Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 66

  Gần hai tuần...Takemichi vẫn chẳng rõ tung tích.Trong khi mọi người đang dáo dác tìm em,vội vã,lo âu thì em cũng chẳng khá khẩm gì.Vẫn bị coi là đồ phát tiết,tất cả diễn ra không có gì mới mẻ  nên Takemichi an tâm phần nào...

.

.

.

.

.

.....cho đến hôm nay

  Tất cả bọn họ đều ở đây,mặt mày hí hửng hơn thường ngày mà tiến vào.Nói thật là Takemichi không hề ổn với cách hành động này,cả người có da gà da vịt gì nổi hết lên

  Mitsuya tiến lại,anh đưa tay đến trước mặt em.Em quay đầu đi,lấy tay che để lảng tránh...rất nhanh,hai tay đã bị Mitsuya giữ lên cao,tay còn lại của anh vẫn làm tròn việc nãy còn đang dang dở

  Takemichi nhắm chặt mắt lại,nhưng Mitsuya lại chẳng làm gì ngoài nhẹ vuốt lấy má em,nơi đã hóp lại không ít sau hai tuần ăn uống không đủ dinh dưỡng.Nói đúng hơn là ngày có 1 bữa ăn,bánh mì khô và nước.Đó là tất cả nhưng bánh mì đã dành ra để sơ cứu tạm thời nên thứ mà em duy trì sự sống chỉ có nước.

  Trước hành động ân cần của anh,Takemichi ngạc nhiên mở to mắt nhìn Mitsuya,em nghi ngờ điều này.Nó không hề thành thật,không xuất phát từ trái tim...chỉ là giả dối.Nếu bây giờ em có sức thì em sẽ phản kháng Mitsuya kịch liệt,nhưng có thể thôi

  Tất cả chứng kiến cảnh em 'được' 'thân mật' với Mitsuya mà vẫn thế đứng yên không cử động,như thể họ đã biết trước rằng anh định làm gì

  Em còn hoang mang,còn nghi hoặc hàng tá hành động xảy đến tiếp thì lại bất ngờ ngay sau đó...

  BỐP!!!

 "Thế nào,được dùng thử cảm giác tao yêu thương Mizu-chan đến không nói gì được hả con điếm"

  Mitsuya tát em,giữa bộ mặt trắng bệch và lem màu máu lại hơi đỏ lên.Nó cứ thế rồi sưng lên,nhìn là biết anh mạnh tay như nào.

 "Mày diễn hay đấy Mitsuya,giấu nghề đó giờ hả"-Draken cười cười vỗ lưng Mitsuya,ai ngờ được anh chàng bảo mẫu bất lương này lại giỏi cả diễn xuất

 "Ờ,cho mỗi nó coi thôi đấy"-Mitsuya đúng thẳng dậy,phủi phủi tay.Anh nói như thể anh làm điều này vì em,vì riêng em mà Mitsuya làm vậy

 'Gỉa dối thật'-Tiếp nhận cái tát khiến em bất ngờ nhưng chẳng lâu đã quay lại vẻ vô hồn vốn đã xuất hiện từ khi ở nơi đây

  Họ nhìn em lần nữa,cái vẻ mặt này,họ biết là sẽ có mà.Nên họ đã có một món quà dành tặng cho em

 "Ta-ke-mit-chy~Đã lâu rồi tao không được gặp mày nhớ quá đi mất,từ hồi mày mới đến đây đến tận giờ thì phải"-Mikey nhảy chồm lên người em

 Kệ mày,mày nhớ tao là việc của mày,tao không nhớ mày nên biến lẹ-Takemichi nghĩ nhưng nào muốn nói ra đâu

 "Thế nên để tạ lỗi tao mang quà đến cho mày này,một con chó lông dài màu trắng ~"

 "Cả tao cũng có đấy,một con lông vàng rất lớn,hai con là đủ để mày bầu bạn"-Izana chen thêm vào

  Chó dài lông trắng?Con chó lông vàng khổng lồ?Takemichi thấy có gì đó không đúng.Một là mấy con chó điên họ đưa vào để cắn em.Hai là cái 'kiểu đó'

  Và hai anh em kia đã cho em cái thứ hai.'Kiểu đó' chính là lời nói nhắc ẩn dụ đến con chó trung thành của hai người họ.Mucho và Sanzu!!!Tên hai người đó hiện ra trong đầu em cũng là lúc hai thân hình đổ sập ngay trước mắt.

  Mucho thê thảm nằm bệt trên nền đất,trên người chẳng những có vết thương bình thường,toàn là đến từ con quái vật tên Izana.Mà Sanzu có khi đáng thương hơn khi cơ thể hẳn không thể chịu nổi sự tấn công từ Mikey

  Đôi mắt em mò mẫm trong một khoảng,bởi mắt em vẫn trong trạng thái nửa thấy được nửa không.

  Họ nhìn Takemichi khó khăn tìm bóng dáng hai người kia mà phì cười,Kazutora chẳng đủ kiên nhẫn xem cái trò này,hắn có hẹn đi xem phim với Mizu-chan.Hắn vì thế mà đi nhanh đến chỗ em,đá vào người để em bị ngã văng ra đập thẳng vào người Mucho

 "A,Mucho-kun,mày không sao chứ"-Takemichi nhận ra ngay người vừa đập phải,nhưng đáp lại em là khoảng không im lặng,Mucho bất tỉnh từ lâu rồi

 "Đúng là một con điếm đích thực nhỉ Takemichi,tao không ngờ là mày lại mê hoặc được hai thằng đó luôn đấy"

  Hakkai mỉa mai em.Gì chứ,em ghét nhất là bị xúc phạm đến sự tự tôn của người đàn ông đấy.

 "Im đi Hakkai,đừng sủa nữa"

  Takemichi mệt,cả người em đau nhức,mắt em rát nhưng vẫn cố nói.Đôi khi im lặng không phải là vàng.

  Hakkai bị nói thế thì điên tiết lắm,cậu ta chạy đến đá thẳng vào mặt em.Em loạng choạng chống tay xuống đất.Nhưng chỉ có vậy đâu đủ để Hakkai xả cái giận dữ của mình đi.Cậu ta đánh em tiếp,hết đấm thì đá,cho đến khi toàn thân cậu ta vã mồ hôi như tắm mới dừng.

  Nhưng còn cả một dàn kia kìa,liệu sau đấy bọn họ có tha cho em không hay là lại tiếp tục nối tiếp Hakkai?Em chẳng biết nữa.Takemichi cả người vẫn bê bết máu nằm trên sàn,em nghe được tiếng của Smiley đang nói gì đó,rồi cả thân như lơ lửng khi bị người nào cao cao vác lên vai.Thoát khỏi căn phòng kia,em muốn chạy nhưng lại không thể.Bị mang đi rồi mất ý thức

-----------------------------------------------------------------------

  Còn Mucho và Sanzu,có thể nói là họ còn có tí thiện cảm còn lại từ hai vị vua nên đã không chết,nhưng cũng không phải được tha thứ.Cả hai bị trục xuất hoàn toàn khỏi bang,bây giờ chẳng biết đã đi đâu về đâu

-------------------------------------------------------------------

  Lại ngược chút nữa rồi hết =33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com