dài buông xõa chẳng theo nề nếp.

Mân mê bàn tay sơ xác có nhiều vết cào, anh khẽ run giọng lên tiếng.

"Các người.... sao các người thấy được em ấy? Tôi chẳng thấy gì cả..."

"Các người nói dối... Các người lừa tôi."

Nụ cười của ba tên kia vụt tắt, chúng không thích câu anh nói, càng không thích anh lên tiếng. Thà cứ im thin thít như kia, chúng còn đỡ chướng mắt hơn.

Kẻ tóc đen bật cười, giọng móc mỉa chẳng thèm giấu giếm.

"Ai thèm lừa cái thằng thất bại như mày? Đứa vốn đã có được tất cả nhưng lại vì sự vô tâm của bản thân mà bỏ lỡ em ấy phút trót."

"A ha ha, chắc vì cái độ thảm hại của mày nên ông trời mới không cho nhìn thấy được em ấy đấy."

Một câu đùa nhưng rõ ràng chẳng có chút ý đùa, nó chính là cái sự ghét cay ghét đắng, đay nghiến vô tận mà người kia nhét vào câu nói thì có.

Kẻ tóc bạc lại thẳng thắn hơn, hắn cũng không thèm móc mỉa. Hắn coi thường anh thẳng mặt, sự khinh bỉ với kẻ tội đồ.

"Nếu tao của bằng tuổi mày năm ấy, chắc chắn tao đã có thể huy động tiền và người để cứu được em ấy rồi. Chứ không chỉ gào khóc vật vã như mày để khiến ông và anh Shinichiro lo lắng.... Đúng là thằng kém cỏi yếu đuối."

"Tôi không...tôi không có-" Lời phản biện yếu ớt chưa kịp dứt lời đã liền bị chặn lại. Gã đàn ông bụi bặm với bộ tóc vuốt ngược, hắn mặt lạnh, thô lỗ khinh khỉnh nhìn anh.

"Mày có! mày lại còn đần độn nữa. Ngoan ngoãn buông xuôi thể xác, mặc nhiên để thằng tóc trắng chiếm lấy. Không phải là yếu đuối vô dụng thì còn là gì?"

Rồi kẻ tóc đen lại đánh mắt đi hướng khác, hắn có vẻ không tha thiết gì mấy cái kiểu bắt nạt này. Thứ hắn bận tâm chỉ có 'em' mà thôi, duy nhất chỉ là 'em'.

"Nhưng nhìn em ấy... mệt mỏi nhỉ? Da em ấy trắng nhợt nhạt và người em ấy gầy quá. Ngay cả lần cuối tao thấy em ấy cũng không như vậy. Ở dòng thời gian này... em đã sống thế nào chứ?"

Kẻ tóc trắng u sầu, dù cái vẻ lo lắng không hiện rõ trên khuôn mặt hắn, nhưng nếu nhìn vào bàn tay đang siết chặt kia, ta cũng đủ hiểu, thiếu niên đã chiếm bao nhiêu trong tim kẻ cô đơn.

"Đúng thế. Em ấy vẫn đẹp... nhưng ánh mắt đã vơi đi nắng mặt trời rồi. Sao thiếu niên mùa hạ lại mất đi nắng được chứ?...Trước khi tụi tao đến, mày đã không bảo vệ được em ấy sao?"

Gã đàn ông còn lại, gã sẽ không nên tiếng.

Gã chưa từng gặp Takemichi, vì cậu đã chết ở dòng thời gian duy nhất gã có thể tìm thấy cậu. Thế nên gã cũng chẳng có Takemichi cho bản thân để trách anh... Nhưng gã thất vọng với anh.

Mọi ánh mắt dồn về phía anh, cái áp lực đè ép đến người thanh niên này chẳng thể thở được.

Khó mà tin, cái chàng trai hoạt bát và tỏa sáng như một vì sao năm xưa, cũng từng là tổng trưởng Touman hùng mạnh, nay lại run rẩy sợ hãi đến đáng thương như này.

"Không... tôi cũng đã cố gắng níu giữ lại em ấy rồi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi kia mà."

Tên đàn ông tóc đen mặt lạnh tanh, hắn gõ ngón tay lên bàn như dồn nén bực tức. Khuôn mặt nhuốm đầy hắc khí, hắn nhăn mặt khinh thường.

"Sano Majirou...mày thật sự làm tụi tao thấy hổ thẹn khi có chung tên với mày."

"Các người im đi! IM HẾT ĐI! TRẢ LẠI THÂN XÁC TÔI ĐÂY!!!"

Thét lớn rồi bật dậy trên chiếc giường trống trải, Mikey nhìn người mình mồ hôi lạnh túa ra nhễ nhại mà sợ hãi. Mồ hôi nhiều đến độ, ướt cả lưng áo anh, khiến chính anh cũng phải rét run với cái lạnh của thể xác.

Tay chân run rẩy, vừa là đi nhưng cũng vừa là bò, tâm trí bất ổn, Mikey thất kinh chạy xuống giường, anh lao thẳng về phía nhà vệ sinh.

Rồi nhìn vào gương, anh thất kinh khi thấy hắn. Tên ấy, cái tên tóc bạc anh căm ghét đang xuất hiện trong gương. Cái tên đã luôn nhục mạ và đè ép anh.

Áp lực làm anh choáng váng, cơn buồn nôn trào lên dữ dội.

Không, đây không phải hắn. Mikey cố trấn an bản thân, từ từ thở đều bình tĩnh lại.

Nó vẫn là thân xác anh, nhưng hắn đã chiếm lấy nó để biến thành của hắn. Nhìn mái tóc và khuôn mặt gầy guộc này đi, suốt năm năm qua hắn đã làm gì với thân thể anh thế này?

"Mikey..."

Thoáng chốc, vọng lên trong tâm trí anh giọng của thiếu niên thuở nào. Giọng của người anh thầm nhớ suốt bao năm....Nhưng lại chẳng phải là sự vỗ về mà anh hằng đêm khao khát, cậu quở trách anh.

"Anh đã hứa rồi mà. Anh hứa sẽ mãi như này, anh hứa sẽ không đổi thay dáng vẻ này.."

"....Nếu anh thay đổi, làm thế nào để kiếp sau em tìm được anh đây?"

Em ấy tìm mình....Em ấy sẽ tìm mình.

Nhưng dáng vẻ này...Nó quá xa lạ và anh cũng quá căm ghét nó. Vậy làm sao mà Takemitchy của anh có thể nhận ra anh đây?

Em ấy tìm mình....

Em ấy sẽ không tìm được mình mất....

"Không! Không được!...đây không phải là tôi. Không phải là tôi!"

"Trả mặt của tôi đây, trả lại chính tôi đây!"

Mikey gào lên rồi như mất kiểm soát, anh đấm vào chiếc gương liên tục. Anh đấm nó, đấm nó đến khi nó vỡ ra thành trăm mảnh cũng không ngừng lại, mùi sắt nồng lên từ hai lòng bàn tay đang không ngừng túa máu, nhưng gã điên này đã mất kiểm soát.

Mikey phát điên rồi, anh căm hận chúng, căm hận những kẻ trên chiếc bàn tròn ấy, căm hận luôn cả cái tính yếu đuối đã cam chịu để chúng đè ép. Anh muốn giết chết tất cả đám đó.

"BOSS! Có chuyện gì vậy!?"

Cửa được mở toang cùng tiếng hét lo lắng, hai người đàn ông hốt hoảng vội vàng chạy vào cố gắng nắm được tình hình của căn phòng đổ vỡ này.

Ngay khi xác định được Mikey, họ thấy anh đang liên tục cào cấu lấy khuôn mặt bản thân.

Anh muốn gỡ bỏ khuôn mặt này, anh muốn lại dáng vẻ cũ. Găm từng ngón tay cắm sâu vào da thịt, mặc cho máu túa ra đang chảy vào miệng bản thân đầy tanh tưởi, anh vẫn muốn cào nát nó để tìm lại khuôn mặt năm xưa của mình.

Người đàn ông tóc đen thất thần, chính anh ta cũng phải sợ hãi dáng vẻ này của boss. Cố hết sức trấn an cái cảm giác đang rờn rợn lên trong mình. Anh ta ra lệnh với người đàn ông tóc tím bên cạnh.

"Ngài ấy lại lên cơn kích động rồi, mau lên Rindou! Đưa ngài ấy ra khỏi chỗ đó. Ngăn ngài ấy tự làm hại bản thân mau lên!"

Người đàn ông được gọi tên Rindou thoáng thất thần rồi vội vã làm theo lời anh ta. Nhưng Mikey không cho Rindou động vào người anh, anh gào lên điên loạn chẳng khác gì một con thú lên cơn dồ dại.

"Kakuchou, chúng ta phải dùng thuốc an thần thôi."

Thật ra không để Rindou nói thì Kakuchou cũng nhận thấy được tình hình. Từ hộc tủ cạnh giường ngủ, anh ta lấy một liều an thần bơm vào kim tiêm.

Kim tiêm được anh ta tiêm vào gáy Mikey, và dường như thuốc rất mạnh. Nửa phút trôi qua, người anh mềm nhũn, các thớ cơ căng cứng lập tức được giãn ra. Mikey gục xuống, người vô lực, anh thều thào kiệt quệ với những dòng nước mắt lăn dài trên khóe mi.

"....Takemichi...Takemichi...Sao em bỏ tôi đi...sao em lại không cho tôi thấy em."

"Em đâu rồi?...Em đâu rồi, Takemichi?"

Mệt lả người, để đối phó với Mikey trong cơn kích động với họ cũng là một sự chật vật khó khăn. Rindou với Kakuchou gục người trên sofa vừa thở dài.

Năm nào cũng vậy, vào ngày 25 tháng 6 hàng năm họ cũng thấp thỏm.

Họ sợ điều đã diễn ra vào ngày này mười năm trước, và giờ họ cũng sợ luôn di chứng sự kiện ấy để lại.

Trong mớ suy nghĩ mệt mỏi và dày đặc như mây đen của hai người đàn ông, họ đã nghe thấy tiếng cửa mở. Rồi họ lại thấy hắn, con chó trung thành của boss. Sanzu Haruchiyo.

Kakuchou thở dài, anh ta khẽ hỏi.

"Mày vừa đi đâu về đấy?"

Hắn nhướng mày nghi hoặc đáp lời "Siêu thị tiện lợi gần đây....Có chuyện gì sao?"

Họ im lặng chưa vội đáp, nhưng dáng vẻ kiệt quệ này làm hắn bất an, hắn hốt hoảng.

"Thật sự đã có chuyện sao? Với boss à? Nói đi chuyện gì đã xảy ra!?"

Bóp nhẹ sống mũi, Kakuchou khẽ thở dài. Có vẻ vấn đề này đã khiến Kakuchou nhọc lòng một thời gian.

"Ngài ấy hôm nay lại lên cơn kích động, chúng ta đã tạm thời tiêm cho ngài ấy một liều an thần rồi nên mày cứ bình tĩnh đi."

"Nhưng.... hôm nay mày có cho ngài ấy tiếp xúc hay gặp... những người không nên không?"

Sanzu tự tin tuyệt đối với khả năng bảo vệ của chính mình. Không cần phải loay hoay gợi lại hay suy nghĩ, hắn lập tức đáp lời.

"Không. Tao đã cách ly boss với tất cả đám ruồi bọ đó. Hôm nay khi từ nghĩa trang về, ngài ấy đã chủ động ăn bữa sáng, chỉ thế thôi."

Ngẫm một hồi, Kakuchou cũng không biết phải suy xét ra sao với sự kích động đột ngột này. Nó thất thường và khó hiểu vô cùng.

Anh ta cũng chỉ có thể đành dặn dò qua loa với Sanzu.

"Mày nên vào để kiểm tra ngài ấy, vừa rồi ngài ấy đã tự làm hại bản thân mình. Tụi tao không thể tiếp cận ngài ấy được để băng bó, nhưng tao nghĩ ít ra mày có thể. Nên hãy giúp ngài ấy sát trùng những vết thương ấy. Nếu nhiễm trùng hay để lại sẹo sẽ không hay đâu."

Gãi đầu chán chường, nghe lời dặn dò của Kakuchou mà hắn lùng bùng cả hai lỗ tai. Lèm bèm không khác gì mấy bà già cả.

"Rồi rồi, mày lắm miệng quá đấy. Không cần nhắc tao nhiều như vậy đâu."

Bật cười chế giễu, Rindou nhả ra một làn khói nhạt từ điếu thuốc. Lại chẳng ngại miệng mà buông ra vài câu châm chích.

"Kakuchou lo lắng cũng có lý do mà. Còn chẳng phải do mày sơ xuất trong việc chăm sóc ngài ấy à?"

"Vốn năm năm qua đã không còn những cơn động kinh như này, thế mà bỗng hôm nay lại tái phát. Bảo vệ chủ nhân thôi cũng không được, đúng là con chó vô dụng."

Bật cười khích đểu ngược lại Rindou, dù trán đã nổi gân nhưng Sanzu cũng coi thường kẻ trước mặt mà không thèm động tay.

"Vô dụng? Mày nói tao thì hơi sai đấy. Vừa rồi lại chẳng biết thằng đần nào, bất lực ngăn cản anh trai mình tự hủy hoại bản thân lao vào rượu bia. Vừa vô dụng lại còn hèn nhát, bị thằng Ran đánh ngược lại thì cun cút chịu đòn."

"Tưởng anh em Haitani thương nhau thế nào, vậy mà vẫn bị nó đánh cho bầm dập. Một thằng bạo lực ăn mất não, một thằng đần độn cam chịu. Thế mày vẫn nghĩ, mày hơn một con chó như tao sao?"

Ném đi điếu thuốc đang hút dở, Rindou lao đến túm cổ áo Sanzu, cái chứ căm ghét chỉ thiếu khắc lên khuôn mặt của hắn ta.

Đúng thật sự là Rindou bị đánh bởi anh trai hắn - Haitani Ran. Và giống như lời Sanzu nói, hàng năm thời điểm này Ran sẽ đâm đầu vào rượu bia và rất bạo lực. Nhưng ngoài Rindou ra, sẽ chẳng ai hiểu những cú đấm đó vì sao.

Ran vốn chẳng phải là một thằng khốn sẽ đánh em trai mình, nhưng vì sự oán tức dồn nén, vết cứa sâu hằng năm lại sẽ nhói lên mà người anh trai ấy chẳng biết trút nỗi đau này vào đâu.

Biết sao giờ... vết thương này là do hắn cứa. Là vì hắn, tất cả là do hắn nên Ran mới như vậy. Thế nên nếu bị anh trai đánh. Hắn sẽ cam chịu.

Nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không để ai xúc phạm Ran.

"Thằng chó chết! Việc anh tao ra sao liên quan đến mày à?"

Sanzu cũng không vừa, hắn túm lại cổ áo Rindou mà cũng kéo xếch lên.

"Thế cách tao chăm sóc boss như thế nào thì liên quan đến mày hả?"

"Thôi thôi, hai đứa mày đừng cãi nhau nữa. Boss vẫn đang trong phòng kìa, còn chần chừ là không biết ngài sẽ làm gì đâu đấy."

Kakuchou thật sự quá mệt mỏi với hai con người này, anh chen giữa can ngăn. Cầu trời là xong cãi vã ngay lúc này đi. Xin hãy tha cho cái đầu của anh ta.

Sanzu hậm hực rời đi, lúc bước đi còn khốn nạn phỉ nhổ lại vài lời đe dọa.

"May cho mày đấy thằng hèn, không tao đã xiên cho mày một nhát luôn rồi."

Nói thật, Sanzu cũng không muốn bản thân mình trở nên kích động mất kiểm soát như này trước mặt cậu. Nhưng thật sự, hắn rất ức chế với thằng em út Haitani kia.

Chậc! Có chút thất thố trước mặt Takemichi rồi...

Takemichi nhìn thấy hắn lấy rất nhiều thuốc sát trùng và những cuộn vải băng bó. Số đồ y tế nhiều đến độ cậu không ngừng lo lắng với trạng thái hiện tại cho người trong phòng.

"Sanzu, vừa rồi họ nói. Là Mikey bị sao vậy?"

Sanzu bình tĩnh. Đóng hộp y tế lại, với khuôn mặt nhẹ nhàng cùng giọng điệu mềm mại, hắn trấn an cậu.

"Không có sao đâu. Chỉ là chút mệt mỏi và căng thẳng công việc khiến ngài ấy bực bội đập phá đồ đạc thôi."

"Vậy... vậy à."

Chậm mở chốt cửa, Sanzu thầm thở phào may mắn vì căn phòng u ám của Mikey luôn tối. Chí ít như vậy, cậu có thể sẽ không nhìn được thứ bên trong.

"Takemichi, em đừng vào. Căn phòng này bừa bộn lắm, tình trạng này có chút không... dễ nhìn cho lắm."

Thật ra, nói thẳng thì Takemichi không tin lời Sanzu nói. Nhưng rõ ràng cậu cũng biết, hắn làm thế để cậu yên tâm. Sao cậu nỡ lòng mà vạch trần đây.

Buồn bã với giọng điệu nhỏ bé, đôi mắt biếc kia loại thoáng sóng sánh ánh nước.

"...Nhỡ anh ấy có mệnh hệ gì thì sao?"

"Ngồi ngoan đi Takemichi, em nghĩ anh sẽ làm tổn thương Mikey sao?"

Tất nhiên, Sanzu sẽ không bao giờ làm thế.

Nó là một sự thật hiển nhiên, và đó cũng là một lẽ cơ bản để hắn vỗ về trái tim đang bất an của cậu. Takemichi hiểu điều đó, nên cậu sẽ ngoan ngoãn đợi hắn.

Ngoan ngoãn ngồi trước cửa và đợi chờ vị hiệp sĩ cậu tin tưởng sẽ bảo vệ ngôi sao sáng của cậu.

Rất lâu, rất lâu sau Sanzu đã bước ra. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, có vẻ hắn đã dọn sạch bãi chiến trường trong đó. Thật may mắn là cả cơ thể hắn đều lành nạn.

Vừa thấy cậu, hắn đã đưa dấu tay yên lặng khẽ thì thầm.

"Suỵt! Ngài ấy ngủ rồi... chúng ta nên để nơi này yên tĩnh."

Nín nhịn đi theo tới bếp, Takemichi lắp bắp vò tay áo của bản thân, vò chặt đến độ khiến nó nhăn nhúm lúc nào mà chính cậu cũng chẳng hay.

"Sanzu... vừa nãy, tao cũng vì lo lắng nên mới muốn vào chứ không phải muốn âm khí chạm người anh ấy đâu. Tao cũng có thể kiềm, nếu không lại gần thì sẽ ở xa. Tuyệt nhiên không phải muốn làm–"

Hắn chẳng cần cậu nói hết lời. Xoa đầu cậu, hắn kéo hai bàn tay đang bấu chặt vì lo lắng của Takemichi. Sanzu khẽ đáp lời.

"Anh biết em không làm hại ngài ấy và anh cũng không sợ em ảnh hưởng âm khí đến ngài ấy."

"Thứ làm anh lo lắng.... là anh sợ Mikey thấy em."

Hả?... Hắn sợ Mikey thấy cậu á?

Takemichi bối rối đáp lời, cậu lắp bắp.

"Thấy? Không thấy được đâu. Tao đã thử nhiều lần rồi...Mikey không thấy đâu."
Sanzu không căng thẳng như cậu, hắn chậm rãi pha một cốc cacao nóng, có chút thoáng qua đăm chiêu suy nghĩ.

"Đúng là Mikey không thấy em. Nhưng thi thoảng... anh cảm thấy, ở Mikey có nhiều hơn một sự hiện diện."

Đôi lúc anh lại cảm giác, hiện hữu trong đó đang có rất nhiều ánh mắt...nó làm anh thấy lo lắng."

Nhiều hơn một sự hiện diện...?

Takemichi nhăn mày căng thẳng, nói thật thì đây cũng là dòng thời gian đầu tiên cậu nghe về sự hiện diện của căn bệnh kỳ lạ này. Thật sự hình như đã có gì đó rất sai đang diễn ra....

Nhưng nó đã sai từ đâu.... và bắt đầu khi nào?

Thấy cậu đăm chiêu như vậy, Sanzu không nỡ làm cậu phải nhọc lòng lo lắng. Hắn đặt cốc cacao và tay cậu, mau chóng đổi sang một chủ đề khác.

"Takemichi, những ai có thể thấy được em vậy?"

Takemichi thoáng ngẫm nghĩ đôi chút rồi chầm chậm đáp lời.

"Một là những người có đôi mắt âm, thường là những pháp sư trừ tà. Nhưng cái này hiếm lắm. Hai là những người bị tao ám. Như mày á."

"Hoặc ba là... người sắp chết, tử khí đặc biệt cao."

Nhíu mày, Sanzu dường như đang lập tức khắc ghi những thông tin này vào đầu. Và hình như, có gì đó làm hắn lấn cấn.

Bỗng trong sự tĩnh lặng của nhà bếp, giọng một người đàn ông bất chợt cất tiếng.

"Take....Takemichi? Sao em lại ở đây?"

Ran Haitani, gã đàn ông lịch lãm với bộ vest màu tím tinh tế. Trên người gã còn nồng nặc mùi rượu, ánh mắt lờ đờ nhưng lại chẳng thể nào giấu đi sự bất ngờ. Gã nhìn chằm chằm về phía hắn và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com