Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày X tháng Y năm XXXX

Tại viện nguyên cứu gen ở Shibuya xảy ra một vụ nổ, không lớn nhưng ảnh hưởng đến thiết bị nghiên cứu khiến họ phải di chuyển đến viện khác. Mọi người đã chuẩn bị rời đi nhưng gia đình Hanagaki lại vấp phải một vấn đề, họ không thể dẫn cậu bé Takemichi theo, sức khỏe của em không cho phép em tự do hoạt động mạnh hay di chuyển đường dài.

Bà Hanagaki vì tiếp xúc nhiều với hóa chất hóa học trong môi trường làm việc nên đã dẫn đến việc sinh non. Thành ra em đã có đề kháng kém, sức khỏe yếu hơn những đứa trẻ khác. Năm Takemichi tròn 1 tuổi, vì tình trạng sức khỏe của bản thân nên luôn khiến mọi người lo lắng.

Khi mọi người thành công trong việc kết hợp gen giữa một con người và động vật, họ phát hiện việc kết hợp gen này khiến cho con người phát triển hơn, người được ghép gen sẽ dần xuất hiện những đặc tính của loài mà họ ghép. Đây là bước ngoặc lớn cũng như là hy vọng của viện nguyên cứu, nhưng khi họ gửi báo cáo lên chính phủ, thứ họ nhận lại là việc nguyên cứu gen này trực tiếp bị cấm tuyên bố ra xã hội, chính thủ tướng yêu cầu giữ bí mật chuyện này tránh gây ra tranh cãi, hoang mang cho người dân.

Người tại viện nguyên cứu có chút thất vọng nhưng họ không từ bỏ, họ tiếp tục tiến hành kiểm tra tác dụng phụ của việc cấp ghép. Sau đó họ nhận ra điều này có lợi cho Takemichi, cậu có có thể có sức khỏe tốt hơn. Mọi người bàn bạc lại với nhau, trước khi mọi thứ được chốt hạ về một phía, ông bà nhà Hanagaki đã đưa ra ý kiến.

"Hãy để thằng bé quyết định, chúng ta không thể phủ nhận việc này có lợi với thằng bé"

...

Tại căn phòng nghỉ ở viện nguyên cứu, một đứa trẻ tóc đen ngồi quay lưng với cánh cửa thẩn thờ nhìn tường, khi bà đi tới chính là nhìn thấy cảnh tượng này.

"Bé ngoan"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đứa trẻ ngước đôi mắt xanh dương trong trẻo của mình lên nhìn bà, sau đó đôi mắt bé sáng lên, môi nhỏ câu lên nụ cười tươi nhìn bà.

"Mẹ~"

Đôi môi chúm chím nhỏ nhắn cất lên giọng nói ngọng nghịu đầy ngọt ngào của đứa trẻ, bé bò lại, bà ngồi xuống dang tay bế bé vào lòng.

"Bé con, có muốn có sức khỏe hơn không?"

"Nhạ?"

Nghe bà hỏi, bé nghiêng đầy nhìn bà đầy thắc mắc, bà phì cười đưa tay nhéo má mập của bé.

"Con có muốn không, mẹ và mọi người sẽ cho con sức khỏe và những gì con muốn"

"Nha nha!"

Dù không hiểu bà nói gì, bé Takemichi vẫn ngoan ngoãn trả lời bà bằng giọng nói ngọng nghịu của mình, thậm chí bé còn giơ hai tay vẫy vẫy.

"Thôi đợi khi con hiểu hơn thì ta nói về vấn đề này tiếp nhé?

"Vưng~"

Bà bật cười, hôn chụt chụt vào má bé rồi mới nhắn tin cho mọi người, kế hoạch ghép gen cho bé Takemichi sẽ được tạm hoãn.

Và bé Hanagaki Takemichi vẫn ngây thơ lớn lên dần với những căn bệnh vặt. Điều này càng khiến mọi người đau lòng.

Nhờ nhiều ngày tháng ở viện nghiên cứu nên vấn đề hiểu biết của bé đã được cải thiện đáng kể, ví như bé đã biết mọi người ngày ngày đều phải thực hiện thí nghiệm cấy ghép gì đấy, hay là lấy máu của những người hơi kì lạ bỏ vào máy để lấy thông tin.

Bé đã 2 tuổi rồi, bé tự tin bản thân là người thông minh và mạnh mẽ hơn những người bằng tuổi mình. Vì bé hiểu việc lấy máu để làm gì và những cây kiêm tiêm không hề đáng sợ, trong khi những bạn nhỏ trong tivi lại khóc lóc khi được đưa đi tiêm. Mấy bạn nhỏ chính là không biết, chú bác sĩ đó là muốn tốt cho bạn ấy, ba mẹ cũng lo cho sức khỏe của mấy bạn ấy nên mới dẫn đi gặp chú bác sĩ.

Khi bà Hanagaki quay lại phòng nghỉ của mình sau khi xong việc ghi chép thông tin, bà đã thấy bé Takemichi đứng chóng hông ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, đôi môi nhỏ kia còn phát ra tiếng hừ hừ đầy dễ thương.

"Ối, bé ngoan giỏi quá"

Bé giật mình, đôi mắt xanh dương vì bà mà long lanh ánh nước, sau đó, bé thay đổi biểu cảm từ kiêu ngạo thành đứa bé vô tội. Tay nhỏ nắm lấy vạt áo, mắt ngước lên nhìn bà.

"Mẹ về rùi ạ~"

Bà Hanagaki đã quá quen với việc bé có thể thay đổi tính cách của mình, dù đã quen nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sự dễ thương của con trai mình, bà ôm chầm lấy khuôn mặt của bé mà hôn chụt chụt.
Đang hôn hôn véo véo má bé thì nhớ ra việc đã bàn, bà ngừng lại hành động có phần hơi quá của mình, hỏi bé.

"Bé ngoan, con có muốn có sức khỏe tốt hơn không?"

Là một đứa trẻ thông minh, tất nhiên bé biết tại sao mẹ lại hỏi như vậy, cho nên bé ngoan luôn nghe lời mẹ.

"Có ạ"

Nhìn con của mình hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy, bà không kiềm được mà hôn vào trán bé một cái. Bé Takemichi cười khúc khích vì nhột, bé nói với bà.

"Coan biết nà mọi ngừi rất lo, nên coan sẽ ghép ghen ạ"

"Là gen chứ không phải ghen, bé con"

Vì còn nhỏ nên nhiều từ bé còn chưa nói rõ được, bà nhéo mũi bé rồi bế bé lên. Tay còn lại nhắn thông báo hẹn thời gian thực hiện việc ghép gen cho bé Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com