Chapter 69
"H-HANAGAKI!!!!!!"
Ngay giây phút em ngã xuống đất,có khi là do ông trời sắp đặt rồi.Chứ còn sao nữa,chẳng thể có chuyện trùng hợp đến vô lí được.Cái tên Inui kia đã đỡ lấy em rồi này
"Hanagaki,mày tỉnh lại đi,này,đừng có ngất!!"-Inui liên tục gọi tên em,nhưng em buồn ngủ lắm.Từ trước đến nay toàn nghe lời khuyên của mày thôi Inui,nhưng...
"...Yên tâm đi,tao nghỉ một chút thôi"-...Lần này thì không được... Em theo đó cũng gục đầu vào vai Inui ngất đi
Anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi xe cứu thương đến,bế em lên ôm chặt vào người để sưởi ấm,chân nhanh chóng chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất
"Hanagaki...không,Takemichi,mày trở về rồi mà,đừng biến mất hay rời khỏi tao lần nữa nhé...Đừng rời bỏ tao như mày đã từng ở kiếp ấy...."
Inui suy sụp ngồi ở phòng chờ,gục mặt sát xuống,miệng anh lẩm nhẩm như vậy...chẳng biết tại sao anh lại thốt được ra câu đó,cái câu 'Đừng rời bỏ tao như mày đã từng ở kiếp trước ấy' nữa.Inui nghĩ rằng bản thân đã quen em từ lúc nào đó,trước cả khi anh được cứu khỏi ngọn lửa tử thần
"Inui"-Tiếng gọi của Kuroichi vang cả căn phòng chờ,trên mặt vã mồ hôi và lo lắng,theo đó có Yuuta,Kokonoi,Tổng trưởng đời đầu và đời 10,ngoài ra còn có 4 cô gái,trong đó là chị gái của anh
"Akane,sao chị lại ở đây?..."-Inui ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của chị gái mình
"Em nói gì thế,ân nhân của chúng ta vào viện sao có thể làm lơ được"
"K-Không phải,không phải chị đã mất từ 4 năm trước sao?"
Tất cả lại thêm một phen đau đầu,rõ ràng chị gái anh còn sống rành rành ra đây,đâu ra mà chết chiếc gì.Sự mâu thuẫn trong lời nói của hai chị em làm Yuuta ngẫm ra điều gì đó,cậu có nghe Kuroichi kể một lần
"Inui,em...đã bao giờ thấy Takemichi trong cảnh cấp cứu thế này chưa?"-Yuuta hỏi anh
"R-rồi..."-Đúng như dự đoán của cậu,Takemichi trừ lần này ra chưa bao giờ cấp cứu trong viện mà có sự có mặt của Inui cả...
"Tch,cho em xin lỗi"-Inui đau đớn ôm lấy nửa bên đầu,anh đổ người về phía Yuuta,như thể mới trái qua cơn đau thấu đến kinh người,cả thân chẳng mấy chốc đã túa ra mồ hôi nhiều không kể.Inui thở khó khăn,như thể đang gồng mình chiến đấu với thứ gì đó vậy.Mãi tận 10 phút sau mới dứt
"Hết đau rồi thì tránh xa nó ra"-Kuroichi để mắt đến xách cổ Inui lui ra
"Anh ghen à"-Yuuta thấy có vẻ là vậy
"Không,ghen gì ở mày,anh sợ thằng này lây tính tâm cơ của mày làm em tao khổ"-Kuroichi nói vậy đấy,biết được bên trong anh đang ghen đến đỏ mặt này :)))
"Inupii,Boss sao rồi"-Kokonoi cũng chẳng biết tại sao hắn lại gọi em như thế.'Boss' là cách gọi người đứng đầu,sao lại dành cho em.Cố thể kiếp này là thứ chứng tỏ trong mắt hắn,Takemichi em là người độc nhất đứng trên tất cả.Nếu hắn cũng nhớ ra tất cả,từ 'Boss' này lại gánh theo một ý nghĩa mới, 'sự rằng buộc' mà hắn tình nguyện dành cho em,rằng buộc bản thân bên em đời đời kiếp kiếp
"Lúc tao đưa đến thì Takemichi đã ngất rồi,nó bị thương xước toàn thân,lưỡi đang chảy máu,chân trần chạy nên đỏ tím lên,hơi sưng..."-Inui nói nhưng lại ngập ngừng,chẳng biết có nên nói hay không,bởi tất cả đều chỉ là từ cái nhìn tổng quát qua của anh,nhỡ chừng khi bác sĩ đi ra nói về tình hình,liệu chỉ dừng ở đây thôi hay còn cái gì khác
"Mẹ kiếp Inupii,tao tưởng mày nhớ lại thì tính quyết đoán của mày đi theo chứ,nói ra thì mới biết được sự tình như thế nào"-Taiju điên tiết,nghe lời kể của Inui làm gã hận đám khốn Touman ấy.Gã vẫn còn uy lực của Tổng trưởng,muốn vác quân đi đập bọn họ.Tuy nhiên đây là chỉ là chuyện cá nhân,gã không thể lôi những người không liên quan đến
"Đúng là tao đã nhớ lại hết,nhưng tao không dám nói,rằng...Mắt của Takemichi,tao không biết nó có nhìn được hay không nữa.Nó trông tối tăm,máu khô còn đọng ở hốc mắt...như thể là một đường dao chém qua vậy..."-Tưởng tượng lại khi ấy,nếu người đỡ lấy em không phải Inui mà người khác thì họ có khi quá sợ hãi mà chạy đi,coi em là quái vật mất
Hina nghe nửa chừng thì đầu ong ong rồi ngất xỉu.Cô ngất đi,người bạn thân thiết như chị em ruột thịt ấy bị thương như vậy,chịu đựng như vậy,cô còn không biết sao?Các cô gái còn lại khá khẩm hơn,bởi họ không thân với Takemichi bằng Hina,nỗi đau mà cô chịu họ đâu hiểu được.Họ dìu Hina dựa vào hàng ghế,bây giờ chỉ chực chờ căn phòng đang hiện đèn đỏ kia mở ra đem tin tốt lành
Cũng đã qua mấy tiếng rồi,cuối cùng thì bác sĩ cũng bước ra.Như mọi ca cấp cứu khác,ông lại hỏi đến người nhà bệnh nhân.Kuroichi liền tự động đi theo sau ông ấy
"Bệnh nhân xuất hiện các vết bị đánh đập khắp người,và tay trái gãy đi,may là đang trong tình trạng hồi phục.Ngoài ra lưỡi cậu bé đó gần như sắp đứt,giống như bị dao xoẹt qua nhiều lần.Mắt bị nhiễm trùng không nặng lắm,nếu ở bệnh viện và tự giác nghe theo công cuộc điều trị thì sẽ khỏi.Sắp tới có lẽ tôi đoán là cậu bé sẽ bị sốt,chân bị sưng tím lên,cái thời tiết này mà đi chân trần thì tôi thấy đó là điều dại dột đấy"
Ông ấy nói một tràng rồi rời đi,miệng lẩm bẩm chê trách thế hệ trẻ thời nay có những thành phần như vậy.
Kuroichi đi ra,đưa Yuuta một tờ giấy nhỏ,ghi đủ loại thuốc uống thuốc bôi các kiểu,bảo rằng nên đi nhanh.Sau đó lại chẳng nói gì đi thẳng đến phòng hồi sức.Các cô gái ở lại chăm sóc cho Hina đã rồi sẽ đến,để Hina một mình thì nguy hiểm quá mà giờ chẳng đưa đi được.K
Anh cứ đi về phía phòng có em trai mình,mặc kệ bốn cái đuôi theo đằng sau,còn có cả người lớn hơn anh 7 tuổi kia.
CẠCH
Cửa mở ra,Takemichi nằm trên giường bệnh là hình ảnh đập vào mắt họ đầu tiên,em cứ giơ tay lên thẳng hướng trần nhà như muốn nắm lấy giờ đó.
"Takemichi,đừng quậy qua quậy lại nữa.Mày nằm im cho anh mày nhờ.Sống bớt tạo nghiệp tí đi"-Anh trai em đi vào phàn nàn,anh em gì đâu hỏi thăm không có,toàn mấy lời xui xẻo
"Anh giết người hộ em đi là nhà mình yên bình"-Takemichi quay theo hướng phát ra tiếng nói,em quen cách nói chuyện của anh hai mình nên cũng đi thẳng vào vấn đề
"Tất cả ra ngoài chút,tôi nói chuyện với thằng bé,anh xua tay đuổi họ ra,mới đi vào đã bị đuổi rồi,tồi quá.Chậc chậc
Căn phòng trong giây lát chỉ chứa có hai anh em,Takemichi im lặng,em chẳng nghĩ ra gì để nói trong không khí ngột ngạt này
"Tại sao em không chữa cho mình đi,Takemichi...Em sao không làm thế"-Trước mắt mọi người,anh cục tính lắm,nhưng nó là thứ che mắt hoàn hảo,anh không muốn thể hiện mình yếu đuối ra ngoài,nhất là trước mắt em mình
Xin lỗi em,anh chẳng kìm được nữa...Anh là người anh trai tồi tệ đúng không...đến em trai còn chẳng thể bảo vệ...Nếu Takemichi không phải mạng lớn thì có lẽ giờ anh chỉ một thân một mình giữa đời,à,còn cha nữa mà,ông ấy đi xa từ khi anh lên 5,chẳng có nhiều cảm xúc...
"Xin em,không vì em thì hãy vì anh đi Takemichi,cứu lấy em đi,đừng đau khổ nữa"-Anh nắm lấy tay Takemichi,run rẩy gục mặt vào đó.Có thể anh đang khóc,lớp băng cuốn tay em bắt đầu hơi ướt rồi này
Takemichi lần mò trong bóng tối trước mắt,cũng do tấm băng cả.Tay phải em tiếp xúc được thứ mềm mềm giống tóc,nhẹ vỗ lên đó,mắt em lại cay cay.
"Em cũng xin lỗi vì không thể vì anh..em cố hết sức rồi,chỉ chữa được đến đây thôi..."-Em cũng ghét thấy người thân mình đau khổ,nhưng biết thế nào được,cô ta cứ đeo bám đến em,dứt ra được chỉ có khi cô ta chết đi
"Không lẽ đây là thành quả khi em tốn toàn bộ sức lực chữa cho bản thân?Thế thì hẳn...nói đi,nơi đó ,nơi em bị nhốt ấy,ở đâu.Anh không tìm thấy người thì cũng phải đập tan tành nơi đó ra"
"Không rõ.Chỉ là em mập mờ thấy mấy nơi ghi địa chỉ đường giống khu Yoshiwara ...,'hoa' của em không biến mất được đâu,chắc nơi nào ở đó hẳn sẽ có"
(Yoshiwara:Thuộc Shinjuku,Takemichi chạy đi với mục đích trốn thoát,mắt khi ấy vẫn có thể nhìn một cách mơ hồ.Vì các biển hiệu ở đó cộng với đường xá khiến Takemichi nghĩ rằng ở đó)
"Vậy em...muốn trả thù không,anh luôn về phía em,Takemichi"
"Có"-Em trả lời không chần chừ.-"Nhưng em muốn tên của mình biến mất,như thể chưa bao giờ tồn tại..."
Đến đây,Kuroichi nở nụ cười đáng sợ.Việc này dễ lắm,như ăn kẹo ấy
--------------------------------------------------------------
Bonus:Bọn bên ngoài kiểu:Ủa rồi bao giờ tụi này được vào thăm vợ ??@-@
---------------------------------------
Tự nhiên muốn viết nhiều lắm ấy,cơ mà xong thì lại sủi=333
Viết vài chap nữa là lại cách ngày mới đăng nha,nhiều khi đăng cùng một lượt nhằm chán lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com