Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Tẩu thoát khỏi căn cứ địch

"Takemichi-san, làm ơn lần này hãy ăn một chút đi nhé nếu anh cứ nhịn đói hoài thì người gặp rắc rối sẽ là t-"

Takeru ngay sau khi vừa mở cửa bước vào căn phòng thì lập tức phải cứng người vì chứng kiến cảnh tượng không thể ngờ nổi.

Takemichi đang nằm bất động dưới sàn đất bẩn thỉu. Đôi mắt bơ phờ, gương mặt nhợt nhạt như thể bị rút hết máu ra khỏi cơ thể khiến Takeru như hồn lìa khỏi xát, hoảng sợ đến cực độ lập tức vứt đi khay cơm mình vừa đem vào chạy đến phía Takemichi.

"Takemichi-san! Takemichi-san! Anh làm sao vậy!"

"Má khốn nạn thật! Đã bảo là không được để anh nhịn cơm rồi mà! Chúng nó dám không đem cơm đến cho anh lúc em không ở đây sao!!"

Takeru đỡ lấy Takemichi, sờ nắn bàn tay, gương mặt của cậu để kiểm tra xem còn hơi ấm hay không. Sau khi đã xác nhận còn hơi ấm anh ta đã vội đặt cậu lên tấm nệm và chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Lúc này đột nhiên từ phía sau có một lực bất ngờ tác động mạnh vào gáy anh. Trong lúc đang vô cùng choáng váng và sắp ngất lịm đi, Takeru đã nhìn thấy Takemichi, người mà hắn tưởng rằng đang vật vờ nằm bất động trên nệm lại đang dùm chính khay cơm rớt dưới đất đánh vào gáy mình.

*Bịp

"Anh xin lỗi nhé Takeru"

Takemichi nhìn người đã quan tâm chăm sóc cậu từ khi bị bắt đến đây dưới sàn đất lạnh lẽo, cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng. Takeru là một người tốt bụng và chân thành, dù là người của băng Thiên Trúc dù không thể giúp cậu thoát khỏi đây nhưng chỉ có cậu ấy là chịu nán lại trò chuyện kể cậu nghe về tình hình bên ngoài.

Takemichi đã rất khó khăn trong việc đem cậu ấy đặt lên nệm dù gì bản thân cũng đã phải nhịn đói suốt 3 ngày để có thể lừa được Takeru. Trong những ngày người khác đưa cơm, cậu đã tỏ ra chống đối rất quyết liệt, phản kháng mạnh mẽ để những kẻ khác phải vì bực bội mà mặc kệ cậu có chịu ăn hay là không vì suy cho cùng thì chỉ có Takeru là người luôn lo lắng cho cậu trong chuyện ăn uống còn những kẻ khác chỉ là miễn cưỡng phải làm vậy theo lệnh của Izana và không phải ai cũng trung thành với hắn như Kakuchou.

Mối quan hệ thân thiết mà cậu xây dựng với cậu ta lẽ ra không nên được dùng vào việc như thế này, cậu đã lợi dựng lòng tin của cậu ấy và bây giờ lại cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Takemichi vuốt vài cọng tóc vương trên đầu Takeru để kiểm tra vết thương, xem bản thân có đánh mạnh quá hay không và khi xác nhận anh ta còn thở thì mới tiến đến gần cửa và quan sát bên ngoài. Quả nhiên là không có ai, bình thường 2 có hai tên đứng canh gác gắt gao bên ngoài nhưng bây giờ thì chẳng có ai cả.

Takeru dù trong rất hiền lành những lại là phó đội trưởng của một trong những phân đội của Thiên Trúc, cậu ta khá là có tiếng nói nên khi đến ngày cậu ta đến đưa cơm thì vì hay nán lại trò chuyện với cậu và để tránh bọn người bên ngoài nghe ngóng và tọc mạch thì cậu ấy thường sẽ bảo chúng lánh đi, Kakuchou vì cho cảm xúc của nên đã nhắm mắt làm ngơ.

Điều này đã tạo nên tình huống thuận lợi cho Takemichi, cậu cẩn thận rời khỏi căn phòng và quan sát kĩ càng phía trước. Dựa theo thông tin về nơi này từ lần bỏ trốn trước cậu đã vắt óc suy nghĩ ra một lối thoát thật sự, tránh lặp lại như sai lầm lần trước.

Từ những gì nghe ngóng được bên trong căn phòng cậu đã hình dung ra được lối đi thông qua tiếng bước chân của những tên canh gác bên ngoài, chúng đến từ hướng nào và rời đi từ hướng nào và âm thanh giọng nói của bọn chúng cách bao xa thì sẽ biến mất hoàn toàn.

Đó đều là những chi tiết vụn vặt và Takemichi phải dùng hết khoảng thời gian trong ngày để cố mà lắng nghe, suy nghĩ để có thể trốn thoát khỏi đây.

Takemichi đã có thể lờ mờ đoán ra lối thoát nhưng cậu không thể bỏ mặc Sanzu được nên nhất định phải tìm cho ra nhóc ấy thì cậu mới có thể rời đi được.

*Bộp bộp

"...!"

Tiếng bước chân từ xa vọng lại, Takemichi bối rối nhìn xung quanh tìm một căn phòng trống có thể trốn vào được ở phía sau. Tiếng chân càng gần cậu càng căng thẳng hơn bao giờ hết, Takemichi lướt qua từng cánh cửa cố gắng tìm một nơi để lẩn trốn.

*Hộc hộc

Khi đẩy đến một cánh cửa đột nhiên Takemichi mất thăng bằng vấp chân ngã về vào trong. Tuy cú ngã không mạnh nhưng đã gây ra âm thanh khá khẽ đủ để người đứng ở một khoảng cách đủ gần có thể nghe thấy.

*Bịp

Tiếng bước dừng lại ngay sau âm thanh đó, Takemichi nhanh chóng đứng hẳn dậy vội chạy vào trong phòng khép hờ cửa để quan sát. Phải mất một lúc lâu sau tiếng bước chân mới tiếp tục vang lên đi qua cánh cửa mà cậu đang nép mình vào trong.

Khi đã nhìn thấy bóng lưng kẻ vừa đi qua khuất dần Takemichi mới cẩn thận thò đầu ra ngoài để thăm dò tình hình.

Nhưng bỗng nhiên cậu có một cảm giác ớn lạnh, căn phòng cậu đang đứng rất tối dường như là không có một chút ánh sáng nào chiếu vào bên trong ngoài ánh sáng từ cánh cửa mà cậu đang mở nên lúc đầu cậu không thể biết bên trong có gì hoặc có ai hay là không.

Bây giờ nghĩ lại cậu thấy lạ tằng sao dường như các phòng trong tòa nhà bỏ hoang này đều bị khóa nhưng căn phòng này lại không?

Takemichi có chút hoang mang từ từ mở rộng cánh cửa để ánh sáng lọt vào rồi chầm chậm quay đầu lại nhìn kĩ căn phòng này.

"....."

Đồng tử cậu khẽ run nhè nhẹ, cổ họng khô khan khi nhìn thấy thứ bên trong căn phòng.

"Sanzu.... "

Trước mắt cậu là Sanzu đang nằm thoi thóp trên xuống đất. Gương mặt sưng tím nghiêm trọng, quần áo bị dính bẩn kèm theo đó là những vết máu loang lổ dính trên đó.

"Này! Mau mở mắt ra đi Sanzu!"

Takemichi vội vàng đến kiểm tra tình trạng của Sanzu, khi cậu cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Sanzu bằng ngón tay mình, trong lòng Takemichi đột nhiên nhói lên dữ dội.

"...hức...tại sao chứ, tại sao lại ra nông nỗi này"

"Anh xin lỗi.... Tại anh mà em.... Hức"

Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má Takemichi rồi khẽ rơi trên gương mặt tiều tụy của Sanzu. Cứ như một cánh đồng hoang tàn, khô khốc nhận được một hạt mưa vô tình rơi xuống cứu được một hạt giống bé nhỏ đang cố gắng giành lấy cơ hội được nảy mầm.

Mí mắt Sanzu đã khẽ động, cậu ta nghe thấy gì đó, là giọng nói run rẩy của ai đó, là tiếng nức nở đến nao lòng của ai đó và hơi ấm từ đôi bàn tay của người đang ôm lấy cậu.

"T...ta..takemichi"

"Sanzu! Cố gắng lên anh sẽ đem em ra khỏi đây!"

"Học..học... Đừng...đừng đưa tôi theo... A-anh mau đi đi"

"Em nói gì vậy hả! Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không thể bỏ em lại đây được"

Takemichi nhắm chặt mắt, vẻ mặt hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nói với Sanzu.

"Anh sẽ cõng em nên hãy cố chịu đựng nếu cảm thấy đau nhé"

Nói rồi Takemichi lập tức đỡ Sanzu dậy và để lên lưng mình. Takemichi vốn cảm thấy Sanzu thuộc tuýt người có thân hình vừa tầm mình và thậm chí là nhỏ con hơn Takemichi một chút vì cậu ta vẫn đang trong độ tuổi phát triển nhưng điều khiến Takemichi không thể ngờ được là Sanzu lại nặng hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiều.

Dù cho có vẻ là đã bị bỏ đói và tụt cân nhưng sự thật là Sanzu vẫn rất nặng khiến Takemichi gặp khó khăn.

Cậu cố gắng gồng mình để có thể cõng Sanzu một cách gọn gàng tránh việc khiến Sanzu đau đớn rồi khẽ khàng bước ra trước cánh cửa. Sau khi quan sát kĩ càng xung quanh, Takemichi lập tức di chuyển nhanh nhất có thể ra hướng mà bản thân nghĩ là lối thoát.

Thật ngạc nhiên là đường đi khá trống và không thấy một bóng người nào, quá yên ắng so với những gì cậu dự đoán.

"Hộc hộc"

Takemichi không thể bỏ qua cơ hôi này và đã chạy nhanh nhất có thể và rồi... Cậu đã nhìn thấy lối ra, ánh sáng gay gắt từ bên ngoài chiếu vào trong tòa nhà, thứ mà cậu đã không thể thấy trong một khoảng thời gian khi ở căn phòng âm u kia.

Takemichi vô thức tăng tốc độ của chân, bước thật nhanh về phía trước. Cậu muốn gặp mọi người, muốn trở về bên họ, muốn ngồi cả ngày trên giường để than vãn với nhưng người đến thăm hỏi và sẽ không bao giờ rời khỏi đó nếu chưa tới giờ ăn.

Hệt như...lúc cậu còn ở ngôi nhà khi ấy, ngôi nhà mà cậu đã lớn lên cùng nó. Dù bây giờ nó đã không còn thì ở khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống thường nhật cũng đã có những con người yêu thương cậu lấp đầy khoảng trống mà ngọn lửa để lại.

Vậy nên bằng mọi giá cậu phải trở về, phải chữa trị cho cả Sanzu và cảm ơn nhóc ấy.

"Hự! Hộc hộc!"

Cuối cùng.. Cuối cùng cũng đã-

"Này"

"Làm gì ở đó đấy"

Rốt cuộc thì số phận đen đủi vẫn đang đeo bám Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com