②
Khi mọi người trong viện biết được bé Takemichi đồng ý việc cấy ghép gen vào bản thân, họ vừa mừng vừa lo. Mừng vì có bé sẽ có cuộc sống tốt hơn, sức khỏe ổn định, bởi nếu không ghép thì có thể bé không thể sống lâu. Đa số những đứa trẻ được sinh non đều không thể sống lâu, vì việc sinh trước thời gian khiến các bé dễ bị khuyết tật, trẻ sinh non càng ít tuần tuổi thì nguy cơ mắc bệnh càng cao. Còn lo là sợ sau khi phẫu thuật lại xuất hiện tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bé Takemichi của nhà Hanagaki đã bị mắc phải bệnh tim bẩm sinh, may mắn là không còn nghiêm trọng sau nửa năm điều trị tại viện nghiên cứu. Hiện tại nếu ghép thêm gen khỏe mạnh cho bé thì bé có thể sống tốt hơn, nếu có thể thay tim thì họ đã thay rồi, tiếc là không tiện. Sau khi sắp xếp lại, họ quyết định sẽ tiến hành vào ngày 10 tháng 3, bà Hanagaki gật đầu rồi quay qua hỏi bé.
"Bé ngoan, con muốn ghép gen nào?"
Nghe mẹ hỏi, bé nghiền đầu ngẫm nghĩ đầy nghiêm túc. Đang nghĩ lại nhớ đến chú mèo khổng lồ bảo vệ mọi người trong tivi.
"Coan mún meo meo ạ"
"Được, tới lúc đó chúng ta cho bé Michi làm meo meo"
Bà xoa xoa đầu bé rồi dẫn bé đến phòng ăn.
...
Ngày 28 tháng 3 năm 2003.
Đã trôi qua vài tuần sau ngày tiến hành cấy ghép, Takemichi vẫn bình thường và không thay đổi gì nhiều. Mọi người tập trung quan sát chỉ thấy bé thích ăn cá hơn thịt, kén ăn hơn. Bà Hanagaki đã bất lực trước việc con trai mình thường không ăn hết cơm, sau đó bà phát hiện nếu ăn cơm với cá bé sẽ ăn nhiều hơn một bát. Bé cũng không thích ăn ngọt, nhất là socola, kể cả viên kẹo sữa mà trước đây bé rất thích, khi được hỏi lý do thì bé trả lời.
"Hong có vị gì lun ạ"
Bà Hanagaki đã rất lo lắng trước sự thay đổi của Takemichi, may thay sau khi cùng mọi người quan sát thì chỉ là do bé có gen loài mèo và sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tại phòng nghỉ, bà vừa véo má bé vừa than.
"Bé con, con làm mẹ lo quá"
"Nhạ?"
Bé không hiểu gì cả, tại sao mẹ lại lo trong khi bé đã được cáy ghép và có sức khỏe.
"Haiz..dù đã có thêm gen mèo nhưng con vẫn là đứa trẻ có bệnh, phải cẩn thận khi vận động"
"Vưng ạ"
Sau khi bà nạp đủ năng lượng từ bé thì thả bé đi.
...
Hiện tại, ngày 2 tháng 5 năm 2003.
3 ngày đã trôi qua kể từ vụ nổ đầy bất ngờ tại viện nghiên cứu, mọi người khá ngạc nhiên khi người mới có thể kích hoạt được chất nổ có trong dung dịch.
"Này người mới, sao cậu làm được vậy?"
A, người hành nghề lâu năm trong viện hỏi K.
"Cái này.."
"Khá bất ngờ đấy, hồi đó tôi chỉ làm nổ mỗi phòng thí nghiệm số 5, còn cậu lại phá nguyên tòa này"
B chen ngang kể chuyện cũ của bản thân.
Thấy những người trẻ sôi nổi bàn tán, bà Hanagaki cùng những người có tuổi chán nản thở dài. Sau cùng vẫn là chuẩn bị dọn sang nơi khác, chuyển khỏi vùng Shibuya, nơi họ sắp đến là nước Mỹ, rời khỏi Nhật Bản, kết hợp phát triển với người nước ngoài.
Khi mọi người sắp xếp xong đồ lên xe vận chuyển đến sân bay thì thấy bé Takemichi ngồi ôm đầu, bà Hanagaki lo lắng lại xem xét.
"Michi, sao vậy con?"
"Mẹ ơi, đầu con ngứa quá"
Bé rưng rưng nước mắt nhìn bà, nghe bé nói, mọi người vội vàng đi tới xem xét. Ông Sato là người đã tiến hành phẫu thuật cho Takemichi nên ông là người lo nhất trong đám, vội vàng kiểm tra toàn thân cho bé. Hết xoay vài vòng lại kéo tay kéo chân bé, sau đó ông mới để ý đến tai em. Ông nheo đôi mắt già của mình nhìn kỹ lại, cứ thấy nó sai sai, đành kêu phụ tá đến. Hai người hết loay hoay kiểm tra thân thể Takemichi lại kiểm tra hồ sơ nghiên cứu. Hồi lâu ông mới nhìn lại đôi tai người đã dần thay đổi của em rồi thông báo cho mọi người.
"Có lẽ chúng ta cần xem lại những người đã tự nguyện trở thành vật nghiên cứu"
Nghe ông Sato nói vậy, mọi người nhao nhao cả lên, cuống cuồng tìm lại tập hồ sơ trong đống hành lý còn chưa chuyển đi.
Cho tới hiện nay số người được cấy ghép chưa đến 10 người nếu tính cả bé Takemichi, trong 10 người thì 2 người đã đi du lịch bên Pháp, 3 người chuyển về nhà vì chuyện gia đình. Việc có tác dụng phụ sau hơn 1 năm từ em khiến họ bất ngờ, nếu tới cả 1 đứa trẻ còn có vấn đề vậy những người kia thì sao? Thời gian đã trôi qua khá lâu rồi. Mọi người gắp rút liên lạc với những người kia.
May mắn là cuộc gọi thành công, họ hẹn gặp nhau tại Minneapolis, khi đến nơi, họ vội chạy tới viện nghiên cứu Xylitol.
5 ngày sau, những người đã cấy ghép mới tập hợp đầy đủ. Người đàn ông trước kia cấy ghép gen rắn đã mọc vảy bên má khiến anh ta phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, người phụ nữ bên cạnh là gen thiên nga nên có vài chiếc lông đã mọc sau lưng. Những người khác cũng dần xuất hiện đặc điểm trên người.
Người của viện nghiên cứu sau khi bàn bạc và gửi thông báo lên trên, chính phủ cuối cùng cũng đồng ý việc công khai thí nghiệm tránh xảy ra việc có người nhầm họ thành quái vật mà tấn công. Dù sao con người đâu thể ổn khi gặp thứ người không ra người vật không ra vật.
Vẫn là tuyên bố trước truyền thông trước khi mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn. May mắn lúc đầu mọi người còn phản đối nhưng sau khi thấy vấn đề gen không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, mọi thứ đã trở lại như cũ, dù còn một số người phản đối nhưng phần lớn lại không, những người này chỉ còn cách im lặng lẫn vào đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com