Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Sống lại.

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Hanagaki Takemichi vừa cảm thấy mình chạm được thứ gì đó rất mềm mại, cơ thể tựa như đang nằm trên một chiếc nệm bông lụa. Cậu liền thắc mắc, không phải bản thân chết đi rồi mới được ngộ nhận rằng mình là "đứa con thần tiên" sao?

Cuộc đời cậu lắm bấp bênh, việc gì đen đủi là như dồn hết vào cái thân thể tồi tàn của cậu vậy. Đến giờ vẫn còn cay cái người anh trai chính thống và cuộc đời đầy máu chó của mình, cậu có mong ước bản thân sống trong quyển tiểu thuyết nào đó đâu.

Sự đen đủi cứ thế tuôn như suối, dội lên người Takemichi để rồi biến cậu trở thành một con người tâm trí bẩn thỉu và cuộc sống đời tư cũng đen không kém. Cứ thế ngẫu nhiên chết đi, chết đi rồi mới biết mình là con của tiên. 

Có cái chó, đứa con của tiên nào lại mang số phận bi thảm như cậu không? Đến nỗi bị cắp đi ngay từ khi sinh ra, sau đó bị đá khỏi cái câu chuyện tổ ấm gia đình kia. Thế mà bảo là mang giá trị tuyệt đối may mắn à?

Làm gì gió cũng không để thuyền phất lên, Takemichi cảm thấy nếu như bây giờ mình nhặt được một cái bánh thì đó chính là toàn bộ sự may mắn của cuộc đời mình dồn lại.

Làm như cậu sẽ tin rằng mình là một trong những người may mắn tuyệt đối ấy. Hay riêng cậu là hàng lỗi vậy?

...

Takemichi mở mắt bừng tỉnh, sự tối tăm u ám không làm cậu chói mắt, Takemichi liền đưa bàn tay của mình mà nhìn. Thật xinh đẹp, ngón tay thon dài, từng đốt tay cũng tinh tế không kém. Móng tay cũng cắt tỉa gọn gàng nhưng hình như hơi nhỏ hơn so với thời điểm cậu lâm chung.

Có thể là đã trọng sinh rồi, nếu như lần này cậu không tuyệt đối may mắn thì do cậu là con rơi. Takemichi cũng không mong mỏi cậu sẽ may mắn đến độ thần thánh, chỉ mong đừng để cậu rơi vào tuyệt vọng cuộc sống là được rồi.

Takemichi nằm thêm một lúc mới lười biếng chống tay ngồi dậy, sống lại rồi cậu không muốn di chuyển nữa. Muốn làm một con đười ươi phè phỡn trên cây cả ngày thôi.

Nhìn sơ qua căn phòng của bản thân, Takemichi phát hiện nó chẳng khác gì so với quá khứ, cậu liền quen thuộc với tay mở đèn. Dụi mắt rồi nhìn vào chiếc gương lớn, nhìn cậu vẫn chẳng khác gì cả, mười tám tuổi vẫn là mười tám tuổi.

Lịch hôm nay là ngày XXX, tức là còn khoảng ba tháng nữa thì anh trai chính thống sẽ được đón về. Anh ta hình như mới đúng là con của tiên, Takemichi thấy anh ta làm gì cũng suôn sẻ, ai nhìn một lần liền sinh ra hảo cảm đặc biệt.

Trái ngược lại hoàn toàn so với Takemichi. Nhưng cậu không ghen ăn tức ở gì cả, bởi vì cậu là một thằng lười, mà đi đâu cũng được chú ý thì rất là phiền.

Vậy nên, suy nghĩ cũng phiền lắm, Takemichi lại ngả người xuống giường, cho cậu ăn thì cậu ăn, đá cậu đi thì cậu đi. Ngủ đã, đời đẩy đến đâu thì hãy lo đến ấy.

Đừng để nước dâng đến chân rồi mới nhảy, hãy để nước tràn qua đầu rồi hãy bơi.

...

Thêm một lúc, Takemichi lại chìm vào giấc ngủ, khi ấy ở ngoài cửa đã có một người phụ nữ bực tức quát ầm lên: "Con với cái, đúng là trời đánh mà, có phải mày vừa gây chuyện với ai rồi rước của nợ bạc tỉ về nhà có phải không?"

Takemichi đang ngủ rất ngon, không nghe thấy gì còn cầm gối nhét vào tai, ngủ tiếp.

Phụ nữ trung niên hét đến khàn cả cổ vẫn không sao mở được cửa đã khóa, đen mặt rồi dậm chân bỏ đi.

Hiệu nghiệm rồi kìa, cái thể chất may mắn của Takemichi ấy. Trước khi cậu đến đây thì bản thân cậu trong quá khứ đã chốt cửa cận thận không để cho giấc ngủ của cậu bị gián đoạn.

Takemichi thấy hài lòng, mỉm cười một cái, cậu chùm chăn qua đầu, ngủ tiếp.

...

"Xì xì" Ngủ được ít lâu, nghe bên tai có tiếng như vậy thì Takemichi miễn cưỡng mở mắt, liền phát hiện con rắn màu trắng đang trườn qua tai mình. Suýt nữa con đười ươi Takemichi đã quên đi thú cưng của mình.

"Ồ, Whie à, mày nhỏ ghê. Có phải đi linh tinh rồi bị người ta chặt mất một khúc không?"

"Xì xì" Con rắn quật đuôi vào mặt Takemichi một cái, khiến cậu ăn đau mà suýt xoa. Đùa thôi chứ gì mà căng, cậu cũng biết đây là quá khứ chứ bộ, trong tương lai thì Whie to lắm rồi.

Cậu hay đem đi dạo để dọa người, khổ nỗi chưa dọa được bao nhiêu thì đã bị tố cáo là thần kinh. Cảnh sát đến trực tiếp xích Whie về khu bảo tồn động vật quý hiếm.

Sống lại cậu sẽ không đem Whie đi dạo nữa, không phải vì cậu lo cho rắn nhỏ hay lo cậu và nó sẽ xa nhau. Takemichi lười...

Cậu chùm chăn lên người, cảm thấy đủ ấm thì nhét thêm gối vào nữa, cảm thấy đủ êm thì mỉm cười. Takemichi ngủ tiếp.

...

- 2/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com