Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Quay về quá của Takemichi tui xưng danh Micchi kể lại nha.
Tôi được sinh ra trong sự tình yêu của cha mẹ, tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới. Tôi thường ngẩn mặt lên bầu trời mà hỏi thượng đế rằng
" Trên thế gian này con thật sự nhỏ bé và yếu đuối"
Thượng đế đáp rằng" Ta sẽ phái một Thiên Sứ để bảo về con, người đó đang hiện diện trên trần gian này. "
"Nhưng quanh con toàn những người xấu xa, vậy ai có thể bảo vệ con đây"
"Thiên Sứ của con sẽ bảo vệ con, dù có nguy hiểm cả tính mạng"
"Vậy người đó là ai vậy"
"Điều đó không quan trọng, nhưng con có thể gọi cô ấy là Mẹ"
Nhưng cuộc đời đã rẽ sang một xô đẩy và cướp đi người mẹ tôi quý trọng yêu thương nhất thế gian này,  một cú vỡ thẳng mặt tôi, tại sao vậy hạnh phúc của tôi chốt lát cứ như cơn gió mà thoáng qua.Tôi đã khóc rất nhiều trước thân thể lạnh ngắt của mẹ "tại sao mẹ bỏ con, con không muốn mồ côi mẹ, trở về với con đi mà"
Tôi cứ thế tự nhốt mình với bốn bước tường. Giờ đây căn nhà lạnh lẽo thiếu đi sự ấm áp của gia đình. Cha tôi từ khi mẹ mất thì cứ tự chút say không có lúc nào mà tỉnh. Còn tránh tôi vì tôi mà mới mấy. Tôi thương cha tôi lắm. Đó là cú sốc tâm lí của ông ấy cũng như tôi, tôi không trách ông ấy. Nhưng ông ấy ngày càng bạo lực cứ gặp tôi mà chửi rủa tôi thậm tệ "Tại sao chứ, sao không phải mày chết đi con chó, mày như cục tạ gánh nặng cả cuộc đời tao vậy."
'Con xin lỗi, vì con cả vì con mẹ mới chết, con cầu xin cha hãy tha thứ cho con' tôi òa khóc xin lỗi cha mà đó không phải là lỗi tại tôi.
Ông chả quan tâm lời cầu xin của tôi mà cha tôi lại lấy thắt lưng đập thẳng vào tôi.
'Con xin lỗi, con đau quá cha ơi, đừng đánh con mà!!' đau đớn khốn khổ tận cùng vì sao chứ người cha tôi luôn quý trọng đâu mất rồi. Lúc nào tôi cũng trốn vào phòng ngủ nằm co ro ôm những vết thương chằng chịt khắp cơ thể nhỏ bé.
' Mẹ ờ mẹ có biết không?
Trong mơ con thấy được chính mình
Cha và mẹ luôn yêu thuơng con khiến con vui vẻ và biết được niềm hạnh phúc là gì
Nhưng thật đáng tiếc đó chỉ là mơ... còn ngoài đời con bị cha kinh bị, tránh con vì con mà mẹ mất
Mà cha đâu biết con đau lắm, Thiên Sứ của con đã biết mất
Con yêu cha lắm mẹ à, mà ông ấy đâu hiểu
Mẹ dậy đi, mẹ dậy là cha sẽ hiểu và con không phải những vết đau thể xác lẫn tâm hồn nữa
Con nhớ mẹ quá, con nhớ hơi ấm tay mẹ, nhớ sự nâng niu, nhớ nụ cười phúc hậu của mẹ.'
Tôi òa khóc, khóc vì đau hay khóc vì mẹ đây. Bình minh đã lên tôi lờ mờ mở đôi mắt ra. Không gian nhòe đi mờ ảo không biết định hướng về đâu. Tôi lại thấy cha tôi mỉm cười nhẹ nhàng khác với hằng ngày. Vui mừng bật dậy lâu lắm rồi tôi mới thấy nụ cười đó hiện trên môi của người cha yêu thương. Nhưng không đó là nụ cười ác quỷ là nụ cười tôi ghét nhất và in sau vào trái tim tôi đi đến cả cuộc đời.
'Dậy rồi hả Takemichi'
'D...ạ cha buổi sáng tốt lành'
Chưa kịp vui mừng cha tôi đè tôi xuống, tôi vùn vẫy kịch liệt, thấy tôi vùn vẫy ổng hạ những cú đấm vào mặt tôi.
'Im nào, tao không đánh mày nữa, sẽ không đau đâu, chiều tao một lần nhé!'
Tôi không còn sức vì những cú đánh của ổng đau đớn cầu xin: Cha ơi tha con đi, đó là tội lớn lắm, cha là cha ruột con mà. Con không thể
'Im ngay cho tao'
Ông lấy ra một cây gậy to nhét thẳng vào mông tôi, nó đâm rồi rút cứ thể mà tiếp tục. Cơ thể tôi muốn xét toẹt ra, đau đớn, kinh tởn, đó là sai trái. Không thể vùn vẫy với một ông già to xác đó được. Thể xác tâm hồn tôi thật đen tối, thật sự dơ bẩn, tôi muốn thoát ra đây.
'Đau quá cha ơi, tha con đi nó chảy máu rồi'
'Kích đó con trai, chịu chút đi ta sắp xong rồi'
'Aaaaaa'
Một vào chất lỏng trắng sệt pha vào đó là máu tràn ra khắp chiếc giường trắng của tôi.
'Dậy dọn dẹp bãi đó đi, tao đi đây có việc'
Nằm bất động chả biết bao lâu mới tỉnh, tôi dọn dẹp xong chảy thẳng vào nhà tắm rửa sạch những vết bẩn thỉu trên cơ thể.
'Tại sao vẫn còn mùi, thứ dơ bẩn này nào mới hết đây' vừa đau đớn với những vết chà đến nổi chảy máu vừa khóc òa lên vì tuyệt vọng tột cùng.
Khi thay đồ xong cơ thể thôi cứ ngẩn ngơ nằm trên chiếc giường chẳng còn đau đớn thay vào đó là sự tuyệt vọng.
"Giờ tôi phải làm gì đây' tôi biết chuyện này chưa kết thúc tôi liền chạy xuống bếp lấy con dao để dưới gầm giường. Trời cũng đã tối mù, ông già đó tiến tới bước vào phòng tôi, tôi đã khóa cửa lại ngồi co ro sợ hãi một con quái vật đang rình rập mò vào. Biết tôi khóa cửa ôn già đạp thẳng vào cửa làm cánh cửa bật tum ra.
' Mày nghĩ trốn được tao à con trai, mày giống mẹ mày lắm đó, giờ tao sẽ biến mày thành vợ tao' giọng nói khàn động cất lên.
Ai cứu tôi với ai cũng được làm ơn đi. Ông già này giết tôi mất thôi. Ông ấy lại đè tôi ra lặp lại cảnh tưởng hồi sáng. Nhìn vào gương mặt già quỷ đó đi nó làm tôi tởm lơn vô cùng. Sự vô vọng, đau khổ dồn né mấy lâu nay sẽ kết thúc từ nay. Tay tôi mò dưới nện lấy lên con dao đâm thẳng vào người ổng. Chả ai cứu tôi cả chỉ có thể cứu mình một là chết hai là sống. Cha tôi đau đớn lểnh khểnh ngã ra sau tát thẳng vào mặt. Tui cố không để cơ thể gục ngã nắm chặt lấy con dao đâm thẳng một lẫn nữa vào tim ông. Ông ngã lăn ra nện, máu chảy chảy như sông, đỏ cả một vùng. Sự dồn nén bấy lâu nay hạ xuống cùng những nhác dao. Cứ thế ông nắm bất động trên giường mà chợn mắt tức tưởng. Giải thoáng rồi sao?  tôi vui mừng cười ha há
'Gì đây cảm giác tuyệt thật đó'
Tôi đi lấy thuốc thoa lên các vết thuơng. Rồi lôi cái xác chết tiện đó vào bồn tắm rưới lên đó các chất tẩy rửa mạnh lên xác ông già. Tôi rất thích hóa học nên mấy dụ này khá dễ với tôi.
'VĨNH BIỆT THẰNG CHA YÊU DẤU!!'
Tôi tưới xăng khắp căn nhà, đốt sạch tất cả kỉ niệm không tốt đẹp kết thúc tất cả. Vì nhà tôi nằm khá xa nhà dân nên không ai biết. Cứ thế với cái xác không hồn tôi cứ chạy chạy đi thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com