Chương 9: Xung đột
Khi em tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện vết thương ở chân cũng đã được chữa trị. Em vươn vai ngáp dài một cái.
"Hừm? Emma? Đây là...?"
"Bệnh viện. Tôi nhận được điện thoại của Draken...Tôi chạy tới thì cậu đã ở đây rồi."
"Hừm? Vậy Draken-kun thì sao?"
"Anh ấy bắt đầu cãi nhau với Mikey."- Cô rơm rớm nước mắt nói.
"Hở? Cãi nhau?"
"Không biết. Tự nhiên họ to tiếng với nhau."
"Còn chia phe Mikey với phe Draken. Touman giờ đây bị chia thành hai phe rồi."
"Hình như mọi người cãi nhau về chuyện có nên để Pachin bị bắt hay không."
"Emma-chan, đừng khóc mà."
"Draken và Mikey sẽ không sao đâu phải không? Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa...Hức hức..."
"Takemichi-kun, không sao chứ? Hể..."
"Khoan đã Hina không như cậu nghĩ đâu!!"
"Mau nói cậu đã làm gì Emma của tớ hả?"
"K-Không, tớ chẳng làm gì cả. Chỉ là..."
Sau một hồi giải thích Hina hiểu ra trầm mặt an ủi Emma.
(Cơm chó các kô ak;)) )
_Chuyển cảnh:))_
*Đã là ngày 1 tháng 8 rồi...Touman thì bị chia thành hai nửa...Rắc rối thật. Cứ như này thì ngày 3 tháng 8 kiểu gì Draken cũng ngỏm sớm thôi...*
(Trù anh nó chết sớm hả><;)
"Haizz..."
*Còn nữa...kí ức kiếp trước càng lúc càng lu mờ...Chỉ nhớ rõ vài chi tiết quan trọng, mấu chốt. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?*
<Cạch>
Là nhóm Akkun.
" Gì chứ, xuất viện rồi à?"
"Vậy là không gặp được chị y tá nữa rồi."
"Đã ổn thật chưa vậy?"
"Đã dặn là phải tĩnh dưỡng cho tốt cơ mà."
"Đỡ rồi, không cần lo nữa đâu. Nhìn cậu cứ như mẹ mình ấy."
(Cho bẹn nào chưa biết thì mẹ Take đi công tác rồi nha:)) )
"A, đúng rồi. Mấy cậu có biết gì về vụ Mikey-kun và Draken không?"
"À...cũng chút chút."
*Tsk....Tình hình quả nhiên rất căng thẳng...*
[....]
"Takemichi, tình hình đúng là căng lắm. Chuyện Mikey với Draken ấy."
"Vậy sao?"
"Có vẻ không làm lành được rồi."
"Nghe bảo việc Touman tan đàn xẻ nghé chỉ là vấn đề thời gian."
'Haizz'
Cả đám đang im lặng đột nhiên bật cười.
"Hahahahahha....."
"Hửm, sao vậy?"
"Xin lỗi, đùa đấy..."
"Hai người họ đúng là có cãi nhau, nhưng là chuyện thường ngày thôi."
"Gì chứ...đùa vậy không vui đâu."
"Cơ bản Mikey-kun và Draken-kun làm sao xung đột được."
"Ai với ai cơ? Không xung đột được là sao?"
*Má ơi, giật cả mình^^!*
"D-Draken-kun?"
"Tôi tới thăm bệnh đây Takemichi. Nhà này nóng quá, chắc do toàn mấy thằng đực rựa."
"Hả? Sao đứng đực ra đó?"
"Tôi mang dưa hấu tới này, cùng ăn nhé."
"V-Vâng."
....
"Pa cuối cùng sẽ không được ra ngoài trong khoảng hơn một năm."
*Vậy thì chắc Osanai vẫn còn sống chứ nhỉ?*
"Osanai thì vẫn sống."
"Vậy...Mikey-kun thì sao?"
"Cái thằng chết tiệt đó..."- Draken tức giận đập bàn
*Má ơi bàn tui...T . T. Nhẹ nhàng thôi ông cố nội;-;. Tui khum có tiền để mua lại đâu-_-*
(Sợ gì con, Koko lo hết.)
"Tóm lại, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Mikey. Touman xong rồi."
*Hở? Vậy xung đột là thật sao? Đùa gì vậy trời?*
Nói rồi Draken mở cửa đi về đụng ngay Mikey.
"Hả?"
"Hả? Cậu đến đây làm cái quái gì vậy?"
"Hả? Thế cậu tới đây làm cái gì?"
"Hửm? Mikey-kun?"
"Nguy quá, nguy thật rồi."
"Mikey-kun cũng tới đây rồi."
"Thời điểm tệ nhất luôn."
"Tình thế nguy hiểm quá."
(Ôi, những con người hóng chuyện=)) )
"Tôi tới thăm Takemicchi."
"Tôi cũng thế."
"Hể? Takemichi là bạn tôi cơ mà. Liên quan gì tới cậu?"
(Gì đây? Giành vợ à><!)
"Phải không, Takemicchi?
"À..."
"Hả, nói cái gì thế? Tôi mới là bạn cậu phải không, Takemicchi?"
"..."
"Biến đi chỗ khác, tên to con chết tiệt! Không qua được."
"Hể? Cậu mới biến đi ấy, thằng lùn mã tử."
Mikey tức giận nhấc xe đạp của em lên ném về phía Draken. Cậu lách người né được. Draken trán nổi gân xanh tức giận nói.
"Mày...chơi nhau thật à?"
Nói rồi cậu cầm cây gậy bóng chày bẻ gãy.
"Thích chơi thì đây chiều."
Thế là cả hai người chửi nhau ném đồ.
"Tính giải quyết luôn ở đây hả?"
"Đúng lúc lắm."
"Hai người...dừng lại đi!"
"Hửm? Cậu muốn đánh nhau sao?"
Em hít một hơi nói.
"Nếu như điều đó làm hai người đừng lại."
"Cậu nghĩ cậu có thể đánh bại chúng tôi sao?"
"Tôi sẽ cố."
"Cái gì? Cậu ta đứng ra cản hai người họ rồi!"
"Muốn chết sao?"
"Vừa mới xuất viện, vết thương lành vậy mà..."
"Lên đi!"
Nói rồi ba người lao vô choảng nhau. Takemichi cố gắng hòa giải giữa hai người.
"Hai người các cậu trẻ con vừa thôi..."
"Chúng tôi không phải 'TRẺ CON'!!!"
Em tức giận nói.
"Không phải trẻ con? Vậy hành động bây giờ của hai người chẳng phải rất trẻ con sao?"
"Hả? Cái g..."
"Hai người có thật là bạn từ nhỏ không vậy? Nếu hiểu nhau như thế sao lại còn cãi nhau?"
"V....."
"Hai người muốn đánh nhau hay muốn làm gì cũng được...nhưng đó là chuyện riêng giữa hai người. Đừng có mà lôi Touman vào đây chỉ vì thù oán cá nhân!"
(Vợ nó tứk giận rùi, tối nay ngủ gầm cầu=)) )
"...."
"Thân là tổng trưởng, phó băng chỉ vì chút cãi vã mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán như này thì đừng tự nhận mình là người của Touman, NGHE CHƯA?"
Cả ba đánh nhau ngang tài ngang sức. Không ai chịu nhường ai. Rồi kiệt quệ mà ngã ra đất. Thở hồng hộc hồng hộc.
"Tsk...Hai người mạnh quá đấy."
"Haha...Cậu cũng chẳng kém là bao."
"Nè, Takemicchi..."
"Hửm?"
"Cảm ơn cậu."
"Vì cái gì?"
"Giúp chúng tôi hiểu ra sai lầm của mình."
"Ha...chẳng có gì to tát đâu."
"Lỗi là ở tôi, Mikey."
"Không...Tôi cũng phải xin lỗi cậu."
"Nhưng mà...Sao hai người lại cãi nhau vậy?"
"Quên mất tiêu rồi."
Mikey ngồi dậy nói:
"Nhưng mà...Kenchin là người đúng. Pa đã đi đầu thú mà."
[.....]
"Cảm ơn cậu lần nữa, Takemicchi."
"Khò khò..."
"Hửm? Cậu ấy ngủ rồi."
"Ha...Có vẻ chúng ta đã gây ra cho cậu ấy khá nhiều phiền phức."
Mikey đứng dậy bế Takemichi đang ngủ say lên phòng đặt trên giường.
" Đi thôi, Ken-chin."
"Ừm."
_Góc tác giả_
Bữa nay đăng trễ các kô thông củm🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com