C2: AllTake
Idea được để phía trên.
Cp: Touman × Takemichi × Tenjiku.
Tag: Ra///pe, ấm dâu, np, bắt cóc, r18, bạo lực.
—————
Không gian mịt mù, mùi hương ẩm mốc của căn nhà cũ và cả những giọt nước rơi tí tách trong căn phòng rách nát.
Takemichi cuộn mình, cậu cố mở mắt nhưng chợt nhận ra bản thân đang bị bịt mắt, trên miệng còn dán cả băng keo. Cả tay và chân của cậu cũng chịu hoàn cảnh tương tự, đầu cậu đau như búa bổ và chẳng nhớ tí gì về tình hình lúc bị bắt cóc.
Thời điểm đó chỉ có cơn đau thoáng qua sau gáy và khi tỉnh dậy lần nữa, cậu thấy mình đã ở đây. Trong tình huống này ngay cả việc cử động còn không thể chứ đừng nói đến chuyện chạy trốn.
Nếu kẻ bắt cóc có ý định tống tiền thì có lẽ chúng đã sai lầm rồi, bởi cậu chẳng có đồng bạc nào trong người cả. Hoặc khi chúng nghĩ có thể uy hiếp gia đình cậu thì cũng vô dụng thôi, vì cậu chẳng có người thân nào bên cạnh hết.
Cạch. Cạch. Cạch.
Tiếng giày đi trên nền gạch nhơ nhuốc kèm theo tiếng mở cửa chói tai đã giúp cậu rời khỏi mạch suy nghĩ của mình. Takemichi cảm nhận được tiếng tim đập bình bịch nơi lồng ngực, cậu đang căng thẳng hơn bao giờ hết.
Cạch. Cạch. Cạch...
Lần này tiếng bước chân vang lên to và rõ ràng hơn, hơn hết không chỉ có một người đến mà là rất nhiều người. Không lẽ chúng định tra tấn hoặc tệ hơn là cắt lìa tứ chi của cậu giống như những video giết người mà cậu xem trước đây?
Chợt cậu cảm thấy bản thân được đỡ dậy, chúng để cậu dựa vào tường và trong khoảng khắc này cậu lặng người.
Xoẹt!
Tiếng vải bị xé vang lên, Takemichi hốt hoảng cựa quậy. Trong số những tên bắt cóc có một kẻ đã không ngần ngại tát vào mặt cậu hòng muốn cậu ngoan ngoãn, cậu vừa sợ vừa tức. Đầu óc cậu trống rỗng chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt.
Dần dần trên người Takemichi chẳng còn một miếng vải, tất cả đều bị lột sạch. Cơ thể trần trụi tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo khiến cậu khẽ rùng mình, và giờ đây cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.
...
"A... không... dừng lại... á..."
Cả người Takemichi theo nhịp dập mà lắc lư không ngừng, cậu run rẩy rên lên, dương vật luân động trong lỗ hậu khiến cậu nghẹt thở. Thứ đó vừa to vừa dài, nhét căng đầy cả bên trong.
Takemichi cảm giác như phía dưới đã bị rách vì sự thô bạo của gã đàn ông, hắn đụ cậu liên hồi, thật ra đến hiện tại cậu không biết bản thân đã bị hiếp bao nhiêu lần. Mỗi lần một tên xong thì tên khác lại vào, như một vòng tuần hoàn vô tận.
Lỗ nhỏ vừa đau lại vừa nóng rát kinh khủng, ấy thế mà dương vật to lớn kia chẳng thèm bận tâm, vẫn cứ ra vào thô bạo giống như cái máy dập không biết mệt mỏi là gì.
Sau đó có thêm vài tên nữa nhập cuộc, chúng sờ soạng khắp nơi trên người cậu. Bờ ngực phẳng lì chỉ duy nhất hai hạt đậu nhỏ hồng hồng nhô lên cũng bị ngắt nhéo, liếm mút không thương tiếc. Tên bú ngực cậu như thể đang thèm sữa mẹ, hắn hút ti tạo nên âm thanh chùn chụt rồi lại liếm cắn day day đầu ti nhỏ.
Bên ngực còn lại thì bị ngắt nhéo xoa nắn như đang nặn bột mì, Takemichi không kiềm được mà rên lớn. Những điều này thật quá sức đối với cậu.
Phía bên dưới bị làm đến mất cảm giác, dương vật của gã đàn ông cuối cùng cũng bắn. Hắn thoả mãn vã bốp một cái vào mông cậu rồi rút ra, tinh dịch cứ thế mà chảy ra ngoài.
Takemichi run rẩy nằm trên mặt đất lạnh, hai bờ ngực vẫn bị hành hạ không chịu buông tha. Sau đó lại thêm một con cu khác đâm vào lỗ hậu, lần này không chỉ một mà là hai cây cùng lúc.
"Áaaaaa!!!"
Cậu ré lên, giọng hét đau đớn vang vọng khắp căn phòng. Sao bọn chúng có thể súc sinh đến như vậy? Bên dưới dường như đã chảy máu, đau đến mức chết đi sống lại.
"Câm miệng lại nào."
Một tên nói rồi đánh bốp vào má cậu thậm chí còn bồi thêm vài cú tát trời giáng, bây giờ không chỉ là miệng dưới chảy máu mà miệng trên cũng chảy nốt. Hai cây dương vật luân phiên nhau đụ trong lỗ đít của cậu, nhưng lần này cậu hoàn toàn không dám rên rỉ hay la hét nữa.
Takemichi chỉ có thể cắn răng để ngăn bản thân phát ra tiếng động, cậu vừa mệt mỏi vừa sợ hãi, chỉ muốn kết thúc thật nhanh để bọn chúng buông tha cho cậu.
Cứ như thế, sau khi hai tên nọ bắn ra thì hai tên khác ngay lập tức đút cu vào. Takemichi bị hiếp liên tục mấy tiếng đồng hồ, cả người cậu mệt lã, khắp nơi trên cơ thể đều là tinh trùng của bọn chúng. Dây trói tay chân đã được tháo ra chỉ duy nhất bịt mắt là chưa.
————
"Takemicchi..."
Một âm thanh quen thuộc cất lên khiến cậu đờ người, chiếc khăn bịt mắt được cẩn thận gỡ xuống. Trước mắt cậu là Mikey cùng những thành viên sáng lập Touman, và cả Tenjiku? Sao Tenjiku lại ở đây? Khoan đã, tại sao các thành viên của hai băng đảng khác nhau lại ở đây?
Không lẽ...
"Mikey-kun... mày và bọn họ là..." những tên đã cưỡng bức tao sao?
"..."
"Phải."
.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com