Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Perfect sweet và tô mì

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Làm một học bá vui hơn.

Takemichi xoay người trở lại lớp học tiếng Anh, cậu vừa vào chỗ thì giáo viên cũng đến lớp, Takemichi lười biếng mở cuốn sách dày cộp ra, vô vị nhìn vào những con chữ la tinh. Tiếng anh... Không sao bởi vì Takemichi học cũng rất tốt, cậu không nhìn vào sách nữa mà lười biếng rời mắt lên trên bảng đen. Chỉ thấy cô giáo kinh hỉ nhìn mình mỉm cười, thấy chưa, đã bảo làm một học bá sẽ vui hơn.

Cả lớp đều đứng lên chào cô tiếng Anh, không một lời hó hé vì cô cũng nghiêm túc vô cùng, không cẩn thận sẽ nghe đạo lí đến chảy máu tai. Cô giáo đập thước cong môi cười, nhẹ giọng nói: "Hello students, lại gặp lại các cục cưng đây rồi, nghe nói các em đã thay đổi cách suy nghĩ."

Học sinh gào thét: "Thưa cô! Cô quan tâm bạn học Kei thì có thể nói luôn cơ mà!"

Cô giáo híp mắt: "Cục cưng hạng vip của cô mà, quan tâm thế này thường thôi."

Takemichi nghiêng đầu cười nhạt, rất nhanh đã vào tiết học. Cuối cấp nên đa phần giáo viên sẽ chữa và giảng đề cho học sinh, cũng sẽ bổ trợ kiến thức nâng cao. Takemichi tìm lại bản thân thì cảm thấy những thứ này quá ư là dễ học, làm một học bá thì chuyện này cũng tầm thường.

Cục cưng vip kiến thức vượt lớp nên thường sẽ không bị gọi trả lời, người ta còn gọi là out trình.

Chifuyu ngồi chăm chỉ lấy bút tô tô viết viết, sau đó mới rảnh rỗi quay chiếc bút trong tay, cô giáo đang giảng bài bỗng nhiên đầy năng lượng nói: "Takemichi, cô rất phóng khoáng và cưng biết điều đó. So honey, my perfect sweet, em còn không nhanh vào đội tuyển ngoại ngữ sao. Đừng vào khoa tiếng Nga, Pháp hay Trung Quốc nhé, giáo viên bên đó cổ hủ lắm em à."

Cả lớp đang siêng năng viết bài liền giật khóe miệng, từ một học bá giả dối làm một học tra, ngày tiên tử ấy trở về thì cả trường như cá sa vào bẫy. Đi đâu cũng chỉ thấy sự mời gọi nhiệt tình của tổng hợp các giáo viên.

"Thank you very much but em cần ngủ rồi, cần thời gian suy nghĩ ạ."

"Ổn thôi cưng."

Học sinh: "Em cũng muốn ngủ!"

Giáo viên: "Ai cho!"

...

Hết tiết liền được thả, Chifuyu bá vai Takemichi chạy xuống căng tin mặc kệ cậu có ý kiến: "Mới ăn sáng nay mà, tôi không đói sớm như vậy."

"Ăn cho lớn."

"Lớn cho đàn anh Shiba nhờ vả." Takemichi gật gù tẩy não mình rồi mặc cho Chifuyu lôi đi, dẫu sao cậu cũng sắp bay màu rồi. Có chút kỉ niệm đẹp cũng được, Takemichi nhắm nghiền mắt như tiết kiệm năng lượng, đã cảm thấy đằng sau mình luôn có một ánh mắt cháy bỏng nhìn nhìn. Takemichi liền khó chịu mở mắt thì thấy một đàn anh đại học mang màu tóc đen tuyền, một cặp mắt đỏ rực giống như chú báo đen.

Tóc cạo hai bên trông rất sạch sẽ, phần tóc giữa mơ hồ được vuốt nhẹ bởi keo, cặp lông mày xếch lên khá hung hãn. Tai bấm nhiều khuyên đen, anh ta cứ chăm chú nhìn Takemichi mất một lúc rồi đến cầu thang mới chịu ôm quả bóng rổ xoay hướng khác.

Takemichi thấy tim mình rõ ràng đập rất rộn rã lại thấy đàn anh như có duyên phận liên kết. Sau đó mới chậm rãi nhận ra đó là đàn anh Hanagaki Taji, con trai thứ nhà Hanagaki làm mưa làm gió tại đất Tokyo này.

Gia thế quyền lực, tình cảm gia đình cũng tốt, ước gì cậu... Mà thôi bỏ đi. Thế thì duyên phận liên kết cái gì.

Chạy theo hạnh phúc nơi nào, bao buồn vui dần nhấm nhá qua ngày, có lúc sẽ hi vọng mà cũng có lúc tuyệt vọng.

...

Xuống đến căng tin Takemichi được Chifuyu đưa cho một bát mì rất lớn, khói trắng hương thơm ngào ngạt, mùi quế thơm nồng, hành tây hầm kĩ nên có mùi thoảng ngọt chứ không nồng gắt. Nhìn vắt mì vàng óng ả chìm trong nước hầm, phập phồng trong bát mà Takemichi đột nhiên cũng thấy đói bụng. Hiếm khi chủ động bắt đầu đụng đũa, nước dùng hơi ngả vàng một chút nhưng vẫn vô cùng trong, xoay thành một vòng nước chậm rãi trong khi khói vẫn tỏa đều.

Chifuyu nói: "Hôm nay có giám đốc bên công ti lương thực thực phẩm lớn nhất nhì cả nước gửi gắm một số món mới vào thực đơn đấy. Diễn ra trong hai ngày thôi nên muốn đem cậu nếm thử, biết đâu cậu lại thích."

"Cảm ơn." - Hiếm khi Takemichi có hứng ăn, cũng hiếm khi cảm thấy hài lòng nên ngon miệng thưởng thức. Đôi khi sẽ cảm nhận đây chẳng đơn thuần chỉ là một bát mì theo công thức truyền thống, đôi khi sẽ còn cảm nhận được một phần tư vị quen thuộc nơi đây, một phần xa cách vương vấn lại trong vị súp ngọt thanh.

Takemichi theo thói quen dù ngon đến đâu cũng sẽ bỏ thừa đi một miếng, mà bụng cậu cũng căng đến sắp vỡ rồi. Ít khi ăn được nhiều thế này nên Takemichi rầu rĩ xoa cái bụng tròn của mình. Sờ vào rất mịn nhưng sờ lâu cậu sẽ cảm thấy đau bụng, đáng lẽ không nên ăn nhiều.

Chifuyu nhìn một vắt mì còn lại nổi trong bát của Takemichi liền nhắc nhở: "Còn một miếng kìa, cậu ăn nốt đi."

"Không muốn ăn." - Takemichi lắc đầu từ chối, hiện giờ cậu chỉ muốn nằm ườn ra đây đánh một giấc cho xong thôi. Giống như một bạn nhỏ lười biếng hưởng thụ nắng trời, vừa mang vẻ ngây ngô lại không có năng lượng khi khuôn mặt chẳng thể hiện được cảm xúc.

Takemichi nhạt miệng chẹp một cái: "Để đó cũng không sao."

... 

22/3/2023
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com