Chương 4
Hiện tại, cậu và hắn đang bình thản chờ xe lửa đến.
Cậu biết đi xe lửa sẽ đắt hơn xe ngựa, nhưng được dịp đi miễn phí thế này liền không cảm thấy tội lỗi mà lừa thiếu niên kia.
Đừng trách ta, trách là trách ngươi nhờ nhầm người!
-"Này, ta có thể biết tên ngươi không?" -Inui bỗng nghiêng đầu hỏi. Cậu chạm phải ánh mắt trong veo như nước hồ kia liền không ngừng cảm thấy chột dạ. Cậu a, là đang cảm thấy bản thân mình quá nhẫn tâm khi lừa ghạt vị lữ khách xinh đẹp như thiên sứ này.
-"...Takemichi, Hanagaki Takemichi." -Cậu chậm rãi giới thiệu.
Không phải cậu ác, là do bà chủ toà soạn lừa cậu đến phố Ma pháp. Đúng vậy, người ác mới là bà ta!
-"Thế ngươi tên gì?" -Cậu cũng không nhanh không chậm hỏi lại. Inui gật gù đọc thầm tên cậu, tên hay như thế mà người sở hữu có tính cách thật phi thường kì dị a.
-"Inui Seishu, là một lữ khách, rất vui được làm quen." -Hắn khẽ cười giới thiệu, hắn nhớ rõ đây là phép lịch sự tối thiểu khi làm quen với con người, nhưng chẳng biết điều này có áp dụng được với trường hợp của cậu hay không.
Xin lỗi ngươi, nhưng ta còn chẳng biết ta là thể loại gì nữa đây.
-"Ta không thích nói chuyện cho lắm, mong ngươi khi đi cùng ta nên bịt kín miệng vào, coi như ta tốt bụng nhắc trước, không cần cảm ơn." -Takemichi nhàn nhạt dặn dò. Ừ, chính xác là cậu không mong trường hợp đánh người xảy ra như cái lần đầu tiên cậu ra phố mua vải. Khổ nổi là do cái tên chủ quán kia mới ăn môn, miệng ngứa hay sao mà cứ hỏi cậu mấy câu ngu kinh khủng, thế là cậu đấm cho mấy phát, 5' sau liền ngồi cạnh mấy anh lính, bị phạt nóng 1 đồng vàng.
Cậu đau mà không nói đấy thôi.
May sao lần này, tên bên cạnh có vẻ cũng giống cậu a, được đấy chàng trai.
Takemichi ngồi chờ trên ghế băng dài nhàm chán nhắm mắt lại, hơi thở đều đều. Hai phiến môi mỏng lười biếng y chang chủ nó, không nhúc nhích hay câu môi, im lặng thế thôi cũng thu hút được sự chú ý của một người.
Hắn rủ hàng mi dài trắng như muối đầy động lòng, cánh môi hồng nhạt khẽ mấp máy. Inui nhìn chằm chằm người sát ngay tay, một cảm giác nóng nực chẳng rõ cuồn cuộn trong cơ thể. Hắn liếm nhẹ bờ môi có phần khô khốc, thật khát...
Cố gắng trấn định cảm xúc trong lòng, hắn cũng nhắm mắt lại, nhưng để nói chuyện với một kẻ khác.
Có làn gió thu mang theo những chiếc lá vàng rụm bay đến, sân ga vắng khách nhìn quanh cũng chỉ thấy hai thiếu niên chờ tàu nghỉ ngơi trên băng ghế.
Một thiếu niên ôn nhuận như ngọc.
Một thiếu niên thờ ơ nhưng phong tình vạn chủng.
Hai mái đầu vàng kề san sát nhau, bầu không khí im lặng đến yên bình.
Cứ như một hồ nước trong, khẽ chạm là gợn sóng.
———————————
Takemichi mở mắt lần nữa là khi bên tai truyền đến âm thanh ồn ào của tàu hoả nặng nề chạy đến. Nó mệt mỏi dừng lại, rì rì nhả ra làn khói xám xịt. Như một khối sắt lớn gỉ sét không được đánh bóng, con tàu trông có vẻ đã chạm đến ngưỡng tối đa, dấu hiệu cho biết nó chuẩn bị được đem vào khu tái chế là khi trưởng tàu cùng với người quản lý nhà ga thông báo cho khách sẽ phải đợi thêm 30' nữa để bọn họ chuẩn bị một con tàu khác.
Thật ra khách khứa ở đây chỉ gồm cậu và hắn.
Và việc có được thêm 30' nữa khiến cậu khá hài lòng khi có thể kéo dài thêm giấc ngủ, nói trắng là cậu sẽ tăng tiền thuê "hướng dẫn viên".
Takemichi thích thú với điều đó, nhưng hình như hắn thì không. Cặp lông mày hiền hoà của hắn nhíu chặt phi thường khó chịu, Inui lầm bầm gì đấy trong miệng, mong rằng đó không phải là một câu chửi thề.
Ôi chao, chẳng lẽ hắn biết kế hoạch trục lợi của cậu sao?! Chậc chậc, chỉ là vài đồng bạc ranh, trẫm cũng không rảnh so đo tính toán với nhà ngươi.
-"Chịu khó đi, 30' chứ không phải cả đời, thật là thiếu kiên nhẫn." -Chất giọng ngái ngủ của cậu có vài phần khàn khàn, khúc sau thì chữ được chữ mất lọt vào tai hắn. Con người này a, sao có thể lười tới mức nói chuyện cũng chẳng đàng hoàng được?!
Inui mặc kệ thiếu niên bên cạnh tự tiện kéo vai hắn xuống làm gối tựa, cơ thể cao ráo của hắn cũng tự động hạ thấp, bàn tay nhẹ nhàng thi thoảng lại như vô tình vuốt qua đầu cậu. Hắn không biết tại sao, nhưng trong thân tâm, hắn muốn người con trai này có một giấc ngủ thoải mái.
-"Ngươi đấy, chẳng lẽ đối với ai ngươi cũng hành động như vậy?" -Hắn có phần bộc trực hỏi, lại mang theo tâm ý tò mò. May sao cậu không để ý, gương mặt thiếu niên như thiên sứ này vô tình đã xuất hiện rặng mây hồng, khiến người ta vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười a.
Tuổi trẻ, thử yêu một chút, thử thương một chút, thanh xuân sẽ không bao lâu liền trôi đi.
Cậu nhàm chán suy nghĩ, vẫn nụ cười bình thản ấy, thanh âm thốt ra cứ như tiếng chuông gió lanh lảnh mát mẻ:
-"Không, ngươi đẹp nên là ngoại lệ."
Inui: "..."
Được rồi, coi như gương mặt này cũng có chỗ cần dùng.
Nhưng mà, hắn âm thầm nhìn thiếu niên xinh đẹp đến hại nước này qua mi mắt, phải trải nghiệm những gì mới học được một bộ dạng bình tĩnh, điềm đạm, cứ như biết hết tất thảy mọi thứ như vậy chứ?
Thân ảnh nhỏ nhắn này, ... , thật khó đoán.
——————————
-"Chết tiệc, vậy rốt cuộc ngươi đang ở cái ngõ nào?!" -Nam tử tuấn dật với mái tóc trắng mềm mại rũ trên vai cáu ghắt quát với kẻ hắn đang nói chuyện trong tiềm thức. Một thân ảnh toả hào quang quý tộc, từng cử chỉ đều bao trùm bởi sự tao nhã và lễ độ hiện tại cũng thiếu đi vài phần chí khí.
Làn da hắn trắng như bạch ngọc, nhưng là màu trắng bệch cứ như bị bệnh, cặp mắt xếch tinh tế màu đen tuyền nổi bật giữa gương mặt phi thường câu tâm. Từng cái nhíu mày, hay chỉ đơn giản là nhếch nhẹ phiến môi bạc cũng khiến thiên hạ lầm tưởng là người hoàng tộc, bởi lẽ cử chỉ của hắn làm ai nấy cũng cảm thấy khó gần, kể cả thấp bé.
Hắn - Kokonoi Hajime, đối với hắn, danh tính bản thân quan trọng như tiền bạc.
Hiện tại, người mà hắn đang cáu giận là thiếu niên thiên sứ nãy giờ vẫn ngồi cạnh cậu, Inui đó a.
-"Chậc, ghế số 12, bãi C, nhà ga Michael, ngươi kiếm cho nhiều tiền rồi đến cái đường đi cũng chẳng biết phân biệt à?" -Inui cáu kính rít giọng với hắn.
-"Thế chẳng phải ngươi tự nhiên nổi khùng chạy đi đâu mất, để ta ở lại cái phố khỉ ho cò gáy gì đó, bây giờ lại trách ngược?! Tin ta chôn ngươi luôn không?!"
Inui: "..."
Inui đưa mắt nhìn qua người con trai ngủ quên trời quên đất bên cạnh, gương mặt ẩn hiện một tia bất đắc dĩ.
Eyda, tất cả đều là số trời, là do ta lúc đấy mắt tốt hơn ngươi, nên mới vớt được một mỹ thiếu niên khuynh quốc như này.
-"Tiểu phiền phức." -Hắn nói nhỏ.
———————————
🌻1/8/2022🌻
Tác giả: Happyness
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com