Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Bọn Izana tiếp tục bị đàn em của Ryouma giữ chặt để tiêm thuốc. Cơ thể bọn họ bắt đầu phản ứng dữ dội, hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt lạc thần vì cơn kích thích đột ngột dâng trào

Dù lý trí vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo, họ hiểu nếu vượt qua ranh giới này, bản thân sẽ phản bội chính lương tâm mình. Nhưng may mắn thay, trong lòng mỗi người vẫn còn một điểm tựa kiên định không dễ dàng bị phá vỡ

Ryouma liếc mắt thấy đàn em đã xong việc, gã cau mày mất kiên nhẫn, quay sang nhóm cô gái đứng cạnh

"Tới phiên tụi mày rồi đó, làm cho đàng hoàng vào. Nó có phản kháng thì cũng phải làm tới cùng"

Một cô gái trong số đó lắc đầu kiên quyết "Chúng tôi không làm được, họ không phải khách. Vụ này...chúng tôi không cần tiền"

Mấy người còn lại cũng gật đầu theo. Ryouma hầm hầm bước đến, siết mạnh hai bên má cô gái vừa lên tiếng

"Không cần tiền à? Tưởng mày ngon lắm hả? Đồ vô dụng!!!" 

Rồi không nói thêm lời nào, gã giáng một cú tát mạnh khiến cô loạng choạng. "Cút hết đi! Tao gọi đứa khác. Tụi mày lo mà chịu phạt!"

Các cô gái run rẩy bỏ chạy, hắn ra lệnh cho một đàn em khác "Đi gọi mấy đứa mới, tối nay tao phải quay cho bằng được"

"Vâng, boss"

Tên kia răm rắp đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng chưa kịp bước qua hành lang thì một cánh tay kéo mạnh hắn vào góc khuất. Một lưỡi dao lạnh kề sát cổ, cùng giọng nói trầm khàn vang lên

"Muốn sống thì nghe lời"

Tên đàn em phản kháng, lưỡi dao lập tức nhấn sâu hơn, chỉ còn một chút nữa là rách da, sắc mặt hắn tái mét, vội vàng gật đầu lia lịa. Takemichi thả lỏng tay, lùi lại, nhưng hắn chưa thấy rõ người trước mặt là ai thì định tung cú đấm. Chưa kịp chạm vào, Shion đã nhanh chóng chặn lại, còn Mochi giữ chặt vai hắn

Hắn lùi lại vài bước, ánh mắt sững sờ khi nhìn thấy Takemichi, một cô gái có vóc dáng nhỏ hơn hắn cả cái đầu, giọng nói lại giống con trai, nhưng khuôn mặt...xinh đẹp đến mức khiến hắn bối rối. Trong lòng nổi lên cảm giác lạ thường

Hắn khàn giọng hỏi "Cô muốn gì?"

Mochi đáp thay "Đơn giản thôi, mày bao che cho bọn tao. Nếu thuận lợi, tụi tao sẽ thả mày ra"

Hắn nuốt nước bọt "Nhưng... bao che cái gì?"

Takemichi, Shion và Mochi nhìn nhau, đồng thanh nói "Chút nữa sẽ biết"

...

Sau đó, tên đàn em dẫn ba người đi vào. Shion và Mochi đeo khẩu trang và đội mũ, đóng giả người trong bang. Bọn đàn em khác nhìn theo với vẻ ngờ vực, hình như là người mới à

Hắn bình tĩnh nói "Boss, mấy đứa kia bận, em mới tìm được con nhỏ này"

Ryouma đang ngồi bắt chéo chân, vừa nghe vậy liền nhìn chằm chằm vào Takemichi. Cậu không hề tỏ ra lo sợ, dáng đứng thẳng tắp, biểu cảm lãnh đạm. Đôi chân thon dài để lộ vài vết sẹo trông vừa mảnh mai lại vừa nguy hiểm 

Gã liếm môi đầy hứng thú, bước tới gần "Chà, tôi chưa từng gặp cô nhỉ? Người mới à?"

Takemichi không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, sự im lặng của cậu càng khiến Ryouma thêm phần tò mò. Gã định đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu thì bị Takemichi chặn lại. Giọng trầm vang lên

"Không phải quay phim sao? Làm lẹ đi, tôi không rảnh đôi co"

Đám đàn em tròn mắt, chưa ai từng dám nói với Ryouma như thế. Ryouma thoáng sững sờ, rồi bật cười "Khá đấy! Được rồi. Cô cởi đồ ra đi, trèo lên giường với bốn thằng kia"

Takemichi khẽ nhếch môi. Cậu cởi nhẹ áo khoác, để lộ một bên vai trắng mịn, đường nét cơ thể săn chắc nhưng vẫn mềm mại. Ryouma nuốt nước bọt, gã nói như ra lệnh 

"Thôi cô khỏi quay gì hết, làm với tôi đi. Tôi sẽ cho cô sống sung sướng suốt đời"

Mochi và Shion lườm gã bằng ánh mắt khinh miệt. Nếu không có dặn dò từ trước, chắc họ đã ra tay từ lâu

Takemichi mỉm cười, bước tới gần gã, tay cậu đặt nhẹ xuống vùng bụng, rồi lượn xuống dưới

Gã gần như nghẹt thở vì sung sướng thì..."Bụp!"  một cú bóp mạnh khiến Ryouma gào lên thảm thiết, ôm chặt hạ bộ ngã nhào xuống sàn

"Aaaa! Mày...mày dám?!"

Bọn đàn em hốt hoảng đứng bật dậy. Takemichi cởi hẳn áo khoác, lộ ra dao găm và khẩu súng ngắn đằng sau lưng. Không nói không rằng, cậu bắn thẳng vào đầu gối của Ryouma, khiến hắn nằm vật ra đất không thể đứng dậy

"Dám, và còn hơn thế nữa"

Đám đàn em chưa kịp định thần đã bị Shion và Mochi ra tay khống chế

Takemichi hét lớn "Không cần đánh chết, chỉ cần đánh ngất thôi!"

Camera trong phòng ghi lại toàn bộ diễn biến. Ở khu điều khiển bên kia, đám giám sát hốt hoảng vơ vội vũ khí định chạy ra hỗ trợ. Nhưng khi cửa mở ra, họ sững lại khi nhìn thấy bốn người đang đứng đợi sẵn là Kazushi, Atsushi, Makoto và Takuya

Takuya bất ngờ reo lên "Ơ? Cửa mở rồi nè tụi bây"

Bốn người nhìn nhau, rồi không cần chần chừ xông thẳng vào, đẩy lùi bọn kia. Mỗi người một góc, cản không cho ai chạy trốn. Không lâu sau, tất cả bọn gác cũng bị hạ gục, trói gọn lại bằng dây thừng

Atsushi tìm thấy một máy tính lạ, lướt nhanh vào dữ liệu

"Có nhiều đoạn video..chắc là đây rồi"

Makoto móc USB ra cắm vào để sao lưu. Kazushi mở camera phòng 202, thấy Takemichi đang lau máu bên má, thở hổn hển. Hắn di chuyển camera trong phòng 202 xoay nhẹ, như một cái gật đầu

Takemichi chú ý tới, cậu lẩm bẩm

"Làm tốt lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com