Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Shinichiro nghiềm ngẫm một hồi, hắn nhìn Baji, rồi lại dời mắt sang Chifuyu đang xụi lơ ở phía sau, cười cười:

-"Lúc đấy anh có thấy cậu nhóc đó đi chung với Inui và Kokonoi đến quán rượu của anh, không chắc có phải là người em đang tìm nhưng anh cảm thấy cử chỉ của hai đứa kia đối với người ta rất coi trọng đó a!"

Baji ngờ nghệch tiếp thu lượng thông tin mới, hắn ậm ờ vài cái mới hỏi ngược lại:

-"Bọn họ sao có thể để ý đến tên không lai lịch đột nhiên xuất hiện đấy được chứ?! Nhìn đã biết không phải loại đàng hoàng gì rồi!"

-"Ể?" -Shinichiro nghiêng đầu:

-"Anh lại cảm thấy cậu nhóc đó rất đáng yêu."

Chifuyu cố gắng điều chỉnh hơi thở cho đàng hoàng lại, có cơn gió phiêu đãng lướt qua những sợi tóc vàng ươn ướt mồ hôi của hắn như xoa dịu cả cơ thể nóng nực. Hắn có phần khó hiểu cau mày:

-"Nhưng mà anh đã thử điều tra cậu ta chưa thế? Quả thật lần này em thấy ... có hơi mạo hiểm khi làm quen với cậu ta đấy anh ạ."

Shinichiro cười tươi như gió xuân, xoay người toang bước đi:

-"Anh tin rằng bọn nhóc kia không phải là những thằng ngốc. Có thể chúng còn đang giữ bí mật gì đó khác thì sao, nhỉ?"

Dứt câu, hắn lại biến mất đột ngột như khi vừa mới xuất hiện, để lại những tia nắng vàng ươm rũ mình trên thảm cỏ, một bầu trời xanh trong với hàng vạn đám mây.

——————*—————

Nàng điềm tĩnh cẩn thận lau chiếc lư vàng khảm ngọc của mình, chậm rãi chùi cho dù nó đã sạch bong tới mức có thể phản chiếu lại gương mặt diễm lệ kia. Nàng vén vài lọn tóc lui sau tai, đôi mắt mang sắc màu phỉ thuý trong trẻo như ngọc thạch kia chứa đựng những tia âm trầm.

Nàng ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa điện. Ở đó vẫn là các lớp mây mỏng bồng bềnh, một vài tia sáng thuần khiết chiếu vào làm bừng lên ngôi đền cổ.

Đã gần một tháng kể từ ngày sự kiến ấn kí tội đồ đó xuất hiện, cho đến ngay lúc này vẫn chưa hề có bất kì một vị thần nào ghé thăm điện thờ, đồng nghĩa với việc nàng chưa hề phải nhận bất kỳ một hình phạt nào cả. Nghe bảo lá thư trả lời của Ngục giới cũng chẳng có gì gọi là ý định khiêu khích, bọn họ chỉ phản biện qua loa rằng có lẽ đã mắc phải một vài trục trặc tại lõi phép thuật, và khẳng định lần nữa vẫn luôn mong muốn rằng giữ mối quan hệ tốt đẹp với Thiên giới. Lúc nào cũng như thế, luôn kịch cỡm và giả tạo khiến kẻ khác phải khó chịu.

-"Làm gì mà ngẩn người cả vậy?" -Mitsuya chẳng biết từ đâu xuất hiện đã chống cằm cười cười ngồi bên cạnh nàng. Hắn bước đến mang hương thơm của loài hoa oải hương tím thẫm trong trẻo và nhẹ nhàng, kéo dòng suy nghĩ bay tận về phương trời xa của nàng quay về.

Nàng bối rối định đứng dậy hành lễ thì hắn khoát tay, Mitsuya từ tốn rót trà vào tách sứ, khoan khoái đưa lên môi bạc nếm thử. Hắn hài lòng đặt ly xuống dĩa, dịu dàng nâng mi nhìn nữ nhân trầm tĩnh rũ mày ngồi ngay ngắn phía đối diện:

-"Ít khi ta thấy ngươi có tâm sự đấy, muốn hỏi gì cứ hỏi đi."

Nàng im lặng, một lúc sau mới bình tĩnh đối mắt với hắn. Một mặt hồ trong suốt chứa sắc ngọc lưu ly thật mỹ miều.

Tiếc rằng Mitsuya hắn chưa từng thấy đẹp.

-"Thưa ngài, ... có thể cho dân nữ biết vì sao trôi qua lâu như vậy nhưng mà vẫn chưa thấy hình phạt từ Đệ Nhất không ạ?"

Mitsuya xoa xoa cằm.

Đệ Nhất sao..., tên đó mất tích đú đởn nơi chốn lạ rồi.

Hắn không nặng không nhẹ xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út:

-"Vấn đề này chưa đến lượt ta nhúng tay vào, có lẽ đã làm ngươi thất vọng rồi."

Hắn thấy nàng có vẻ hơi hụt hẫng, mấy ngày qua sống trong thấp thỏm như thể quả thật chẳng dễ dàng gì cho cam.

Có nên nói vài câu an ủi không nhỉ?

Bỗng từ ngoài cửa điện vang lên thanh âm lạnh tanh nhưng đầy uy quyền vọng tới:

-"Hình như ngươi vừa nhắc tới ta?"

Mái tóc vàng hoe của hắn toả sáng như hào quang trước làn nắng mỏng tanh tựa lụa là. Đôi mắt đen tuyền chứa những suy nghĩ chỉ riêng mình hắn, đẹp mà độc vô ngần. Những phiến tóc vàng rũ rượi trên bờ vai nhỏ, lớp áo Hy Lạp hờ hững thấp thoáng xương quai xanh sắc xảo. Một bộ dạng hết sức tuỳ ý, thoải mái biếng nhác của vị Đệ Nhất này đủ để khiến nàng khiếp cả hồn.

Nàng run sợ đứng dậy, đầu cúi gằm xuống:

-"Đ-Đệ Nhất.."

Mikey im lặng nhướng mày, hắn khoanh tay tựa đầu vào cửa điện, một lúc sau mới cất lời:

-"Gan ngươi bây giờ cũng to thật, bàn luận sau lưng ta khiến cho cuộc đời ngươi bớt nhạt nhẽo đi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com