Chapter 38
"Nhẹ nhàng thôi Manjiro,em tính phá nát cái cửa à"-Shin'ichiro mắt cá chết nhìn Mikey đang xông xáo chạy vào mà cằn nhằn,phía sau còn có đám bạn chạy mất hơi kia kìa
"Anh Shin,anh tỉnh rồi"-Mikey bỏ qua lời cằn nhằn của anh cả mà lao vào ôm chặt cứng,2 chân cũng quặp vào người Shin'ichiro.
Mikey làm vậy là muốn anh Shin bất tỉnh phát nữa,hay là muốn ổng đến thẳng cõi niết bàn?Trông Shin'ichi mém ngạt thở,may có Draken đến kịp xách cổ Mikey ra.Takemichi đứng chứng kiến nãy giờ,thầm suy nghĩ
'Gía mà như này mãi,Nhỉ?Không có cô ta thì có lẽ Mizu cũng được sống trong cơ thể thật của mình...'
Khuôn mặt em thẫn thờ thu hút những thành phần trong phòng bệnh lẫn những người đang bước vào.Nói sao nhỉ?
............
Nó...giống như thể 1 người vô hồn?Hoặc nói rõ hơn,1 người như đánh mất cảm xúc,ánh mắt xanh thê lương thẫn thờ nhìn xuống mặt đất.
"Takemichi,mày bị sao thế?"-Baji đứng cạnh liền lay lay vai em,khiến em dứt khỏi những suy nghĩ
"K..Không sao Baji-san,chỉ là tao suy nghĩ mông lung 1 vài thứ thôi"-Rồi em đánh mắt nhìn ra phía đám người thăm bệnh(?) Shin'ichiro,nhận thấy mái tóc 'chuối' của Kazutora,thoăn thoắt di chuyển đôi chân đến gần.
Cơ thể Takemichi thấp hơn hắn tận 1 cái đầu,nên cái hành động sắp tới của em xem chừng khó thực hiện.Dù hận thì hận thật,ghét thì ghét đến nỗi ghét lan sang cả anh chị em họ hàng nhà con hổ đú đởn,nhưng việc nào ra việc nấy,không thể để cảm xúc ngăn cản
Thế là đứng trước mặt Kazutora,hắn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện b**p gì thì đã thấy em ngay trước mắt,bất giác không tự chủ được mà quay lưng tính đánh bài chuồn
Như đọc được ý nghĩ của hắn ,Takemichi canh ngay lúc hắn vừa quay lưng thì đã nắm lấy cổ áo giữ lại.
(Higo:Không cao hãy lấy hình ảnh này làm mẫu khi bạn muốn đánh mấy thằng cột điện:>>)
Không thể thoát,Kazutora đành để Takemichi giữ lấy cổ áo lôi xềnh xệch đến chỗ giường bệnh Shin'ichiro đang ngồi.Đám bạn trời cho của hắn cũng đứng cười chứ không có đến giúp.Đứng trước mặt Shin'ichiro,Takemichi cũng hướng tay đến phía Baji vẫy vẫy
"Baji-san,ra đây"
Baji cũng hiểu chuyện,đi ra thế chỗ Takemichi đang đứng
(Higo:Anh thông minh như vại từ bao giờ thế?
Baji:Từ khi tao có vợ:>>)
Hai người đứng đó,Baji lấy tay ấn đầu Kazutora cúi xuống,bản thân cũng theo đó cúi gập 90 độ
"Shin'ichiro-san,hành động tày trời đã ra 3 năm trước...Bọn em thành thật xin lỗi...."
Nhưng trái lại vẻ hối lỗi mang đến tận kiếp thứ 2 của họ,Shin'ichiro chỉ cười xòa cho qua
"Không sao không sao,anh biết 2 đứa muốn tặng quà cho Manjiro,nhưng hành động cướp bóc thì không nên,đừng gây ra những rắc rối như vậy nữa."
Kết thúc buổi thăm bệnh đầu tiên ,Takemichi sảng khoái bước ra ngoài,leo thẳng lên con xe Goki của Baji mà nói đùa rằng em có ý định cướp xe của anh.
Thấy dáng vẻ vui đùa của Takemichi mà cả Mikey,Draken,Mitsuya,Baji,Chifuyu,Hakkai bỗng thấy lòng dần tích cực lên hẳn.Kazutora đánh liều ra hỏi em
"Takemichi,để tao đưa mày về"
"Không cảm ơn"-Takemichi nhanh chóng quay lại bộ mặt ảm đạm như thường ngày khi đối xử với họ,rồi kéo tay áo Baji đòi về
Tất cả bọn họ tiếc nuối nhìn em,ngoài những người đã quay về thì ai cũng dấy lên chút đau lòng,họ tự hỏi bản thân đã làm gì để Takemichi phải tránh họ như tránh tà thế này nhể:))
"Takemitchy,tối nay mong mày đến buổi họp bang,có việc quan trọng"-Mikey chợt nhớ ra việc này liền nói vọng về phía trước.
Takemichi đang ngồi trên yên giật bắn mình,suýt thì té.Má nó,bang của mày chứ đâu phải của tao,mà tao cũng không phải thành viên bang,mắc mớ gì phải đến.Mà tao còn là thành viên bang khác đấy trời.
Lục tìm trong cái trí nhớ như não cá vàng của mình,Takemichi cuối cùng cũng nhớ ra được vụ này.Là buổi triệu tập ngay sau khi Takemichi nhận bang phục mới từ tay Mitsuya.Hình như sáp nhập Ba lưu bá la vào và Chifuyu sẽ đề cử em thành đội trưởng nhất phiên đội.Nhưng giờ Baji-san còn sống nhăn răng đây này,khỏi nghĩ đi,đến hóng drama cũng Ok phết
Tầm 8h tối,Draken lại như ngày trước(chap 30),bước vào nhà em vác em đi,mẹ còn niềm nở tiếp vào,mẹ còn là mẹ con nữa không?(có con)Thế tại sao con muốn đuổi nó mà mẹ mời nó vào ?Con có chân tự đi cần gì đến thằng lươn hóa rồng này tới rước?
"Thế mày có chịu đi không Takemitchy?Gần đến giờ rồi"-Draken cằn nhằn,gì mà lươn với chả rồng,may cho Takemichi là nóc nhà Draken đấy,không thì anh sẽ lao vào mà đập cho 1 trận
"À quên,xin lỗi,đi nào"-Takemichi lon ton theo sau gót Draken tiến ra phía con xe của anh.
Khi đã yên vị trên xe,Takemichi-đã sống lâu trên trần thế thành ra nổi máu cà khịa:))
"Đi nào,con 'Chiến mã xăm trổ của tao':vvv"
Draken khó hiểu quay lưng ra nhìn Takemichi,nóng máu muốn đập cho 1 cái hoặc hất thẳng xuống đường.Nhưng anh chợt lọt được 2 chữ 'của tao' vào tai nên thôi,anh đây rộng lượng tha cho mày,đi nhanh kẻo muộn thằng Mai kì lại xù lông thì chết.
------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm,đến đền Musashi cũng kịp giờ,2 người như chạy đua với thời gian mà lao lên bậc.
"Takemitchy!!"-Mikey thấy em thì liền lao vào tính bám chặt như sam,nhưng Takemichi đã nhanh chóng phản xạ lại 1 đứng tránh sang1 bên,thành công làm vị Tổng trưởng kia 1 phen mất mặt với thành viên bang.
Cái mặt Mikey áp thẳng xuống mặt đất,2 tay duỗi ra phía trước và theo sau là cả người tiếp đất.À đây rồi,nhân vật phản diện của chúng ta sau bao ngày vắng mặt đã xuất hiện,Ideka Mizuki.Cô ta chạy đến đỡ Mikey dậy,rối rít hỏi thăm
"K..không sao đâu Mizu-chan"-Mikey bấu lấy tay cô ta đứng dậy
"Tại sao cậu lại làm thế Takemichi-kun,cậu không thấy anh ấy bị đau sao,cậu còn tình người không thế"-Mizuki quay qua trách móc em,như thể em đã phạm phải lỗi lầm không đáng có
"Gọi họ,lâu rồi không gặp cô quên rồi à?Cậu Sano đây chỉ bị ngã và trên mặt vài vết xước,sau cô cứ làm quá như thể sẽ mất mạng vậy,cậu Sano bị ngã xước chút mà coi vậy thế phải tôi thì tôi bắc thang lên làm bạn với ông trời rồi à?"-Takemichi nói 1 tràng,hợp lí phết:))
"Nhưng..."-Cô ta cứng họng cố tìm từ để cãi
Chợt Takemichi như nhớ ra cái gì đó
"À còn nữa,nhân đây tôi hỏi luôn.Sano bị vậy cô lo lên lo xuống thế mà hôm 31/10 cậu ta bị ăn phải vài phát xà beng thì cô biến mất tăm là như nào thế?"
Kể ra thì mọi người cũng nhận thấy điều đó mà bắt đầu bàn tán,đúng là sau hôm đó không ai thấy cô ta,trường học cũng không thèm đến
"Tại...tại...."
----------------------------------------------------------------------
Sorry vì ra chap muộn,tôi mải viết bên bộ kia:DD
Các cô thi xong chưa?Tôi đến tuần sau mới hết:<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com