Chương 67
Takemichi và mọi người đã đứng ở đây khá lâu, vậy mà con đường đi bộ vẫn vắng lặng như thể chẳng ai sống ở thành phố này. Cậu nhìn quanh, trong lòng thoáng chút thắc mắc, liền quay sang hỏi:
“Ê tụi mày, bình thường giờ này có nhiều người đi dạo lắm mà, sao hôm nay vắng tanh vậy?”
Ran nhếch môi, ra vẻ đắc ý:
“Tao bao trọn cả phố này cho bọn nhỏ chạy cho thoải mái”
Vừa nói xong, cả bọn trẻ quay sang nhìn Ran với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Thấy thời cơ thể hiện đã tới, hắn liền hỏi:
“Mấy đứa thấy chú như thế nào?”
“Ngầu!!”
"Gì nữa?"
“Nhiều tiền!!”
"Gì nữa?"
“Đẹp trai!!”
Ran cười mãn nguyện, vuốt tóc một cách kiêu ngạo:
“Chuẩn rồi đó”
Takemichi khẽ thở dài. Thì ra mục đích chính chỉ là để được khen đẹp trai
“Thôi, bây giờ bắt đầu tập nha”
Giọng Ran bỗng trở nên nghiêm túc. Hắn yêu cầu bọn trẻ đứng yên quan sát, rồi bước đến trước vạch kẻ đường, vào tư thế chuẩn bị chạy
“Hai tay chống xuống đất ngay sau vạch xuất phát, chân trước gập, chân sau duỗi ra sau. Khi có hiệu lệnh, chân sau đạp mạnh, đẩy toàn bộ cơ thể lao về phía trước. Như vậy sẽ giúp xuất phát nhanh hơn” Ran vừa hướng dẫn vừa làm mẫu
Bọn trẻ đồng thanh “Ồ…” như thể vừa khám phá ra điều gì đó rất hay ho.
Takemichi vẫn cảm thấy bất an. Một Ran quá nghiêm túc là điều hiếm thấy, điều đó thường báo hiệu rằng hắn đang âm mưu gì đó. Cậu liếc nhìn Ran đầy cảnh giác thì bắt gặp hắn đang nháy mắt với mình. Cả người Takemichi lập tức rùng mình
Rindou ngồi cạnh, thấy Takemichi chăm chăm nhìn anh trai mình thì cau mày khó chịu:
“Nhìn anh tao làm gì? Nhìn tao nè!”
Takemichi liếc mắt, lẩm bẩm:
“Tao sợ anh mày định làm trò gì với bọn nhỏ ấy…”
“Gì cơ?” – Rindou ngớ người.
Một lúc sau, hắn như nhận ra điều gì, liền nhún vai:
“À, đừng lo. Ổng chỉ định thả cẩu đuổi bọn nhỏ cho chạy nhanh thôi.”
Takemichi giật mình:
“Cái… gì? Cẩu á?!”
Ngay lúc đó, Ran huýt sáo. Từ xa, bốn con golden retriever vừa tầm trung xuất hiện, chạy ào tới. Bọn trẻ đứng yên vì sợ. Chỉ đến khi bầy chó tới gần, cả bốn đứa mới hét lên rồi bật dậy chạy thục mạng
Takemichi hoảng hốt, vội nắm vai Ran lắc mạnh:
“Mày tập luyện cái kiểu gì vậy?! Tụi nhỏ mà té là tiêu!!”
Ran vẫn ung dung:
“Yên tâm, mấy con này thông minh, không cắn người đâu”
“Nhưng đuổi vậy nguy hiểm lắm!”
Ran vỗ vai Takemichi, vẻ nghiêm túc:
“Michi, mày phải hiểu một điều.”
“Điều gì?”
“Không gì có thể giúp tăng thể lực đột phá nhanh bằng... chó đuổi!”
“…Ừm…”
Takemichi lặng người. Hình như… cũng đúng
“Bọn nhỏ ở Việt Nam, mới mẫu giáo thôi mà bị chó đuổi suốt, có đứa còn nhờ thế mà sau này thành vận động viên điền kinh nữa đó!”
Bọn Izana nghe xong cũng gật gù. Cũng… có lý, dù hơi lố
Ran nói tiếp:
“Với lại, nên huấn luyện kiểu này cho bọn nhỏ sớm hơn. Cuộc sống này không dễ dàng gì với những người yếu đuối đâu”
Takemichi khẽ cúi đầu:
“Tao hiểu… nhưng tao thấy còn hơi sớm…”
Izana chen vào:
“Vấn đề là mày đang bao bọc tụi nhỏ quá. Chúng nó sẽ mãi phụ thuộc vào mày”
Rồi hắn nói thêm:
“Nếu mày không muốn, thì để tụi tao, Mikey cũng để con của ổng cho tụi tao lo rồi,con mày cũng như con tao”
Takemichi đỏ mặt:
“Nói linh tinh gì vậy hả!”
Kakuchou cười hiền:
“Izana nói đúng. Sanzu nhờ tụi tao hỗ trợ, tức là ủy quyền tạm thời. Việc tập luyện cứ giao cho bọn tao”
Takemichi do dự,cậu vẫn lo, nhưng nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình và sự cẩn thận của họ, cậu cũng yên tâm hơn phần nào
“Chỉ cần đừng để tụi nhỏ đau là được.”
Chỉ cần tập luyện nhẹ nhàng thôi, lớn lên, bọn trẻ sẽ tự biết đối mặt với nguy hiểm
Một lúc sau, cả bọn trẻ chạy về, mặt mũi tím tái vì mệt, nhưng ánh mắt lại long lanh đầy hưng phấn. Yuto chạy đến bên cậu, vừa thở hổn hển vừa nói:
“Mama! Vui quá! Dù bị chó đuổi mệt muốn xỉu nhưng con chạy nhanh lắm luôn á!”
Takemichi bất ngờ. Không ngờ chúng không sợ mà còn vui vẻ đến vậy. Nhìn quanh, Sumire và hai đứa nhỏ nhà Mitsuya cũng cười khúc khích. Có vẻ… cách tập luyện của Ran không tệ lắm
Ran đưa nước lạnh cho bọn nhỏ:
“Nghỉ 15 phút rồi chạy tiếp nha. Tập đến khi nào đạt 10s là được”
Bọn nhỏ đồng loạt kêu lên:
“Hả?! 10 giây sao chạy nổi!”
“Thế có đăng ký chạy 50 hay 100m không?”
“Dạ có…”
“50m thì 8s, 100m thì 15s. Cứ theo chú, bảo đảm tụi con tỏa sáng! Khà khà”
Vừa nói hắn vừa cười lớn, ngẩng mặt lên trời
Bọn nhỏ nhìn nhau, không biết nên vui hay buồn
Ran hỏi tiếp:
“Còn môn nào nữa?”
“Dạ… nhảy bao bố ạ. Còn lại thì chơi đồng đội ở trường,mấy môn đó khi nào học thể dục bọn cháu sẽ tập cùng lớp”
Nghe vậy, Ran im lặng một lúc rồi bất ngờ quay đi. Chưa đầy 5 phút sau, hắn trở lại với… bốn sợi dây thừng. Không nói không rằng, hắn bắt đầu buộc chân bọn nhỏ lại
Takemichi nhíu mày:
“Mày tính làm gì đó, Ran?”
“Tập nhảy bao bố”
Kakuchou cũng khó hiểu:
“Mà liên quan gì dây thừng?”
Ran nhếch môi:
“Bó chân là để mô phỏng việc bỏ chân vào bao bố,cột chặt dây thừng quanh chân bọn nhỏ sẽ bị hạn chế chuyển động. Tập quen rồi tháo dây ra sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, chân linh hoạt hơn”
Ồ… cũng có lý.
“Rồi, nhảy thử đi!”
Bọn nhỏ bật nhảy, được vài cái thì ngã dúi dụi. Mana ôm đầu mếu máo:
“Đau quá! Không nhảy được…”
Ran khoanh tay, thản nhiên:
“Tập nhiều rồi sẽ quen”
Kể từ hôm đó, mỗi chiều sau khi tan học, bọn nhỏ đều được nhóm Ran, Izana, Rindou và Kakuchou tập luyện. Dù ban đầu còn lóng ngóng, thỉnh thoảng trầy xước nhẹ, nhưng thể lực chúng ngày càng tiến bộ rõ rệ t
Chiều cuối cùng trước ngày hội thao, phố đi bộ rực nắng vàng. Gió nhẹ thổi qua những hàng ghế đá, mùi bánh nướng từ xe đẩy hòa lẫn trong không khí. Một buổi chiều yên bình đến lạ
Rindou bấm đồng hồ, thấy thời gian bọn nhỏ chạy được đã gần đạt mục tiêu. Takemichi nhìn con số ấy, cảm thấy nhẹ lòng. Cậu biết mình đã không nhờ nhầm người
“Mấy đứa giỏi lắm. Ngày mai nếu làm tốt, sẽ có thưởng nha!”
Yuto hò reo:
“Yeahhh!! Bây giờ mấy chú chạy với tụi cháu đi, ai chạy chậm là thắng nha!”
Izana bật cười:
“Luật gì ngược đời vậy… được, chiều cháu luôn”
Tụi nhỏ đã dần thân quen với Izana và những người khác. Nhìn chúng cười vui, Takemichi cũng thấy nhẹ lòng
---------
Spoil là sắp có đứa thứ 3 nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com