Chap 11: Những ngày cuối cùng
Ngay ngày hôm sau, bà Hanagaki liền nộp đơn xin nghỉ. Bà muốn dành trọn thời gian của mình cho con trai, bà đã mua một cái máy ảnh, mỗi ngày đều sẽ quay một đoạn video, mỗi lần Takemichi nhìn sang thì bà lại xua tay nói:
"Để đó sau này lại lấy ra xem"
Takemichi biết bà muốn giấu bệnh tình của mình nên cậu cũng không hỏi nhiều.
Cậu biết đây là khoảng thời gian cuối nên bà cực kỳ nhạy cảm vì thế Takemichi đã chủ động nói ra việc bản thân đang yêu đương.
Lúc đầu bà Hanagaki còn bất ngờ nhưng sau đó Takemichi đã trực tiếp dùng hành động để chứng minh với bà.
Takemichi đã hẹn Akane trực tiếp đến nhà ra mắt phụ huynh, lần đầu gặp mặt Akane còn rất rụt rè nhưng bà Hanagaki vẫn rất ưng cô.
Nếu là lúc trước khi biết cậu đang yêu đương ở tuổi này chắc chắn bà sẽ dùng mọi lời để khuyên nhủ cậu thế nhưng ngay lúc này bà cảm thấy rất may mắn.
Ít nhất khi bà rời đi, Takemichi vẫn còn một người có thể chăm sóc thằng bé...
"Không biết mẹ em có thích chị không nhỉ?"_Akane lo lắng nhìn cậu
Takemichi an ủi:"Không sao đâu, mẹ em rất thích chị"
"Vậy thì tốt"_nói vậy nhưng cô vẫn lo lắng, cứ sợ bản thân làm gì sai sẽ khiến mẹ cậu không thích.
Dù mới quen không lâu nhưng Akane đã yêu một cách sâu đậm, thậm chí cô còn nhiều lần tính đến việc cưới xin trong tương lai.
Ngay lúc nhận được cuộc điện thoại của Takemichi cô rất bất ngờ. Không ngờ lại có thể ra mắt phụ huynh sớm như thế!
Takemichi chăm chú rửa rau, qua một lúc cậu mới mở lời:"Thật ra còn một việc nữa em chưa nói với chị"
"Hả?"_Akane thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nhìn cậu
Takemichi liếm liếm má trong nói:"Thật ra mẹ em bị ung thư, bà ấy không thể sống quá lâu. Bà ấy rất thích chị, vì vậy em mong chị có thể bỏ ra ít thời gian để bầu bạn với bà"
Akane nghe cậu nói liền cứng đờ, cô không ngờ tới việc này!
Trong phút chốc cô có hơi nghi ngờ, tại sao Takemichi lại có thể bình tĩnh tới vậy? Thế nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi.
Chắc em ấy cũng đau lòng lắm. Takemichi vốn không hay thể hiện cảm xúc mà!
Akane nắm lấy tay cậu nghiêm túc nói:"Chị sẽ thường xuyên đến thăm dì, em đừng lo nhé?"
Takemichi cười khẽ đáp:"Vâng"
Cậu hoàn toàn yên tâm về Akane bởi vì cậu đã từng thử rồi và thành công...
Trong đám người yêu của cậu, dường như mẹ cậu lại thích Akane nhất, chị cũng chăm sóc rất tốt cho mẹ cậu, bầu bạn cùng bà trong những ngày cuối đời.
Bởi đó cũng chính là một trong những lý do Takemichi đưa ra lời đề nghị hẹn hò với Akane.
"Ôi, hai đứa đang làm gì thế?"_Bà Hanagaki híp mắt cười nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của cả hai
Akane giật mình cô đỏ cả mặt vội vàng thả tay ra nhưng lại bị Takemichi nắm lại
Cậu nhẹ giọng nói:"Tụi con chỉ đang nói vài chuyện thôi ạ"
"Ừ ừ, mẹ hiểu! Hai đứa vẫn đang trong quá trình yêu đương cuồng nhiệt nên dính với nhau cũng rất bình thường, không cần ngại mẹ"
Nói xong bà quay sang nhìn Akane:"Chỉ khổ cho cháu thôi, thằng bé còn nhỏ đương nhiên sẽ có lúc suy nghĩ không thấu đáo, phiền cháu giúp dì quản thằng bé"
Mặc dù đứa con dâu này hơn Take nhà bà những 7 tuổi nhưng có vẻ hai đứa nó à thích nhau thật, con bé Akane này tính cách cũng rất tốt, lớn tuổi hơn trải nhiều hơn nên có thể chăm sóc cho Takemichi.
Bà duyệt!
Akane ngại ngùng cúi mặt đáp:"Vâng ạ"
"Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì sao?"_lúc này Takemichi mới bước đến cạnh bà trên tay còn cầm theo một ly trà ấm đưa cho bà
Bà Hanagaki cầm lấy uống vài ngụm rồi nói:"Mẹ đang lên kế hoạch đi chơi. Dù sao cũng đã nghỉ việc rồi, nhân cơ hội này thư thả một chút"
"Được, con đi với mẹ"_Takemichi
"Ngoan ngoan. Thế còn Akane-san? Cháu có muốn đi cùng bọn cô luôn không?"
Akane cười cười đáp:"Thế gì cháu xin phép làm phiền hai người rồi"
Ngừng một lát cô lại nói:"Nhưng mà lịch học của cháu cũng không quá trống thế nên cháu chỉ tham gia cùng mọi người một chút thôi ạ"
"Được được"
Takemichi để Akane ngồi nói chuyện với mẹ mình, còn bản thân thì lên phòng. Vừa đóng cửa phòng lại, Takemichi đã vội chạy đi tìm thuốc để uống.
Dây thần kinh dần dần buông lỏng, Takemichi mệt mỏi dựa lưng vào giường
Tách...tách...tách
Rào rào
Tiếng mưa vang vọng một cách rõ ràng trong đầu, dù biết đó chỉ là ký ức nhưng Takemichi vẫn đưa tay bịt chặt đôi tai của mình
Mưa... cậu không thích nó
Những nỗi sợ của cậu đều bắt đầu từ những cơn mưa...
Ngày mưa hôm ấy Draken bất động nằm trên vũng máu đỏ trộn lẫn nước mưa
Ngày mưa hôm ấy Naoto vì bảo vệ cậu mà chết
Ngày mưa hôm ấy Kisaki kéo lê cơ thể toàn là máu đến trước mộ cậu
Ngày mưa hôm ấy, máu đỏ nhuộm đỏ mặt đường, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang vọng trong không gian...
Takemichi càng nhớ lại cậu càng hoảng sợ, nỗi hoảng sợ bao phủ trong tâm trí.
Đáng lẽ ra quy hồi nhiều lần như thế cậu phải sớm quen thuộc với cái chết mới đúng nhưng Takemichi không thể!
Cậu sợ!
Sợ những người mà mình yêu thương chết đi!
Cậu sợ bản thân không bảo vệ được cho họ!
"Takemichi, bình tĩnh nào! Không phải lỗi của mày!"
Không phải đâu Mitsuya! Là lỗi của tao... Lỗi của tao!!
"Tới đây nào Takemicchi, để tao ôm mày một lát"
Đúng rồi... Ôm!
Cạch
Takemichi mở cửa phòng đi xuống nhà, vừa nhìn thấy Akane đang ngồi trên sô pha cùng mẹ cậu nói chuyện Takemichi không kiềm được mà ôm lấy cô từ đằng sau
Akane bất ngờ bị ôm lấy có hơi giật mình nhưng cô rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay của cậu hai cái:
"Sao thế em?"
Takemichi hạ giọng nói:"Em gặp ác mộng. Cho em ôm chị một lát nha?"
"Đừng sợ đừng sợ, ác mộng không có thật. Ngồi xuống đây nào, đổi tư thế ôm. Như thế mỏi lắm đấy"
Takemichi ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu kéo Akane sang ngồi trước mặt mình rồi ôm cô từ phía sau.
Mặc dù hiện giờ cậu thấp hơn cô thật nhưng ngồi ôm thế này đủ để cậu tựa mặt lên vai cô, mặc dù chân không thể chạm đất...
Akane lần đầu được ôm theo kiểu này đột nhiên thấy hơi ngại nhưng cô lại rất thích
Cô thích được cậu ôm
Càng thích lại càng khao khát được nhiều hơn thế. Akane không thể khống chế nỗi cảm xúc của mình đối với cậu.
Sâu trong tâm trí cô luôn luôn nói rằng Takemichi là người quan trọng nhất, là người mà cô luôn mong đợi...
"Tình cảm hai đứa tốt ghê"_câu nói của bà Hanagaki kéo Akane về hiện thực, cô nhìn bà mỉm cười ngại ngùng
Bà Hanagaki thì từ nãy đến giờ khoé môi đều cong lên không cách nào hạ xuống được, nhìn bọn nhỏ thân mật với nhau bà lại càng hạnh phúc. Mặc dù không thể chờ đến khi được bế cháu nhưng khi nhìn thấy Takemichi luôn lạnh nhạt với mọi thứ đột nhiên trở nên bám người thế này khiến bà cực kỳ hạnh phúc.
Như thế đã đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com