Chương 9
Phốc!
Một luồng khói xám xịt bỗng hiện ra giữa đống hoang tàn của nơi đã từng là thị trấn yên bình. Giữa vùng trời trong vắt bỗng nổi lên cột khí bí ẩn, những mảnh vụn đá gạch như bị hút vào cơn xoáy không rõ nguồn gốc, dần dần tạo nên lốc gió khổng lồ nom như 1 con quái vật thực thụ. Song, nó cũng biến mất nhanh như khi thành hình, từ trong làn khói bước ra bóng dáng mờ mờ ảo ảo của một nam nhân. Dưới ánh sáng rạng ngời chiếu xuống, một thân hắc y cao gầy đứng giữa vùng đổ nát, hiển nhiên trở thành trung tâm bắt mắt nhất. Nam tử có mái tóc trắng như muối biển, đôi mắt màu hoa tử đằng lạnh thấu xương nhưng phi thường mị lực, làn da bánh mật khoẻ khoắn cùng chiếc khuyên tai hình chữ nhật đung đưa trong gió mát. Một vẻ đẹp tàn nhẫn, khó gần và đầy máu lạnh.
Hắn đảo cặp đồng tử nhìn xung quanh, bước chân chậm rãi đến căn nhà trông có vẻ vẫn còn lành lặn nhưng tột cùng là sự xa hoa đến chói mắt.
Chưa đầy 5 giây, hắn đã đứng trước nơi hắn hướng đến.
Rầm!!
Bằng một cách thô bạo, hắn đá phăng chiếc cửa gỗ chắc chắn, khiến nó đứt cả bản lề mà văng xa, méo mó nằm trong góc hành lang. Hắn thu chân lại, ung dung tiến vào phòng khách đang phát ra vài giọng nói ồn ào.
-"Mẹ kiếp thằng này đánh ngu quá thể, Sanzu, cắt phăng cái tay vô dụng của nó nhanh lên!"
-"Câm mồm vào thằng đàn bà, mày là cái thá gì mà đòi ra lệnh cho bố?!"
-"Con mẹ mày, ngậm mõm hộ tao. Fuck!! Mày chém đàng hoàng coi, bộ đồ tao mới mua đó thằng khốn!"
-"Hai thằng chúng mày lên cơn nứng sảng đúng không?!! Áo mới kệ bố mày, ồn ào vãi đạn!"
-"Chậc, lũ tụi mày nói chuyện với nhau phải rống như bò lên thế mới chịu à? Định cho đám chó cưng kia xuống gô cổ cả bọn hay gì?!"
-"Izana tới kìa."
Câu nói nọ vừa dứt, cả lũ như hẹn trước mà quay đầu nhìn ra cửa. Không phải đợi lâu, thanh kiếm Nhật trên tay nam nhân tóc hồng đã chém cái phụp xuống gã đàn ông bị bịt miệng phía dưới, một dòng máu đỏ nóng hổi tuôn trào, cánh tay chi chít vết thương kia tội lỗi rơi phịch xuống sàn, nằm đè lên các quân bài rải rác. Gã đàn ông đau đớn trợn tròn mắt, thống khổ cảm nhận rõ ràng bó dây thần kinh chỉ trong một giây đã bị chặt đứt. Đau đớn, đau đớn, và rất đau đớn.
Nam nhân được gọi là Izana nọ thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi cau mày, hắn hừ lạnh khinh bỉ:
-"Màn chào đón thú vị đấy Sanzu, mày thành công khiến tao ghê tởm cái phòng này rồi đó."
Sanzu hậm hực vứt thanh kiếm sang một bên, lấy từ trong túi vài thứ trông có vẻ giống thuốc bổ tống gọn vào họng.
-"Thế nào, moi được gì chưa?"
Izana không vội ngồi xuống chiếc ghế đẩu mềm mại, tự châm cho mình một tẩu thuốc, ngón tay với các khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên đùi. Hắn nhạt nhẽo đáp lời:
-"Chưa, nhưng có vẻ ngày mốt sẽ thu được nhiều tin béo bở. Bọn mày lo xem lại cái bộ dạng hiện tại đi là vừa, ăn mặc cho đàng hoàng rồi mới trà trộn vào lũ con người kia được."
Sanzu nhíu nhíu mày:
-"Chủ nhân nói gì?"
-"...Không nói gì cả, có vẻ là muốn để chúng ta tự hành xử rồi."
Nam tử sở hữu gương mặt xinh đẹp như nữ nhân cong tít đôi mắt hoa đào đầy phong tình, nghịch ngợm bím tóc trên tay ngả ngớn nói:
-"A, chán vậy à~ Thế mày đột nhiên biến mất thì người kia không nghi ngờ gì cả sao?"
Chỉ vừa mới nhắc đến "người kia", Izana không chần chờ gì khẽ cong khoé môi, hiếm hoi lắm trên gương mặt tuấn tú kia mới lộ một tia dịu dàng, như khối băng bị tan chảy trước sức nóng của mặt trời. Hắn mân mê chiếc khuyên tai, thanh âm cũng từ đó có vài tia êm dịu:
-"Sẽ không nghi ngờ, tao tin như vậy."
Ran xuỳ một tiếng rồi quay mặt đi. Nhìn cái bộ dạng kia mới hở tí xíu đã nhớ như thế thật buồn cười a. Bọn hắn cả năm trời còn không được gặp, Izana chỉ cần biến thành con mèo đã có thể ngày ngày quấn quýt bên thiếu niên kia, phi thường khiến bọn hắn ganh tỵ.
Trong căn phòng, mỗi người đều một tâm tư.
————————————
-"Emmaaa! Em thấy bộ này của anh có được không?!" -Mikey háo hức giơ cao chiếc áo trắng được đính viên ruby thật lớn trên cổ lên, vui vui vẻ vẻ hỏi ý kiến thiếu nữ xinh đẹp đối diện. Khoé miệng cô giật giật, ôm trán thở dài:
-"Anh sao lại có gu thẩm mỹ tệ đến thế chứ? Anh mang nó xuống Trần gian là muốn làm tâm điểm cho con người hay gì?!"
Emma nhìn gương mặt rạng ngời của Mikey xìu xuống như cái bánh bao thiu thì không khỏi bất lực. Cô a, là chẳng hiểu thế nào cái kẻ đứng đầu trong mười hai vị thần lại có thể là hắn! Tính cách thật chẳng khác đứa trẻ 5 tuổi là bao, ưa náo nhiệt, ồn ào, và không bao giờ biết kiềm chế trước bánh ngọt! Ôi trời, cô biết người anh trai này sở hữu sức mạnh nghịch thiên, nhưng làm ơn, có thể để cho ai khác đầu óc nhanh nhạy hơn lên làm thủ lĩnh được không?!
Mikey lại quay lui với đống quần áo bị hắn lục tung, miệt mài tìm tiếp những bộ cánh khác. Emma day day thái dương, than thở:
-"Anh à, chúng ta xuống đó là để làm nhiệm vụ, đâu phải đi dự tiệc mà sửa soạn lắm thế?"
-"Không Emma, anh chẳng thể xuất hiện trước mặt con người với dáng vẻ xuề xoà được! A! Đúng rồi, anh nhớ con người rất thích những thứ lấp lánh, em xem cái này được không?!" -Mikey hăng hái lôi từ đống vải kia lên một bộ đồ mà theo cô nghĩ nó còn kinh khủng hơn cả cái vừa nãy. Ai lại có thể thiết kế viên kim cương "bự chà bá lửa" đặt ngay trước ngực áo, xung quanh là tầng tầng lớp lớp vải ren đa sắc màu như thế?! Phải gọi là phá cách, hay là thảm hoạ đây!
-"Được rồi anh Mikey, bỏ xuống hết đi để em lựa cho, anh ngồi yên một chỗ giùm em với!"
Hắn nở nụ cười thật rạng rỡ, gật gật đầu kéo ghế sang bên cạnh chiếc bàn chứa bao nhiêu là dĩa bánh ngọt, tuỳ tiện chọn một món mà ăn thoả thích. Dù gì việc chọn áo quần này vẫn nên để con gái làm a!
Emma tuyệt vọng trân trối nhìn dãy áo quần lộn xộn trước mắt, cặp đồng tử to tròn đảo vòng. Anh cô a, cái tên Sano Manjirou đó, chỉ được vẻ ngoài như thiên sứ kia và sức mạnh vô song, còn lại đều như shit!!
—————————————
🌻13/8/2022🌻
Tác giả: Happyness
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com