Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 (đã fix)

Trong căn nhà thổ rộng lớn, ánh sáng đỏ chói dọc từ cửa vào đến cuối hành lang, tiếng hoan ái từ các phòng đóng chặt cửa vang vọng khắp hành làng, người tới người đi, trông vừa xa lạ mà vừa quen thuộc. Một cao, một thấp chênh nhau vài xăng ti mét, hai tay xách túi đồ cồng kềnh đi thẳng tới phòng quản lý.

" Chú! Mua đủ rồi đấy, trả thẻ nè. "_ Takemichi đặt túi đồ và thẻ ngân hàng lên bàn.

" À cháu mượn điện thoại tí nhá. " _ Cậu chộp cái điện bàn mà nhấn số.

" Ể , gọi ai đấy? Bạn gái à ? Còn thằng nhóc này là sao? Rồi đồ lúc đi khác, lúc về khác là sao hả?" _ Toshi cười đùa nói.

" Gọi cảnh sát. Cháu mới đánh ba thằng nhóc này đến chết. Mẹ nó mất rồi. Tính để nó đây giữ đồ cho cháu, đến khi đi cải tạo về. Chắc cũng phải vài năm, chú thay cháu chăm sóc nhóc con này luôn nhá" _ chẳng để ông chú kịp tìm hiểu tình hình, cậu đã đặt điện thoại lên tai nghe, đợi phía bên kia bắt máy

" Khụ....khụ...... Đến chết á? Thằng này ra tay mạnh thế... " _ Toshi không mấy ngạc nhiên, nhưng vẫn hơi sốc với lượng thông tin vừa rồi.

" Ừm, nhóc con nhà mày ở đâu thế ? Địa chỉ nhà ? " _  cậu nhìn sang Dosu hỏi.

" Đường X, số nhà Y, khu Z. " _ Dosu đáp nhanh

" ......... Ở đường X, số nhà Y, khu đèn đỏ Z , hai xác, tôi ở đây đợi, còn không thì tôi trốn mất đấy~. "  _ Nói xong cậu gập máy xuống.

" Haha... Cái thằng này nay cũng biết đi đầu thú rồi đấy à? Còn trêu tụi nó nữa"

" Ông này hay bắt cháu mà, lo gì, coi như gặp lại bạn cũ sau vài tháng không gặp thôi. " _ cậu nhún vai nói.

Takemichi cùng ông chú Toshi hàn huyên thêm một lúc thì bắt đầu quay sang Dosu dặn dò. Nào là làm việc ở đây thay cậu, chăm lo căn trọ nhỏ của cậu, rồi sau này nhớ đến thăm mộ mẹ mình, thăm thay cả phần cậu. Cuối cùng là nhờ Dosu hãy để mắt lũ bạn của mình nữa, không biết khi cậu chẳng còn để mắt tới lũ đó thì mọi chuyện có lặp lại nữa hay không. Nhưng có tin tình báo từ bên ngoài khi cậu bị giam thì cũng không cần lo mấy.

• 5 năm sau

Ánh nắng từ mặt trời chiều rọi xuống người con trai đang dựa lưng vào bờ tường cạnh cổng trại cải tạo, mái tóc màu xám khói, vài cọng tóc còn bay nhẹ nhàng theo hướng gió, đôi mắt nâu hờ hững nhìn phía cổng như đang chờ đợi ai đó, bên dưới mặc vest đen chỉnh tề, tay trái kẹp điếu thuốc chưa tàn, tay phải xách túi đồ mới hoàn toàn là bản giới hạn.

( Ảnh minh họa Dosu)
Mấy nàng cứ tưởng tượng Dosu giống vầy đi ಡ ͜ ʖ ಡ mà em cũng nhiều sẹo y vậy á ('ω`*)

Bước ra từ trại cải tạo, cậu thanh niên dáng người có phần gầy nhom, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, gương mặt không vì những thứ ấy mà mất đi vẻ đẹp tuổi niên thiếu kia. Takemichi hít một hơi sâu, mặt ngước lên trời, nhìn ngắm một hồi rồi nghiên đầu nhìn người kia. Gã cũng nhanh chóng đưa túi đồ cho cậu, chạy ra phía đối diện đang đậu chiếc xe đen kia, mở cửa ý muốn mời cậu vào, cậu cũng không ngần ngại cầm lấy túi đồ bước vào xe, gã đóng sầm cửa lại, đứng trước cửa canh chừng.

*cộc cộc cộc*

" Đi thôi. " _ Takemichi thay bộ vest mới tinh, kéo cửa xuống nói vọng ra.

" Vâng !! " _ Dosu ngồi vào ghế lái rồi phóng xe chạy đi.

Cậu dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra cửa ngắm viễn cảnh ngoài kia.

' Thay đổi nhiều thật.'

'Cả thằng nhóc này nữa.'

Takemichi chậc lưỡi chán nản thở hắt một hơi, nhắm mắt suy nghĩ " chỉ mới vài năm ngắn ngủi thôi mà thằng nhóc này đã cao hơn mình rồi ".

Mãi chìm trong suy nghĩ nên cậu đã ngủ lúc nào không hay, cứ thế cả chiếc xe rơi vào tĩnh lặng. Đến khi cậu tỉnh dậy thì xe đã dừng từ lúc nào, đằng trước cũng chẳng còn một ai. Trên người có thêm chiếc chăn nhỏ cùng chiếc gối tựa đầu, cậu mỉm cười nhẹ.

Bước ra khỏi xe, đập thẳng vào mặt cậu là căn nhà hoàn toàn mới gần khu đèn đỏ mà cậu từng ở. Ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu tìm kiếm hình bóng của Dosu, không biết có phải là đi nhầm hay không, hay chỉ là đậu xe nhờ thôi. Dù biết là mấy năm nay gã đã làm tốt rất nhiều việc cậu giao, cũng như học hỏi được từ mấy ông chú già kia thì cậu không nghĩ là gã đã làm nên ăn ra đến mức này.

Đứng được một lúc thì Takemichi cũng thấy Dosu bước ra từ căn nhà mà cậu cho là không phải đó, phía sau có thêm chục người ăn mặc trang trọng, mặt mũi dữ tợn, xếp thành hàng ngay ngắn, trang nghiêm cuối đầu chào.

" Mừng ngài chở về, Boss. "

Mọi thứ đến quá bất ngờ, cậu nhanh chóng kéo Dosu vào nhà hỏi.

" Sao mày không nói sớm cho tao biết ? " 

" Vì anh không hỏi. " _ Dosu quỳ dưới chân Takemichi thản nhiên nói.

Takemichi day day trán, thở dài nói tiếp.

" Vậy thì kế hoạch sao rồi ? "

" Vẫn đang được triển khai, anh đừng lo, những người đó đang cố gắng làm người đứng đầu như anh dự đoán và đã cản trở chúng rồi. Nhưng em thấy, cách nhanh nhất để bọn họ không có cơ hội là để mình cầm luôn. Nên mấy thứ anh thấy đều từ chúng mà ra đó. " _ Gã không nhanh không chậm, trần thuật lại mọi thứ, không giấu một thứ gì.

Cậu ngẫm nghĩ lại một lúc, cảm thấy lời Dosu nói khá đúng, nên đành bỏ qua cho gã. Chỉ là từ bất lương nhỏ nhoi, nay đã thành mafia có chút làm cậu không quen. Trước giờ cũng chỉ đánh đấm này kia là giỏi thôi, chứ cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện như này. Thôi thì cứ để Dosu giải quyết đi....

------------------------
End chap.

Uầy đọc cứ bị sao sao ý nhờ ಠ╭╮ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com