Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

-"Aiss tức thiệt chứ! Em không thể chờ nữa rồi, em phải vào tóm cổ tên lùn kia ra đây!" -Emma tức giận đấm mạnh vào bức tường gạch khiến nó xuất hiện vết nức dài, gương mặt xinh đẹp cau có nổi hắc tuyến đầy trời.

Mẹ kiếp cô phải băm tên này rồi đem làm cám cho lợn ăn mới hả dạ! Dám bắt cô chờ là tội chết!!

Draken nuốt ực một cái, e e ngại ngại nhìn thiếu nữ "hung bạo" đứng bên cạnh rồi lại dời tầm nhìn đến nơi vừa bị đem ra phát tiết, trong lòng thầm thắp ngọn nến cầu nguyện cho người bạn của mình.

Tay không đấm nức cả bức tường, nếu dùng đấm lên mặt thì có mà gãy cả mũi a. Mikey sắp nát rồi..

-"Nhưng mà Takemichi là do anh tìm ra trước mà! Chơi như vậy là không công bằng!" -Kazutora chống hông bất mãn, cái môi mếu mếu thể hiện sự bất công rõ rệt. Hứ, tiểu thiên thần của hắn không thể dễ dàng bị cướp như vậy được!

Emma quay phắt sang, lườm huýt cảnh cáo:

-"Em chưa tính tới chuyện anh êm ru dấu nhẹm trường hợp đặt biệt như cậu ấy đấy nhé. Hừ, riết rồi trong đầu chả biết mấy người suy nghĩ cái gì."

Kazutora đảo mắt, bất lực khoanh tay đứng đợi. Hắn sai, xin lỗi được chưa.

Biết như vậy đã không đem cậu đi theo rồi.

Aiss chết tiệc, thật muốn đem con mèo nhỏ đó thả vào trong túi áo, rồi sau đó sẽ chẳng ai có thể tranh giành với hắn nữa!!

——————————

Một đôi mắt tím từ trên đỉnh toà cung điện nhìn xuống góc cây hoa giấy phía dưới, tia máu lạnh như gió thoáng chốc xoẹt ngang qua. Izana cau mày, hắn tức giận quan sát hai bóng dáng ngồi dưới đấy, lòng bàn tay với các khớp xương lộ rõ nắm chặt lại, bóp nát cả đoá hồng trong tay, những cánh hoa đỏ thắm ngay tức thì biến thành tro bụi bay đi mất.

" ...Sano Manjirou, sao lại là ngươi?"

Hắn im lặng nghiến răng, chỉ vừa mới hồi nãy thôi, ... nếu hắn tới sớm hơn thì đã khác, chó chết... Cảnh tượng kẻ thù không đội trời chung của hắn đỏ mặt khi nói chuyện với cậu làm hắn tức đến vỡ mật, khốn nạn. Vì sao? Vì cái cớ gì mà đồ của hắn thì tên đó luôn giành chứ?! Vì cái gì ... lần này là hắn đến trước!!

-"Chậc, con bà nó.." -Izana mấp máy môi mỏng chửi thề, như vậy cũng chả khiến hắn nguôi ngoai đi phần nào. Phía sau có kẻ vỗ vai hắn, một giọng nói trầm thấp khô khan vang lên rất khẽ:

-"Bây giờ vẫn chưa phải lúc, chủ nhân sẽ không để chúng ta chờ lâu đâu."

Izana mím môi gật đầu, xoay gót biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Kakuchou cũng phải thở dài đỡ trán, nhìn cậu thêm chốc lát nữa cũng liền đi theo hắn ta.

Hàng cây trong vườn nương theo sức gió rung lên xào xạc, vầng trăng trôi nổi trên mặt hồ dần sáng tỏ. Thấp thoáng sau những cánh hoa tím, một đôi mắt đen tuyền lạnh lùng nhìn lên nóc tòa cung điện khẽ nheo lại. Mikey trầm ngâm cảm nhận cái phép thuật ít ỏi xen giữa hương cỏ sương, hắn biết ngay mà, chậc, tội đồ đã mò đến tận cả đây.

Mikey quay sang, cười tít mắt đề nghị:

-"Ngồi không thế này cũng chán, hay là mình ra phố chơi lễ đi, Takemicchy nhỉ?"

Cậu cong môi, nhàn nhạt gật đầu.

Gã thích thú quan sát biểu cảm của tất thảy, đôi mắt ánh lên vẻ si mê như một kẻ thưởng thức màn kịch đầy tuyệt vời do chính bản thân dàn dựng. Khổ nỗi, gã vẫn chưa thể đặt bút xuống ghi nốt phần kết a~
-"Ể, nếu cứ như thế này, sớm muộn gì cái sự kiện đó cũng sẽ xảy ra. Mà ... Mikey có thể ngăn lại được không nhỉ? Tò mò quá đi mất!"

———————————
Sanzu cau mày nhìn cậu con trai tóc vàng vừa bước ra khỏi cổng, lòng bàn tay vô thức siết chặt. Cặp đồng tử xanh ẩn hiện sau hàng mi trắng cong vút đẹp như điêu khắc ẩn hiện tia sát khí, hắn gầm gừ:

-"Izana, chuyện này là sao đây?"

Izana thờ ơ quay đầu đi, tựa lưng vào bức tường trong hẻm nhỏ, nhạt nhẽo trả lời:

-"Không biết, tới là đã thấy thế rồi."

-"Hả? Đừng bảo là ngươi định để yên như vậy đấy chứ?"

Izana nhún vai, chẳng tỏ vẻ gì với câu hỏi của hắn.

Bởi có làm cũng chẳng cản được.

Hắn nghĩ đến điều ấy thì cười khẩy, bản thân là gì cao cả mà được quyền ngăn cấm cậu? Tội đồ ư? Không đâu, cái danh xưng đấy chẳng thiêng liên đến mức đó đâu.

-"Nào nào, chẳng phải chủ nhân đã nói với chúng ta không được hành động ngay bây giờ ư? Ngài đã hứa là sẽ tiêu diệt đám thần tiên đó đấy a! Cứ từ từ thôi, thời gian còn dài lắm." -Ran cười ngả ngớn, vừa nói vừa ngắm nghía bộ móng tay mới sơn đen của mình mà rất hài lòng. Rindou đứng bên cạnh im lặng, biết là anh trai muốn hạ lửa trong lòng mọi người, nhưng quy chung lại vẫn chẳng thể khiến bọn hắn ngừng kích động được.

Trong lòng mỗi tội đồ đều sở hữu một con quỷ riêng - những con quỷ không biết dừng lại là như thế nào.

Kokonoi rít hơi dài rồi thở ra, làn khói từ tẩu thuốc mờ mờ ảo ảo giữa ánh sáng yếu ớt của đèn đường. Hắn lạnh lùng nhìn phố xá tấp nập, đúng hơn là nhìn thiếu niên nhỏ nhắn thấp thoáng sau hàng người đông đúc, hắn thế mà lại nở nụ cười ôn hoà lạ thường:

-"Về thôi, để bọn chúng phát hiện thì không hay đâu."

———————————
🌻5/9/2022🌻
Tác giả: Happyness

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com