Chương 28:
Hôm nay đáng lẽ sẽ là một buổi sáng yên bình đối với em nhưng...
"Tại sao hai người lại ở đây?" Em khó chịu nhìn họ
"Ôi chao, tổng trưởng đừng lạnh lùng vậy chứ~~"
*Lại gì nữa, cái gì mà tổng trưởng?*
"Gì chứ, ai là tổng trưởng của cậu?"
"Ai ya, vậy là vẫn chưa biết rồi."
Em ngơ ngác nhìn tên này mặt đầy dấu chấm hỏi.
" 'Cái thằng cha này đang nói gì vậy' tổng trưởng đang nghĩ vậy đúng không?"
Em bất ngờ chưa kịp phản ứng.
" 'Tại sao cậu ta lại biết' thôi nào nhìn mặt ngài dễ đoán quá đấy~~"
"Bác bỏ."
"Tại sao hai người lại ở đây?"
"Tới thăm thủ lĩnh mới của tụi này thôi."
"Thủ lĩnh, tổng trưởng gì chứ?" Em tức giận chửi cậu ta
"Haha" Koko gian manh mỉm cười nhìn em
Tức giận em đóng rầm cửa mặc kệ hai con người kia.
....
*Hai người đó đi rồi nhỉ? Hi vọng là vậy...*
Em bước lại mở cửa ló đầu ngó ngàng xung quanh. Đi ngược với kì vọng của em con người đập thẳng vào mắt.
"Tsk..."
*Tại sao lại chưa đi...*
Em định đóng cửa thì bị chặn lại.
"Buông ra."
"Có đói không?"
Cậu ta vừa hỏi vừa giơ bịch đồ ăn lên trước mặt em.
"Không đói."
Đột nhiên bụng em réo lên từng đợt. Em đỏ mặt.
"Có vẻ dạ dày rất thành thật."
"Hừm, vào đi."
"Vậy mới phải."
*Xứ, nể mặt đồ ăn mình mới cho họ vào. Không phải vì mình ham ăn^^. Đúng vậy.*
(Các cụ xưa có câu, đường nhanh nhất vào tym là dạ dày=))
"Hai người tính ở đây tới khi nào?"
"5 ngày..."
<Choang>
"Á...cái gì? 5...5 ngày?"
"..."
"Lí do?"
"Không có nhà để ở."
"Tại sao."
"..."
*Đáng nghi quá^^;*
"Không thể nói?"
"..."
"Haizz."
*Dù sao cũng không có nhà, vẫn nên cho họ ở nhờ vậy-_-;*
(Chậc chậc, ngây thơ quá con tui ưi><)
"Được rồi, chỉ 5 ngày thôi."
"Vâng vâng nghe tổng trưởng hết^^"
(Nghe vợ thì có, cái thứ lươn lẹo:)) )
*Cảm giác như dẫn sói vào nhà vậy^^;*
"Haha, nhà được đó^^"
"Tạm tạm thôi."
Đột nhiên trong đầu em rẹt qua một suy nghĩ.
"Khoan đã, Koko không phải anh nổi tiếng là giỏi kiếm tiền sao?"
"Đúng vậy, nhưng việc đó liên quan gì?" Cậu ta nhún vai nhìn em
"Không có nhà thì mua, anh có tiền mà nhỉ?"
"Ừ thì, không biết kiếm nhà ở đâu mà mua."
*Nghe xạo xạo sao ấy nhỉ-_-*
"..."
"Haizz, chịu anh luôn."
Cuối cùng Takemichi vẫn để hai người ở nhờ nhà:))
(Xưa kia có câu :|Muốn bị thịt thì hãy đưa sói vào nhà=))|. Được áp dụng thực tiễn cho Takemichi^^)
"Nhưng tôi nói trước, là tôi không biết nấu ăn đâu. Hai người ở nhờ nên sẽ làm công. Rõ chưa?"
"Haha."
"Cười gì?"
"Không có không có."
"Hừ"
"Được rồi tôi đồng ý."
*Dễ dàng vậy sao? Cảm giác như mắc bẫy vậy...
....*
"Biết là tốt."
"Được rồi, ăn thôi. Chắc cũng đói rồi^^"
Sau khi ăn xong.
"Tôi đi mua chút đồ."
"Thủ lĩnh đi cẩn thận."
_Chuyển cảnh_
"Ây da..."
"Mình chán quá." Em than vãn nói
"Tekemichi."
"A, Kazutora. Sao vậy?"
"À ừ. Cậu có muốn đi chơi với tôi không?"
"Cũng được nhưng còn hai người kia..." em lầm bầm nói
"Không được sao?"
"Được chứ, ngay và luôn. Lét gô"
*Còn hai người kia chắc không sao đâu ha^^*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com