Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hoa Viên Vũ Đạo cầm cây lược ngà bạch ngọc ngắm nhìn một hồi lâu, cậu thầm nghĩ thứ lắm răng thế này thì sử dụng kiểu gì, dù sao trước đây nếu mà có dùng thì cũng là anh chồng Mitsuya thiết kế tỉ mỉ cho cậu, chứ bất lương như cậu thì làm gì biết cách sử dụng mấy đồ dùng dành cho phái nữ thế này cơ chứ.

Vũ Đạo chậc lưỡi, toan ném bỏ cây lược vào chỗ nào đó cho khuất tầm mắt thì Bạch Nguyệt Quang đã ngay lập tức ngăn chặn hành động của cậu lại trong suýt soát:

"Cái này có tác dụng nhiều mà!"

"Nhưng mà ta có biết dùng nó đâu?"

Bạch Nguyệt Quang thở dài rồi giật lấy cây lược ngọc trên tay cậu, thoáng chốc liền biến thành hình dạng con người rồi mất kiên nhẫn đứng sau lưng Vũ Đạo, vừa thấp giọng cằn nhằn vừa chải nhẹ mái tóc dài màu đen của cậu.

"Thật là, cái gì cũng phải để bổn hệ thống ra tay mới hoàn mỹ được đúng không? Tôi tự hỏi có phải là ở thế giới thực kia ngài được đám tội phạm nuông chiều đến hư rồi hay sao mà đến chải tóc đơn giản vậy cũng không biết thế?"

"Ừm, nói đúng rồi đó, không sai một chữ nào luôn."

Bạch Nguyệt Quang: "..."

Vũ Đạo sờ nhẹ cuốn thoại bản màu lam có phần cũ kĩ, trong vô thức liền nâng lên mi mắt rồi khẽ hỏi nhỏ như đang chờ đợi câu trả lời từ chính bản thân:

"Số phận của các nhân vật phụ chỉ luôn là bàn đạp để thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính thôi sao?"

Bàn tay đang cầm lược tỉ mỉ chải tóc của Bạch Nguyệt Quang bỗng khựng lại, nó nghe xong câu hỏi thì không đáp lại, chỉ nhàn nhạt tiếp tục hành động còn đang dang dở, bình thản cúi đầu làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Cuộc đời của họ vốn là một tay tác giả gây dựng lên, từ lúc bắt đầu nhân vật phụ đã định là không có kết quả tốt." Bạch Nguyệt Quang lấy một cây trâm màu trầm nâu ở trên bàn, thuận tay liền cài cố định trên tóc đen rồi hoàn mỹ mà tạo nên một búi tóc gọn gàng, vài sợi tóc đen nhánh thoát khỏi kìm kẹp của chiếc trâm liền nhẹ thả xuống sườn mặt chủ nhân, khiến thiếu niên càng thêm đôi phần băng thanh ngọc khiết.

Bạch Nguyệt Quang là người phụ trách mái tóc sau khi nhìn xem kết quả cũng ngẩn người, trong vô thức liền dùng tay che sống mũi không biết từ lúc nào đã đỏ rực như trái cà chua.

"Bạch Nguyệt Quang! Sao tự nhiên ngươi lại chảy máu mũi rồi?"

Bên tai văng vẳng tiếng giọng nói quen thuộc của ký chủ đại nhân, tầm mắt của Bạch Nguyệt Quang bỗng mờ đi rồi một tiếng rầm lớn khiến toàn bộ cung nhân bên ngoài giật mình, Vũ Đạo giật giật khóe môi nhìn thân ảnh nữ nhân nằm ngất dưới sàn, máu từ mũi còn chảy không ngừng nghỉ.

Rốt cuộc là bị làm sao vậy?

"Hoàng huynh, muội nghe cung nhân nói cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi, huynh thấy trong người-" Cửa chính được mở ra, theo sau là thanh âm tựa hồ hoàng yến ca hát, Hoa Viên Hiểu Tinh thản nhiên đẩy cửa bước vào, nàng mang theo nét mặt phấn khởi, trong đầu đã hiện lên rất nhiều câu chuyện mà nàng muốn kể cho hoàng huynh nghe.

Chỉ là...

Hoa Viên Vũ Đạo đờ người nhìn Hiểu Tinh sững sờ khi đồng tử nàng thu lại thân ảnh của một nữ nhân khác đang nằm sõng soài trên sàn cung điện của hoàng huynh, Hiểu Tinh khẽ mấp máy môi rồi lại ngậm chặt miệng lại, nửa lời cũng không nói. Vũ Đạo đưa tay đỡ trán, hít sâu một hơi rồi thầm nghĩ rằng mọi chuyện dần đi đến cái kết thảm hơn chữ thảm rồi đấy.

Bạch Nguyệt Quang trong giây phút nước sôi lửa bỏng nhất cuối cùng cũng chịu mở con ngươi ra rồi nhanh chóng bật dậy, nó bị kẹp giữa ký chủ và nữ chính tiểu thuyết, trên đầu đã dần hình thành dấu chấm hỏi to đùng rằng nãy giờ có xảy ra chuyện gì mà nhìn không khí trong phòng này căng thẳng thế. Nhưng mà chỉ cần len lén liếc đồng tử sang phía nữ chính thì sẽ bắt gặp cái nhìn đầy chết chóc chỉ hận không thể xé xác Bạch Nguyệt Quang ra làm trăm mảnh kia, Bạch Nguyệt Quang rùng mình nổi lên cả da gà rồi chầm chậm nhích từng chút một mà chạy đến sau lưng của ký chủ mà thu mình lại.

Hiểu Tinh nhìn một màn kia diễn ra, răng đã sớm cắn chặt vào nhau đến nỗi có thể nghe ra tiếng ken két nhỏ xíu, nàng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn ẩn khuất dưới tay áo duyên dáng, cố gắng khiến bản thân trông vô cùng bình thường mà gượng gạo cười với Vũ Đạo, tầm mắt dần chuyển sang Bạch Nguyệt Quang mà lời nói chứa đựng nhiều ý nghĩa khác:

"Hoàng huynh... Vị tiểu cô nương này là ai thế, hình như là người ngoài cung, muội chưa từng thấy cô ấy xuất hiện bên cạnh huynh bao giờ."

Và quan trọng nhất, là tại sao cô ta lại được phép ở cùng một cung điện với huynh? Huynh quen cô ta được bao lâu, cô ta đối với huynh là mối quan hệ gì?

Rất nhiều câu hỏi trong đại não của Hiểu Tinh, nhưng nàng vẫn như cũ giữ nguyên dáng vẻ bao dung lương thiện, chẳng qua móng tay sắc nhọn đã cứa rách lòng bàn tay vì lực đạo mạnh siết chặt từ bao giờ đã phản bội nàng.

Vũ Đạo nhìn sang Bạch Nguyệt Quang rồi nhẹ cau mày, Bạch Nguyệt Quang níu ống tay áo của ký chủ rồi trưng ra đôi mắt long lanh đáng thương tựa hồ chú thỏ con, giống như ánh mắt mà lần đầu tiên cậu và nó có cơ duyên gặp gỡ lẫn nhau.

Hoa Viên Vũ Đạo thở dài rồi tông giọng đều đều trả lời câu hỏi của tiểu muội muội trong thoại bản mà "bản thân cậu" từng đem về nhận nuôi:

"Cô ấy là một vị bằng hữu đã lâu không gặp của ta, muội chưa từng gặp cô ấy cũng là lẽ đương nhiên."

Hiểu Tinh cúi đầu xuống thật thấp để hòng dùng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào lộ ra bóng che đi gương mặt vặn vẹo đầy khó coi của nàng, nàng nghiến răng, bàn tay đang bị siết chặt cũng dần tăng lên lực đạo mà rỉ máu.

"Hoàng huynh, vậy... bây giờ cô ấy đang ờ cùng với huynh sao?"

"Cũng có thể coi là vậy."

"..."

"Sao thế? Muội trông có vẻ không được khỏe cho lắm, có phải hàn băng trong người lại phát tác rồi không?" Vũ Đạo định tiến lên một bước theo bản năng của nguyên chủ lo lắng cho em gái, lại bị vạt áo kéo nhẹ khiến tâm trí tỉnh táo, cậu dừng lại bước chân, rốt cuộc rào cản đến từ linh hồn khiến Vũ Đạo không thể tiến thêm vài bước nữa.

An ủi một người khác xa lạ trên danh nghĩa là em gái cậu, lo lắng cho một người khác không phải người thân trước đây của cậu, Hanagaki Takemichi không làm được.

Quá gượng gạo, quá cưỡng ép. Cậu bây giờ chưa thể làm được.

Nguyên chủ chính là quan tâm xuất phát từ trái tim lẫn tâm hồn, yêu thương chính là đến từ điểm bắt đầu mà ra. Nhưng cậu thậm chí còn không tìm thấy điểm bắt đầu thì mọi thứ sao có thể trở nên thật tự nhiên được?

Đồ giả thì mãi là đồ giả, làm sao mà có thể so sánh với hàng thật cơ chứ?

Hiểu Tinh im lặng, nàng không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa mà chỉ bỏ lại một câu trước khi nhanh chóng quay gót rời đi.

"Muội cảm thấy trong người có chút không khỏe, muội về cung trước."

Bạch Nguyệt Quang nhón chân cố nhìn theo Hiểu Tinh khi bóng dáng nàng gần khuất xa, nó quay lại nhìn sang Vũ Đạo rồi huých tay cậu, cằm hếch về hướng mà Hiểu Tinh vừa rời đi mà nói ra một tràng dài như tụng kinh:

"Này, đấy là tiểu muội của nguyên chủ đấy, ngài đối xử với cô ta như vậy, không sợ đêm xuống nguyên chủ hiện hồn về báo mộng ngài sao?"

Ngẫm nghĩ thế nào, Bạch Nguyệt Quang còn nói thêm:

"Cô ta hiện giờ là em gái của nguyên chủ, chắc mối quan hệ này cũng sẽ không có gì gọi là thâm thù đại hận đến mức giết cả anh trai đâu nhỉ? Dù sao thì trong thoại bản có ghi, nguyên chủ Thái tử đối xử với cô ta chẳng khác gì muội muội ruột, phải nói là rất tốt."

"Chậc, xinh xắn lanh lợi thế này đám nam chính không phát cuồng mới là lạ, ký chủ ngốc, ngài nói xem, nếu so về độ yêu kiều thì nguyên chủ với cô ta ai sẽ thắng nhỉ?"

"Mà tôi nói ngài nghe, vừa nãy lúc cô ta bước vào thì đã liếc tôi rất ghê rồi, tôi không biết có phải cô ta có ý đồ đen tối gì với tôi không nhưng hoàng cung thủ đoạn thâm sâu, ngài tốt nhất là nên cần thận."

"Mà cũng không đúng, người cần cẩn thận là tôi cơ mà, ngài hiện giờ là Thái tử, có bao nhiêu mối nguy hiểm cơ chứ? Tiểu ký chủ à, ngài không biết đâu, bộ dáng của cô ta vừa nãy thật sự là muốn xé xác tôi mới hả dạ đó, ngài đại nhân đại lượng, ngài bảo vệ mạng nhỏ này của tôi đi."

"Tôi nhìn thấy ấy à, chắc chắn nữ chính ở vị diện lần này có chút gì đó mờ ám với nguyên chủ rồi, nhìn ánh mắt của cô ta toàn tình ý thế kia cơ mà."

"Mỹ nhân si tình với ngài như thế, ngài- ưm ưm ưm!!!!"

Bạch Nguyệt Quang bị Hoa Viên Vũ Đạo không thương tiếc mà nhét một miếng vải vào miệng cho bớt nói năng linh tinh lại, nhiệm vụ cần hoàn thành lẫn đối tượng công lược nửa chữ cũng không thấy nhắc đến mà toàn nói những thứ vớ vẩn gì đâu không.

"Ngươi bớt nói một chút đi!"

"Này tôi nói ngài có thái độ gì vậy hả? Tôi đây chính là đang phổ cập kiến thức cho ngài đấy, nơi đất khách quê người không rõ ai địch ai bạn thì ngài cần có nguồn thông tin chính xác, mà còn ai ngoài bổn hệ thống đây đáng tin hơn tôi nữa, ngài không biết ơn tôi thì thôi còn trách ngược lại tôi, ngài đúng là cái đồ không có lương tâm mà!" Vũ Đạo tay cầm gương cũng sắp không nhịn nổi nữa mà suýt bóp nát mặt gương trong tay, cậu thở dài, thầm nghĩ chủ hệ thống nào nhờ Bạch Nguyệt Quang đến đây có phải là đang muốn cậu làm nhiệm vụ thất bại thảm hại hay không.

"Vậy ta hỏi ngươi, chuyện cô ta có ghi thù ngươi có liên quan gì đến nhiệm vụ công lược hay đối tượng công lược không?"

Bạch Nguyệt Quang chớp mắt, ậm ừ một lát rồi mới khẽ len lét ngước lên Vũ Đạo:

"Hình như là... Không?"

Tại sao lại là "Hình như"? Vũ Đạo mệt mỏi đỡ trán, thầm mắng một ngàn câu "Fuck" rằng rốt cuộc cậu là hệ thống hay Bạch Nguyệt Quang là hệ thống đây? Ban đầu thấy nó cũng lạnh lùng nghiêm túc một chút nên mới tin tưởng, ai mà ngờ tên này thậm chí còn không tin tưởng vào cả bản thân.

Có lẽ nước đi sai lầm nhất trong cuộc đời Hanagaki Takemichi chính là nghe theo Bạch Nguyệt Quang mà xuyên qua vị diện này để đi công lược kẻ khác. Thà rằng cứ để cậu chết xong kiếp sau được bù đắp đi, chứ như thế này có lết dưới đất đi mãi cũng không hoàn thành được nhiệm vụ với hệ thống ngốc nghếch này.

Hành trình công lược này định sẵn là thảm rồi.

Phía sau cánh cửa làm bằng gỗ ở bên ngoài căn phòng, thân ảnh quen thuộc đứng dưới cái bóng hắt lên của cây lớn, uyển chuyển mà nép vào khoảng trống của cánh cửa mà chầm chậm nghe rõ toàn bộ đoạn đối thoại giữa hai người bên trong.

Hắn cúi thấp đầu, không thể nhìn thấy biểu cảm rõ ràng trên khuôn mặt, duy nhất chỉ có con người là vẫn sáng ngời tuyệt diệu như cũ.

Bạch Nguyệt Quang đột nhiên có dự cảm có kẻ nghe lén liền bước ra ngoài phòng xem thử, chẳng qua đằng sau cánh cửa chỉ có vài chiếc lá vàng rơi nhẹ cùng tiếng gió thổi rít gào bên tai, Bạch Nguyệt Quang chép miệng, lầm bầm rằng có lẽ nó đã quá đa nghi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com