Chương 7 : Gia Đình
Vì ông bà Hanagaki nhận thấy con mình không giống như những đứa trẻ khác nên họ đã ở lại viện 2 tuần để theo dõi thêm nên đến tận hôm nay Takemichi mới được xuất viện và về nhà .
Cậu nhỏ thấy thế liền dở khóc dở cười , cậu không nghĩ đến việc mình trầm lặng như thế khiến ba mẹ mình lo lắng .
Hiện tại Takemichi đang được mẹ mình ẵm đi làm thủ tục xuất viện , bà Hanagaki còn muốn ở lại thêm mấy hôm nữa nhưng vì chồng bà khuyên bảo suốt nên bà mới đồng ý . Mẹ nào mà chẳng thương con , lúc thấy con mình không khóc không nháo thì bà lo sốt vó lên , bà còn tưởng bé con nhà mình bị bệnh gì cơ , may là bé con không sao . Takemichi là kết tinh tình yêu giữa bà và chồng , nếu thằng bé bị gì thì bà biết sống sao đây .
Ông Hanagaki đã xách đồ đứng đợi hai mẹ con từ trước , thấy vợ mình chậm rãi đi đến thì nói :
" Xong rồi hả vợ , ta về nhà thôi vợ , mấy ngày nay anh nhớ nhà lắm rồi!! "
" Anh làm quá lên , mới có mấy ngày thôi đấy , em còn tính ở thêm vài hôm nữa để theo dõi thêm cơ "
Bà Hanagaki cười cười nhìn chồng , bà cũng nhớ nhà lắm đấy chứ , nhưng mà sợ con bị làm sao , không thì bà còn lâu mới thèm ở lại!!!
Takemichi nhìn cha mẹ mình nói chuyện thì bất giác mỉm cười , thật tốt , lần này cậu muốn sống vui vẻ làm con ngoan trò giỏi bên họ .
" Anh ơi , bé con cười này , mau , anh mau chụp một tấm đi , mãi mới thấy bé con cười tươi như vậy , ôi con ai mà xinh ngoan thế này ~ "
Ông Hanagaki nghe thế liền nhanh chóng rút điện thoại ra chụp tanh tách , bé con của ông đáng yêu như thế này ông phải chụp mỏi tay mới được !
" Vợ ơi em xem này , thằng bé nhìn như thiên thần nhỏ vậy "
" Đâu em xem với ! ôi trời ngoan xinh yêu của mẹ ơi , thiên thần của mẹ ơi , con xem này "
Bà Hanagaki cười khúc khích nhìn mấy ( chục ) tấm ảnh chụp một nhà ba người bọn họ , tấm nào nhìn Takemichi cũng xinh hết . Bé con nhìn vô camera , cười tươi rói , nom đáng yêu vô cùng .
Takemichi nhìn thấy vậy càng cười tươi hơn khiến đôi vợ chồng trẻ hưng phấn chụp ảnh lia lịa , ai bảo bé con nhà cực kì dễ thương chứ .
Hai vợ chồng vừa đi vừa chụp ảnh cho tới khi về đến con đường trước nhà mới chịu dừng lại . Mặt trời xuống núi , ánh hoàng hôn đỏ rực đổ về đường chân trời , bao phủ lên một nhà ba người họ , ấm áp và an toàn vô cùng .
Cho đến khi đèn đường bật sáng , căn nhà nhỏ ấm cúng rộ lên những tiếng cười nói vui vẻ của hai vợ chồng và đứa con thơ , kết thúc một ngày vội vã nhưng tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười nói .
__________________
- một ngày tốt lành -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com