Chapter 5
Gần về tới thì bỗng Takemichi kêu lên:
''Koko, dừng xe lại!''
''Dừng lại làm gì thế?'' Kokonoi thắc mắc.
''Tao đi mua đồ, đợi tí''Takemichi bước ra khỏi xe rồi đi vào tiệm sách bên đường.
/Ơ cái thằng này đi vô tiệm sách làm gì ấy nhờ?/ Koko thắc mắc.
Khoản 20 phút sau thì Takemichi đã quay lại cùng với hai cuốn sách. Cậu vừa bước lên xe thì Koko liền hỏi:
''Mày mua sách gì vậy?''Anh nói rồi quay lại nhìn hai cuốn sách.
''À, là tiểu thuyết á. Tao muốn mua lâu rồi nhưng lúc nào cũng hết hàng''Takemichi nhìn mê mẩn hai cuốn tiểu thuyết đó.
''Mày mà cũng thích đọc tiểu thuyết à?'' Kokonoi cười phì
''Ừ, bộ mày nghĩ tao không thích à?''Takemichi
''Thì...tao tưởng vậy, do tao không thấy mày đọc tiểu thuyết bao giờ''Kokonoi
''Tại tao toàn đọc lúc ở một mình nên mày không thấy là đúng rồi''Takemichi
''À à, thôi thắt dây an toàn đi rồi tao chở mày về '' Kokonoi
''Rồi nè, đi thôi'' Takemichi vừa dứt lời, Koko liền đạp mạnh chân ga, phóng nhanh hết mức có thể. Takemichi thì thích thú mà cười to lên. Cậu vừa về đến nhà đã liền chạy nhanh vào phòng mà không hề tạm biệt Kokonoi một tiếng nào.
''Tch...Lại tới tháng này rồi, mọi người sẽ lại gặp nguy hiểm mất''Takemichi vừa nói vừa lấy trong két sắt của cậu ra rất nhiều còng tay và tự trói cậu lại.
Tối đến, cậu ngủ thiếp đi, nhân cách sát nhân trong cậu trỗi dậy. Cậu không còn lo lắng gì khi cậu đã bị trói, nên nhân cách sát nhân của cậu không thể làm hại ai. Vì lúc này cậu đã 18 tuổi, khỏe mạnh, nên nhân cách của cậu cũng sẽ mạnh hơn. Hắn (nhân cách) đã dễ dàng bẽ còng trốn thoát. Hắn ta hút một điếu thuốc rồi bắt đầu ra đường tìm những người lang thang bắt về tra tấn đến chết. Chifuyu đang đi mua peyoung thì bị hắn phát hiện. Hắn ta bắt anh về và trói trên chiếc ghế. Anh tỉnh dậy, thấy một dáng người cân đối, tóc đen huyền, đôi mắt xanh đen trộn lẫn với tím,khá giống Takemichi...Khi thấy anh tỉnh dậy, hắn không quên chào anh một tiếng và tặng cho anh một nụ cười tươi, có lẽ đó sẽ là nụ cười cuối cùng mà anh thấy. Hắn lấy hộp dao và đồ dùng tra tấn để bắt đầu hành hạ tâm lý anh. Nhưng hắn không biết rằng, anh đã cởi được trói. Hắn nói thì thầm bên tai anh một giọng điệu ác quái:
''Chifuyu~ ngươi đã chuẩn bị chưa?''Hắn lấy con dao sắc nhọn đi lên những đường nét trên mặt anh, hắn ngắm nghía khuôn mặt hiền hậu ấy. Tuy vậy thì sở thích tra tấn ấy vẫn ở đó mà không để thứ gì ngăn cản hắn làm tổn thương cơ thể anh. Hắn đè mạnh con dao vào vùng da quanh mắt anh, để anh kêu gào trong đau đớn.
''T..Takemichi...mày sao thế..?''Chifuyu run bật lên vì sợ sệt, anh không biết rằng Takemichi đang bị nhân cách thứ hai điều khiển, vì khi anh đi mua peyoung thì Mitsuya đang thông báo cho các thành viên Touman. Vì thấy thích thú với Chifuyu nên hắn đã ngừng lại, châm một điếu thuốc rồi ngồi nhìn anh .
''Ngươi muốn nói điều gì trước khi chết chứ?''Hắn bảo.
''Ngươi là ai , sao lại bắt tôi''Chifuyu
''Ta xin giới thiệu, ta là Hanagaki Takemichi''
''Ta bắt ngươi vì đã lâu rồi ta chưa được tra tấn ai và thỏa mãn sở thích của ta, nhưng rồi cũng đến tháng này...Ta đã chờ đợi rất lâu để được giết người đấy, thật là thích quá đi thôi~'' Hắn nở một nụ cười man rợ nhìn Chifuyu.
''Nhưng...Takemichi đâu có thích giết người.''Chifuyu vừa nói vừa tìm cây súng anh giấu ở túi quần, nhưng vì sợ bị hắn ta phát hiện và giết anh.
''Hmm...nói thật thì..ta là nhân cách thứ hai của Takemichi, ngươi có thể gọi ta là Michio''Hắn ta tự tin khi nhắc đến biệt danh của mình .
[cho ai nào ko bik, tên Michio tui lấy đâu ra, thì đây là tên của một kẻ sát nhân trong phim Blind beast của Nhật, sở thích của sát nhân đó với nhân cách thứ 2 của Takemichi giống nhau nên tui mới để, nếu main được một số người gọi là Michi, thì nhân cách thứ 2 cũng để hơi giống vậy á]
Michio thấy thích thú với anh, hắn quay lưng lại để lấy chai rượu Chivas 25 mà hắn thích để mời anh một ly. Hắn đã để lộ ra sơ hở. Thấy vậy, anh không ngần ngại rút súng ra bắn vào vai hắn để có thêm thời gian trốn thoát. Hắn quay mặt lại, cười một nụ cười tươi nhưng chả khác gì muốn giết anh.
''Oi~ Chifuyu à...mi có biết rằng khi mi bắn phát súng đó...nó khiến ta hưng phấn hơn không~?''
Chifuyu lùi về đằng sau, anh cứ lùi lại một cách sợ sệt, thế là anh đã vô tình va vào cái bàn mà tên tâm thần kia để dao. Một con dao rơi xuống, cắm thẳng vào chân anh. Anh cố kìm nén cơn đau đó và rút con dao ra. Máu tuông ra không ngừng. Vì mất máu quá nhiều nên anh đã bất tỉnh.
Cứ tưởng rằng tên Michio tâm thần kia không tha cho anh mà sẽ giết anh chứ, nhưng không ... hắn đã cảm thấy thích thú với anh nên đã trao cho anh thêm một cơ hội để sống. Anh tỉnh dậy, ánh nắng buổi sáng làm chói mắt anh, cứ ngỡ rằng anh đang trên thiên đường rồi chứ. Nhưng anh lại giật bắn mình và không còn nghĩ đến chuyện thiên đường nữa, một thứ gì đó đã làm anh ấy thay đổi ý nghĩ đó chăng?
Khi anh nhìn thấy Takemichi nằm kế bên và ôm anh, anh đã không còn lo sợ mà cảm thấy yên tâm hơn. Anh nhìn vào Takemichi, những tia nắng đan vào trong kẽ tóc cậu, làm bộ tóc đen huyền ánh lên. Gương mặt hiền hậu, điễn trai của cậu khiến anh mê hoặc, anh nhìn cậu chăm chú, cậu khiến anh quên đi chuyện tối qua, anh cứ coi nó như là ác mộng.
Anh cứ mãi mê nhìn mà không biết cậu đã thức từ bao giờ. Takemichi mơ màng nhìn anh rồi hỏi:
''Sao mày lại ở đây thế cộng sự?''Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn anh xem anh có vết thương nào không.
''Tao qua đây định đưa cho mày pudding thì thấy mày ngủ nên tao mới ngủ ké á''Chifuyu nói dối cậu, vì anh không muốn người mình yêu lo lắng. Takemichi gật gù rồi bước xuống giường để vệ sinh cá nhân. Chifuyu nhìn lên tay mình mà cảm thấy sợ hãi, trong đầu anh lóe lên hàng vạn câu hỏi. Vì sao gã tâm thần đó lại để anh sống? Hắn chỉ tính trêu đùa anh thôi à ? Anh nhìn vào chỗ bị dao cắm, có ai đó đã băng bó cho anh sao? Có phải là hắn ta? Anh muốn gặp gã đó để hỏi mọi chuyện, nhưng rồi anh bỏ ngay ý định đó, vì anh sợ lần này hắn sẽ thực sự giết anh. Chifuyu xua xua tay để không nghĩ đến chuyện đó nữa, anh bước xuống nhà và làm bữa sáng cho Takemichi.
Làm xong, cứ như thói quen, anh mở tivi lên để coi tin tức về những vụ án mạng. Tối qua có nhiều vụ hơn thường ngày, những nạn nhân đều bị hành hạ trước khi chết, có lẽ họ bị chung một người sát hại. Ở các hiện trường, đều có những con dao khắc tên Hanagaki Michio. Anh đang coi thì ngay lúc đó Takemichi đi xuống cầu thang, cậu liền chạy xuống tắt tivi. Sắc mặt cậu trở nên sợ hãi, Chifuyu cảm thấy lo lắng cho cậu, anh hỏi rằng cậu có ổn không, cậu cứ cười bảo không, nhưng bên trong cậu thì đang sợ hãi tột độ, cậu đổ mồ hôi lạnh khiến Chifuyu càng lo cho cậu.
''Thôi thôi, anh mau ăn đi, không thì đồ ăn nguội mất''Takemichi nói để anh không quan tâm chuyện đó nữa.
Cả hai cùng ăn sáng rồi đi tới trường cùng Kokonoi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
t/g: Chap này có vẻ hơi kinh nhỉ, lúc đầu tui lỡ để Chì chết á, nhưng mà vì là chồng tui nên khum cho ổng chết đâu hehe.
Tui sẽ giải thích cho mọi người hiểu, đến khoản đầu tháng 12, Takemichi sẽ bị nhân cách thứ 2 điều khiển và thay đổi một chút về bề ngoài. Sao Takemichi biết được cậu có nhân cách thứ 2? Takemichi nghe được 1 người nói là cậu có nhân cách thứ 2 , nhân cách đó rất nguy hiểm. Tui khum tiết lộ gì thêm về nhân cách đó đâu. Người nói cậu có nhân cách thứ 2 thì từ từ sẽ biết hehe:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com