Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Tâm Tư

Sau khi được Izana và Kakuchou tỏ tình xong,cậu cũng xin phép về nhà,vứt cặp xuống giường,cậu thở dài một cái,hẳn là sau này Izana và Kakuchou sẽ khó khăn hơn đây.
Vì khi đàn anh biết hai người họ đang là người yêu của cậu thì chắc họ sẽ không để yên cho hai người đó đâu.
Mãi suy nghĩ mà cậu mất ngủ suốt một đêm,đôi mắt thâm quần rồi,nhưng đi học thì vẫn là phải đi,ước gì thời gian trôi nhanh chút ít nhỉ.
Hôm nay không may mắn lắm,vừa bước xuống cầu thang đã té,lăn mấy vòng,nhìn lại đầu gối thì lại là không may bị rách rồi đi,chửi một tiếng,mặc kệ vết thương,cậu cố gắng nhịn đau tới cửa,chỉ là vừa với được tới tay nắm thì đã ngất vì mất máu,trước khi ngất,cậu tức giận nói một câu
"Con mẹ nó..hôm nay xui thật.."

Tỉnh dậy trong cơ mơ hồ,Takemichi thấy đám Akkun-bạn của cậu đang ngủ,hai tay hai bên thì bị Izana và Kakuchou ôm chặt.
Chỉ có nàng là đang ngồi đọc sách,mọi người đều ngủ hết rồi.
"Ah!Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi Takemichi,mọi người đã lo cho cậu lắm đấy!"
Ash mừng rỡ,vội bấm chuông để gọi bác sĩ đến,đám Akkun nghe tiếng chuông thì cũng tỉnh dậy,ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho Takemichi.
"Cậu ta không sao rồi,vết thương ở chân đã ổn,chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là có thể đi đứng lại được."
"Vâng,cảm ơn bác sĩ ạ."
Nàng lên tiếng,sau đó cùng đám Akkun đi vào bên trong.
"Cái tên ngốc này!Chảy máu mà không biết cầm sao?Làm hại bọn tôi lo chết đi được."
Kazushi gõ vào đầu cậu,Takemichi ủy khuất mà xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình.
"Tại tao đau quá chứ bộ"
Takemichi dùng ánh mắt đáng thương nhìn mọi người,thì bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân.
"Takemichi,cậu tỉnh rồi!"
Là Hinata,cô đã tức tốc bỏ ngay tiết học để chạy đến bệnh viện thăm cậu,khi biết cậu nhập viện,cô đã khóc đến nỗi ngất đi.
"Ah,Hinata"
Takemichi vui vẻ,sau đó Hinata ôm chầm lấy cậu,khóc sướt mướt mà mắng
"Đồ ngốc!Cậu đã làm tớ lo lắm đấy!Lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì tớ biết..phải làm sao đây..?"
Hinata vừa ôm cậu vừa khóc lớn,cậu cũng chỉ đành im lặng,vỗ về Hinata cho cô bớt được nỗi lo lắng phần nào.
"Tớ đã không sao rồi Hinata,cậu nhìn xem,tớ vẫn còn đang ôm cậu,đang trong vòng tay cậu,vỗ về cậu mà?Mạng tớ lớn lắm,làm sao mà chết được"
Takemichi mỉm cười ôn nhu nhìn Hinata,cô cũng không ngoại lệ.
Khoảng khắc ấy,thời gian như dừng lại cho hai người,họ đều chìm sâu vào đôi mắt của nhau.
Nàng nhìn vậy cũng là thầm cảm thán tình bạn của Hinata và Takemichi,sau đó ra hiệu cho đám Akkun rời khỏi phòng bệnh,chừa không gian cho hai người họ.
"Takemichi,sau này hứa với tớ,đừng vì bọn họ mà chịu khổ nữa được không..?"
Hinata buồn bã,cô luôn là người đầu tiên ủng hộ quyết định của Takemichi,nhưng giờ đây nhìn thấy cậu khổ sở vì người mình yêu như vậy,người như cô thật sự không chịu nổi.
Cô biết,Takemichi không chịu sơ cứu vết thương đều là vì chuyện của đàn anh mà cậu thích,hôm qua cô đã nghe thoáng bọn họ và cậu nói chuyện,cô nghe họ nói cậu nên chết đi thì tốt hơn.
Lúc đó lòng cô đau như cắt,người cô dành cả thanh xuân để vỗ về,bên cạnh giờ đây bị người khác không từ câu gì mà sỉ nhục như vậy,cô thực sự không thể chịu nổi.
Quay lại với thực tại,Takemichi im lặng khi nghe câu nói đó,quả thật,cậu luôn vì bọn họ mà chịu khổ,nhưng họ chưa bao giờ vì những điều đó mà rung động với cậu,Takemichi đã nhiều lần muốn từ bỏ họ,nhưng có thứ gì đó lôi kéo cậu lại,thôi thúc Takemichi rằng hãy cố gắng.
Im lặng hồi lâu,Takemichi mới thốt lên được một câu hoàn chỉnh
"Xin lỗi Hinata..nhưng mình không..làm được"
Hinata lúc bấy giờ như muốn vỡ oà,cảm xúc kiềm nén bao lâu giờ đã vỡ vụn,cô biết.
Takemichi rất yêu họ,thậm chí có thể hi sinh cả mạng sống chỉ vì bọn họ.
Cô chỉ cầu mong cậu nghe cô một lần,vì cô mà bỏ họ,nhưng sau cùng,tất cả đều do cô tự suy diễn.
"Được..Tớ tôn trọng cậu,nhưng nếu cậu bị thương một lần nữa..Tớ sẽ bỏ mặt cậu!"
Hinata vừa nói vừa khóc lóc,nước mắt vẫn chẳng hề dừng tuôn ra,cô bây giờ thật xấu xí,nhưng trông mắt Takemichi,cô lúc nào cũng rạng rỡ và xinh đẹp.
"Tớ biết rồi."
Takemichi đáp lời Hinata,cậu biết,cô gái trước mặt cậu đã bảo vệ cậu,hi sinh vì cậu nhiều rồi.
Nhưng hãy tha thứ cho cậu lần này,cậu đã quá yêu họ,hoàn toàn là không thể dứt ra khỏi đoạn tình cảm oan nghiệt này.
"Takemichi,hãy hứa với tớ,nếu có chuyện gì làm cậu buồn,cứ nói ra,tớ sẽ tâm sự và bảo vệ cho cậu,có được không..?"
Hinata khẽ nói,cô lúc này thật sự đã bất lực rồi.
"Được,tớ hứa với cậu"
Takemichi cười,một nụ cười chua chát và đau thương như cậu của hiện tại.

Dưới ánh sáng của chiều hoàng hôn chiếu vào khung cửa sổ khe hở của phòng bệnh.
Làm cho căn phòng trở nên lãng mạng,có một cậu trai trẻ trong lòng vỗ về một cô gái,có một cô gái nằm trong vòng tay ấm áp của chàng trai,không ngừng khóc vì cậu trai ấy.
Hai người,mỗi người ôm một nỗi lòng không thể diễn tả.
Một người ôm nỗi tâm tư vặn vẹo,nhưng cũng chỉ là một nỗi buồn không lối thoát.
Một người ôm nỗi đau thương không thể nói ra,cuối cùng chỉ là âm thầm chịu đựng.

"There are things that will surprise you when you know the truth, and so does the heart."
_________________________________
Takemichi và Hinata chỉ là bạn,nhưng hai người ai cũng muốn tốt cho đối phương cả.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085302548620
Link fb của tôi,ai có thắc mắc gì hoặc có ý tưởng gì thêm cho truyện của tôi thì cứ mạnh dạng ib nhé,nếu tôi có rep trễ thì cho tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #alltake