Chương 11
_____________
Lúc này, khi em định bước qua chỗ Izana thì đã bị Kakuchou ngăn lại.
Có lẽ hắn không phải giận em vì hình xăm đấy mà là... Những vết dao rạch trên cổ tay trái của em, từ những vết cũ nay chỉ còn một chút thâm đen, cũng như những vết sâu đỏ ửng có lẽ chỉ vừa được rạch hôm qua. Bọn nó có lẽ không để ý, nhưng hắn để ý, vốn không phải em giấu hắn về hình xăm mà là muốn giấu hắn những vết dao này. Ngay từ đầu nếu em muốn giấu những hình xăm đấy, em đã không quay lưng lại với họ để bọn hắn có thể nhìn, thứ em thật muốn giấu là... những vết thương mà tự bản thân mình làm ra kia.
Kakuchou " trời lạnh...mặt quần ào vào đi rồi nói chuyện với tao " Hắn nhẹ nhàng nói với em. Takemichi quả thật là sợ Izana tức giận thật nhưng mà em sỡ người bạn này của em giận hơn, nếu Kakuchan giận hắn sẽ không đánh em như Izana mà cứ chỉ im lặng không thèm nhìn em...em sợ hắn im lặng.
Sau đấy thì cậu đã thay đồ và quay về phòng mình. Thời tiết nay đã vào đông rồi, mặc dù chưa có tuyết nhưng đã rất lạnh. Cậu tự hỏi là mình có thể sống sót qua mùa đông này không. Lúc này đám người kia mới tắm xong.
Shion " Chỉ là hình xăm thôi mà! Sao mày nói nó ghê thế "
Muccho " phải! Dù sao nó cũng lớn mà mày làm như nó là trẻ con ý Kakuchou "
Hắn mặc kệ đám người kia thích nói gì thì nói, Kakuchou tiến về phía em chả nói lời nào, bọn chúng còn tưởng là hắn định đánh em nữa chứ. Nhưng Kakuchou chỉ nhẹ nhàng xoè tay ra nói " đưa đây " lời nói phát ra nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng như vậy nhưng em cảm thấy như là có hàng nghìn tảng đá lớn đang đè lên người mình vậy " đưa...đưa gì chứ!? Tao...không hiểu mày nói gì hết Kaku_chan ạ ! "
Cả đám ở đó trả hiểu gì cả nhưng cũng chỉ đứng đó hóng thôi chứ cũng không có nhiều lời.
Kakuchou " Mày nghĩ tao không biết à!? đưa hết đây ! "
Em biết là hắn đang nói gì, " đưa thì đưa " em vùng dậy tiến về phía chỗ để đồ của mình lấy ra vài con dao lam được kẹp trong đó, mà đưa cho Kakuchou. " Còn không? " Hắn nhìn đống dao lam trên tay mình mà một chút sợ hãi dân lên, nếu hắn không phải phát hiện ra thì có khi nào hắn sẽ đánh mất em không.
Takemichi không nói gì mà chỉ lắc đầu. Kakuchou hắn cũng không hỏi thêm nữa mà cầm đống dao đó mang vứt hết đi, đám của Ran hóng nãy giờ mà không hiểu gì cả, bọn chúng chả hiểu gì luôn nên liền chạy đến chỗ em hỏi chuyện. Mà đời nào em lại chịu kể, kể để bọn nó hát cải lương cho em nghe à ' đây đẹp chứ đâu có ngu '.
Kakuchou " nhìn cổ tay nó đấy "
Bọn nó nghe xong cũng như nhận ra điều gì đó mà nhìn em rồi từ từ vén ống tay áo của em lên. Thứ đập vào mắt bọn nó là thứ mà chúng chưa từng nghĩ tới. Ai mà ngờ được người mà ngày nào cũng vui vẻ chọc bọn nó cười lại ấp ủ cái chết của mình như vậy chứ. Izana sau khi thấy vết rạch trên tay em hắn liền nâng cằm cậu lên để cho đôi mắt của em hướng về phía mình " mày đã từng nói...mày quay về đây là vì bọn tao vậy thì... " Nhẹ nhàng xoa đôi mắt sâu thẳm đó của em " tao không cho phép mày tự làm đau bản thân mình! Ngoài tao ra thì không có ai được động vào mày làm mày bị thương!!! Nghe chưa ".
Takemichi vội gật đầu, em không ngờ là Izana lại quan tâm mình như vậy, không chỉ em không ngờ mà cả đám kia cũng không ngó được vị vua của mình lại có thể như thế. Cảm nhận được mấy đôi mắt đang nhìn mình, Izana liền quay sang trấn chỉnh lại " khụ khụ đánh chó phải nhìn mặt chủ ý tao là như thế! Được rồi ai về giường nấy đi ".
Nói vậy thôi chứ bọn nó ai nghe đâu.
Ran " có đứa nào bặt nạt mày thì cứ nói bọn tao nghe chưa " xoa đầu cậu
Takemichi " có đám tụi mày bắt nạt tao thôi á ! "
Cả đám " HỒI NÀO !!! "
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com