(12)
Bọn họ còn chẳng biết bây giờ cái băng đảng giang hồ này có còn được gọi là băng đảng nữa hay không hay thành cái trại cho đám cốt cán nhà họ trình diễn...
_________________________________________________
[Nói như thế nào thì nói, thành viên Touman bọn họ cũng rất kính trọng ngài Hanagaki-san lắm đấy! Bởi vì nhờ có cậu ấy mà Touman vượt bật hẳn lên. Lúc đầu nhìn thấy Hanagaki-san thì ai cũng đều nghĩ là, một người nhỏ con không có một tí cơ bắp nào như cậu ấy lại được tổng trưởng mời đến buổi họp mặt quan trọng của băng đảng, nhưng mà khi tiếp xúc lâu dài với Hanagaki-san thì mới thấy, cậu ấy...mạnh khủng khiếp ấy trời...! Một người vừa giỏi văn võ rồi còn tận tình săn sóc với tất cả những thành viên của Touman thì mấy ai lại không đổ cho được.
Nếu mà có hỏi Touman chúng tôi đây coi cậu Hanagaki là gì thì thiếu điều bọn này mang bàn thờ, tạc tượng cậu ấy ra để thờ luôn rồi. Ai chưa biết thì thành viên của Touman cũng nói luôn, các cốt cán của bọn họ đã lén lén lút lút thành lập giáo hội- à không câu lạc bộ simp chúa Hanagaki-san.
Có một lần vô tình một thành viên của phiên đội bốn lén nhìn thấy màn hình điện thoại của đội trưởng và phó đội trưởng nhà họ và thấy được nội dung ở trên đó. Nói rõ hơn thì...Là một đống ảnh chụp lén của Hanagaki-san mà các cốt cán Touman chụp lại và nhắn gửi nhau xem, kèm theo đó là những câu từ...ehem...không mấy family friendly lắm:)...
Cứ phải nói là tổng trưởng, phó tổng trưởng và các thành viên cốt cán khác của Touman cực kì yêu thích cậu con trai tên Hanagaki Takemichi này.]
Màn ảnh lại vụt tắt sau khi chiếu xong đoạn ngắn được chọn, bầu không khí là một mảng im lặng còn bên phía của Touman là một bầu trời vi diệu...Lúc đầu thì không nói, cứ cảm thấy mình bên thế giới song song đối với cậu Hanagaki Takemichi có hơi lạ nhưng mà sau cái đoạn phim ngắn này thì rõ ràng quá rồi còn gì. L-Là cái ấy đó! Là...Là thích đó trời ạ!
Mỗi thành viên cốt cán của Touman mang một bản sắc khác nhau, nào là đỏ tía cả mặt, còn có cả mặt đen hơn đít nồi, đứa hoang mang ú ớ không hiểu tại sao mình lại đi thích một người mình không biết đến, đứa thì đang cố tự hỏi bản thân mình bê đê hay thẳng:)))
Hệ thống cũng thương tình cho những chàng trai của chúng ta và cho bọn họ được mười lăm phút giải lao trước khi tiếp tục coi đoạn ngắn kế tiếp.
Riêng về phía của Takemichi, cậu đang rất là hoảng loạn a! Ai mà tin được một thằng vô dụng, xấu xí không làm ra trò gì như cậu mà có ngày được cả tá người thương nhớ đến chứ...N-Nhưng mà toàn là con trai không vậy??? Hơn hết nữa tại sao lại toàn là bất lương không chứ? Cậu muốn một cuộc sống bình thường thôi mà, với lại Hanagaki Takemichi cậu là thẳng! THẲNG 100%!!!!!!
"Em có vẻ khá là đào hoa nhỉ Hanagaki?"
Sau khi xem xong đoạn ngắn kia, Shinichirou không hẹn mà cảm thấy đứa nhỏ này có chút thú vị phết. Nhìn thằng nhỏ cứ đáng yêu sao sao mà anh không thể không ghẹo em ấy một chút.
"K-Không như anh nghĩ đâu...."-Takemichi ấp úng trả lời
Izana, người ngồi cách Takemichi một người khinh bỉ nhìn ông anh trai của mình ra mặt.
"Đâu như anh cái thằng bị từ chối hai mươi lần"
"Cái thằng nhóc Izana này! Em có cần phải phũ phàng như thế không hả???"-Shinichirou nuốt nước mắt nói
"Hừ! Có nói tên anh đâu mà nhảy dựng lên thế? Tự nhột chính mình à?"
"Được lắm nhóc con..."-Shinichirou đầu nổi đầy dấu thập đang chuẩn bị tẩn Izana một cú
Thành viên Hắc Long cũ gần đó nghe thấy cuộc trò chuyện đầy thú vị của hai anh em nhà Sano thì không khỏi cười đến không thở nỗi, thằng bạn của mình khổ sở thì đương nhiên anh em của nó phải cười nó chứ:)
Tình anh em một nhà có chắc bền lâu, vì một câu nói mà đổ bể...
_________________________________________
Đáng lẽ hqua đăng nhma cảm thấy không mấy thích hợp vì Quốc Tang nên mới đợi đến tối hnay mà đăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com