Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Chương khởi đầu của hồi kết

Thời gian đã trôi qua một khoảng khá lâu, Takemichi thấp thỏm đứng bên ngoài phòng cấp cứu không thể ngừng đi qua đi lại trên hành lang.

"Này~ anh đừng đi nữa mau lại đây ngồi đi"

Hamma vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào đùi mình khiến Takemichi không thể nhịn được mà khinh bỉ cái sự vô liêm sỉ đó của hắn.

"Tôi không có nhu cầu đó đâu"

"Haiz~ anh cứ đi qua đi lại suốt trông ngứa mắt chết đi được"

"T-thì tại... Cũng khá lâu rồi không thấy ai đi ra cả"

"Hừ~ người hắn tàn tạ như cái giẻ thế kia thì cấp cứu lâu cũng đúng thôi mà"

"...."

Takemichi nghe thế chỉ có thể cúi mặt trầm ngâm, trong lòng dấy lên cảm giác hổ thẹn khi mà bản thân chính là nguyên nhân khiến Sanzu lâm vào tình cảnh thế này. Hamma nhìn thấy Takemichi ủ rũ như thế thì chột dạ, nhận ra là đã vừa chọt trúng chỗ đâu của cậu thì liền lúng túng tìm cách chống chế.

"Hừm.. Không cần biết cái tên đó ra sao nhưng nếu vừa tỉnh dậy mà đã thấy anh hốc hác thế này thì chắc sẽ nghi ngờ tôi giwor trò bắt nạt anh mất"

"Tôi đi mua chút gì đó cho anh nhé"

"Ừm..."

Vừa nói xong Hamma đã chạy đi mua đồ, quả thực mới mẻ khi mà thấy hắn lo lắng cho cậu thế này, nếu là trước kia khi chạm trán hắn ở dòng thời gian trước có khi Takemichi sẽ tát vào mặt mình 5 cái khi nghe những lời đó của hắn.

Ở dòng thời gian này Takemichi đã nhìn thấy được rất nhiều khía cạnh của những người mà cậu tưởng chừng đã quen thuộc và cả những người mà bản thân từng không thích hay thậm chí là sợ hãi họ.

Điều đó khiến cậu nhận ra bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót đến chừng nào trong việc để tâm và tìm hiểu về những người xung quanh. Cậu muốn đây là lần cuối cùng và muốn tiếp tục những tháng ngày bình yên như trước.

Nhưng... Có quá nhiều biến cố đang xảy ra, cậu không thể dự đoán được những thay đồi đang xảy đến ở phía trước được nữa và bây giờ mọi thứ đã lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó, khiến cậu đã hoàn toàn mù mịt về tương lai phía trước.

Cái kết trọn vẹn mà Takemichi mong mỏi đang ngày càng xa vời và sự kết thúc bi thương đang đến rất gần, ngay sát bên tai trong khi cậu vẫn đang chật vật chống chọi với nó.

*Cạch

Tiếng cánh của từ phòng cấp cứu đột nhiên hé mở, một nữ y tá trông khá trẻ bước ra từ căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng. Cô vội nhìn xung quanh hành lang và bắt gặp gương mặt bồn chồn của Takemichi đang chờ đợi ở băng ghế.

"Anh có phải người nhà của bệnh nhân không"

"À k-không, tôi là người quen của bệnh nhân thôi"

"Vậy cho hỏi anh có biết số điện thoại người nhà bệnh nhân không, chúng tôi cần liên hệ người nhà bệnh nhân để có thể làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"

"Chuyện đó... Tôi không biết số điện thoại của người nhà cậu ấy"

"...?"

Nữ y tá trẻ có vẻ bối rối trước sự lúng túng của Takemichi.

"Vậy thì trước hết hãy cho tôi biết tên và tuổi củ bệnh nhân để làm hồ sơ"

"Là Haruchiyo Sanzu, cậu ấy khoảng 16 tuổi"

"Vâng, cảm ơn anh"

Nói rồi nữ y tá trẻ liền muốn vội rời đi nhưng Takemichi đã giữ lấy vai người y tá ấy. Với biểu cảm lo lắng trên gương mặt Takemichi dè dặt hỏi về tình trạng của Sanzu.

"V-vậy giờ tình trạng của cậu ấy ra sao? Tôi muốn biết"

Nữ y tá hơi ngập ngừng nhưng cũng lịch sự trả lời và giải thích về tình trạng của bệnh nhận vừa được cấp cứu.

"Cậu ấy bị chấn thương nhẹ ở đầu, gương mặt bị bầm tím, sưng và nhiễm khuẩn nhẹ, khắp cơ thể đều bị bầm và chảy máu trong"

"Tình trạng của cậu ấy không đến mức nguy hiểm tính mạng nhưng cần thời gian nằm viện để theo dõi thêm, vì vậy mà nếu anh biết cách liên lạc với người thân bệnh nhân thì hãy mau chóng gọi họ đến nhé"

Nói rồi, nữ y tá rời đi một cách nhanh chóng để lại Takemichi vẫn cứ đứng thẩn thờ ở trước phòng bệnh. Cậu có phần an tâm khi bệnh tình không quá tồi tệ nhưng lại cũng có phần tự trách bản thân.

Nhưng nghĩ đến việc Sanzu đang đau đớn như thế mà bản thân cứ mãi bi quan cũng thật tệ hại nên Takemichi tự nhủ bản thân phải ưu tiến việc liên lạc với người thân của cậu ta trước tiên.

"Nhưng mà...phải làm sao đây?"

Giờ nghĩ kĩ lại thì cậu chẳng có cách nào để tìm hay liên hệ với bất cứ người thân nào của Sanzu, cậu ta quá khép kín và ở tương lai cậu cũng không có ấn tượng mấy tốt đẹp với cậu ta, thậm chí là tệ luôn ấy chứ.

"Có nên gọi cho Shinichirou không nhỉ"

"À nà mình làm quái gì có điện thoại"

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lâu Takemichi vẫn cứ là bế tắc, lúc này thì Hamma đã quay lại trên tay còn xách một túi đồ với mùi hương ngào ngạt đang tỏa ra.

"Ăn đi này sóc nhỏ"

Hắn vừa nói vừa dúi vào người cậu một chiến bánh bao nóng hổi với trà đóng chai. Dù Takemichi không muốn thừa nhận những tên này hóa ra cũng tử tế hơn những gì cậu nghĩ.

"Cảm ơn"

Takemichi không thể cưỡng lại mùi hương và hơi ấm dễ thịu của chiếc bánh bao trên tay liền đưa ngay nó vào miệng. Trải qua cả 3 ngày nhịn ăn nhịn khát Takemichi như muốn rớt nước mắt khi cắn miếng đầu tiên.

"Oi oi Take-san đừng vừa ăn vừa khóc đấy nhé? Nếu người khác nhìn vào thì lại nghĩ tôi bắt nạt anh đấy sóc nhỏ ạ"

"Hức...kệ tui"

Hamma thở dài, miệng khẽ cong lên chút. Hắn chống cằm rồi chăm chú nhìn cậu ăn ngấu nghiến từng miếng lớn, ngón tay cứ không yên phân mà lướt nhẹ trên tóc cậu.

Càng nhìn ngắm cậu, hắn càng không hiểu nổi tâm tư bản thân, tại sao hắn lại thấy sót xa khi nhìn vẻ tiều tụy, hốc hác của cậu rồi không nhịn được mà cứ muốn vuốt ve, xoa dịu cậu.

Cảm giác này quá lạ lẫm với hắn.

"Mà này ....."

Hamma giật mình khi nghe thấy Takemichi gọi mình.

"Hửm?"

"Kisaki có biết chuyện cậu làm không"

"Hưm?  Sao anh lại hỏi thế?"

"Thì... Chẳng phải cậu ở phe Kisaki sao"

"?"

"Anh nghĩ tôi là thuộc hạ của hắn à"

"Cũng không hẳn"

"Để xem nào... Tôi không phải thuộc hạ của ai cả chỉ đơn giản là đi theo tên đó thì sẽ có cái thú vị để xem thôi"

"Giống như coi một thằng hề diễn trò vậy ^^"

"Nếu là chuyện khác thì tôi sẽ báo cho hắn biết để xem hắn sẽ làm gì nhưng riêng chuyện này thì khác"

"Khác chỗ nào chớ, nếu là Kisaki có khi hắn sẽ có thể lợi dụng chuyện này để làm gì đó tiếp đấy, hắn thông minh mà"

"Không, với anh thì khác"

"Tôi không muốn anh xuất hiện ở trong màn trình diễn của hắn"

"Hả?"

"Anh chỉ cần ở đây, không dính líu gì đến chúng và đừng nghĩ gì đến chuyện thông báo cho bất cứ ai trong Touman về việc anh đã trốn thoát nhé"

"Đừng phá hỏng niềm vui của tôi"

"...."

Takemichi đứng hình tại chỗ khi Hamma nói thế. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã chẳng phải đồng minh của ai, chỉ đơn giản là kẻ thích nhìn người khác diễn trò trước mặt mình.

Nhưng có lẽ hắn chỉ đang cố tỏ ra như vậy, vì nếu thật sự đó là bản chất của Hamma thì hắn đã không liều mình cứu Kisaki khi hắn bị truy đuổi ở trận chiến cuối cùng với Thiên Trúc.

Hắn thật sự rất khó đoán nhưng ít nhất thì không hành cậu tơi bời như trước kia (-_-;)

---------
"Mày nói cái đ*o gì?!"

*Gầm

Tiếng động lớn vang lên khắp căn phòng, Izana vung tay lật đổ chiếc bàn gỗ mạnh đến nổi khiến chiếc bàn như muốn vỡ nát.

"Má nó! Tụi bây giỡn với tao đấy à!? Cả một đán người lại để Takemichi trốn thoát thậm chí còn đem theo cả tên khốn kiếp đang nằm lê lết đó!"

"MÁ NÓ!!"

Kakuchou đứng một bên nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà chẳng dám làm gì, hắn chỉ có thể bất lực nhìn Izana đang đập phá như điên mọi thứ trong căn phòng mà hắn mới vừa đi vào chưa được 10 phút.

"Ha... Hahaha... Cuối cùng anh vẫn quyết tâm rời đi, anh được lắm, Takemichi"

Sau một lúc đập phá, Izana lại lẩm bẩm một mình giọng run lên không ngừng như đang cố kiềm nén cảm xúc không bộc phát.

"Đã vậy thì lần tới khi bắt được anh... Tôi sẽ đập nát đôi chân đó.... Hahaha"

Càng nói tia máu đỏ trong mắt Izana lại càng hằn rõ trong mắt hắn. Việc lần này Takemichi trốn được là do hắn đã quá buông lỏng Takemichi, không trối buộc, không bắt ép càng không cưỡng cầu anh ấy chỉ để mong có được tình yêu tự nguyện từ Takemichi.

Nhưng hắn đã sai ngay từ đầu rồi, đáng lẽ phải trói anh ấy chặt hơn, ép buộc Takemichi chấp nhận hắn, khiến Takemichi phụ thuộc vào hắn, khao khát hắn như cách mà hắn vẫn luôn khao khát Takemichi từng phút từng giây.

Đấy mới là cách duy nhất để có được anh ấy bên mình. Takemichi chắc chắn sẽ không biến mất quá lâu đâu, sẽ sớm thôi anh ấy sẽ lại xuất hiện ở đâu đó trong cuộc chiến này bởi vì anh ấy là Hanagaki Takemichi.

Một người không bao giờ có thể bỏ mặt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com