Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 (đã fix)

Takemichi tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, đã lâu lắm rồi cậu mới được ngủ ngon như vậy, tất cả là nhờ có Dosu sao? Chắc chắn là vậy rồi, mỗi lần cậu ngủ thì đều có Dosu túc trực ở bên mà(ở kiếp trước lẫn hiện tại).

Vẫn là buổi sáng như bao ngày, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi học như bình thường, chỉ khác biệt duy nhất việc trong nhà có thêm người và có những bữa cơm nóng hổi đợi cậu thôi. Đúng vậy, Takemichi và Dosu đã ở chung với nhau, cậu đã gọi điện cho ba mẹ mình, thảo luận về việc nhận nuôi Dosu và cậu cũng nói chuyện với họ về việc cậu biết họ đã có gia đình riêng, họ xin lỗi cậu rất nhiều nhưng cậu không trách họ. Takemichi nghĩ đến việc cậu gián tiếp hại chết họ, quy ra đều là lỗi của mình nên cũng an ủi lại như lời chào hỏi cuối cùng vậy. Sau đó, mẹ cậu nói riêng với cậu về căn nhà cậu đang ở là của ông ngoại tặng cậu khi cậu lên 18t, coi như sau này có vợ sẽ không cần lo về việc nhà cửa, nhà nội ngoại có để lại khối tài sản không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ để cho cậu tự mình sinh sống, mẹ cũng bảo sẽ gửi thêm tiền về vì nhà nay có thêm thành viên mới. 

Takemichi vệ sinh cá nhân xong thì đi thẳng vào bếp, cậu nhóc thấp hơn cậu 10cm đang hì hục nấu cơm, mùi cà ri sộc thẳng vào mũi cậu, món cậu thích đây mà, khá lâu rồi không được ăn.

Dosu thấy cậu vào thì nhanh chóng lấy đĩa cơm đặt sẵn lên bàn, đợi xong là chỉ cần múc cà ri cho cậu thôi.

" Itadakimasu!! " _ Takemichi

" Itadakimasu!! " _ Dosu

" Nay anh có hẹn với Hina đi chơi nên có lẽ sẽ về trễ một tí đấy. "

Vì hiện tại Dosu đã được nhập tên vào gia đình nên Takemichi cũng đổi cách xưng hô phù hợp hơn, cho ai có thắc mắc cũng dễ dàng trả lời.

Dosu gật đầu đã hiểu, chỉ thông báo lại cho cậu về kế hoạch diễn ra sắp tới, dù chẳng còn được như lúc trước nhưng với Takemichi thì chỉ thế thôi cũng đã đủ rồi. Phòng trường hợp mọi thứ lại quay về như lúc ban đầu, việc chuẩn bị sớm cũng khiến cậu đỡ lo lắng hơn.

Xong bữa sáng, Takemichi lên phòng thay cho mình bộ đồ thoải mái hơn, áo thun trắng oversize ngắn tay kết hợp với quần tây đen và giày converse trắng. Cậu đến chỗ hẹn sớm hơn dự tính 20 phút, đứng đợi thì cũng có hơi mỏi nên cậu tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đấy mua kem ăn, sẵn mua thêm một hộp sữa dâu lỡ Hina đến có khát nước.

Takemichi ngó nghiêng một lúc, thấy Hina đến, lật đật chạy lại chỗ cô nên không để ý rằng có người đi ngang qua. Cậu đâm sầm vào người đấy rồi ngã ra, mông chạm đất đến đau điếng. Còn người bị cậu đụng trúng lại không hề hấn gì, còn giơ tay ra giúp cậu đứng lên.

" Au ui! Xin lỗi và cũng cám ơn nh-.... "_ cậu xoa xoa mông mình, lời còn nói chưa xong đã phải nuốt lại vào trong vì trước trước mặt.

" Không sao chứ Takemichi-kun!! "_ Hina chạy nhanh tới phía cậu.

" Không sao chứ ? " _ Người trước mặt không để ý đến sắc mặt cậu mà hỏi

" À, ừ, không sao, không sao, cảm ơn mày nha Taiju. Hình như lần nào gặp mặt cũng vậy hết ha? Haha " _ Takemichi cười gượng

" Takemichi-kun quen anh ấy à? " _ Hina vừa đỡ cậu thay Taiju vừa liếc sang hắn hỏi.

" Không, lần trước anh có lỡ đụng trúng cậu ấy. À, mà bữa cái áo mày sao rồi? Tao đang tính đi mua đồ , sẵn để mua cái áo khác đền cho mày ha. Không bận gì thì đi cùng đi. "

" Đ-được. "_ Tạiu định bảo không sao nhưng vì cậu rủ nên hắn đồng ý luôn, sẵn hắn cũng muốn biết cô gái đi cùng cậu là ai vì cô cứ liếc hắn mãi.

Thế là ba người cùng nhau vào khu trung tâm mua sắm, hai trai một gái cứ đi từ cửa hàng này qua cửa hàng nọ, vì nhà có thêm Dosu nên cậu đã mua thêm vài bộ đồ ngủ và đồ dùng cần thiết.

Takemichi mãi mua đồ mà quên mất hai con người đi phía sau, giác quan thứ sáu mách bảo Hina rằng người đi bên cạnh này đang có ý với bạn trai cô (?), cô cần phải để Takemichi tránh xa con người này. Riêng Taiju thì chẳng bận tâm lắm, chỉ có điều hắn có hơi rợn người vì ánh mắt tỏa sát ý ngay bên cạnh, như hắn đã làm gì nên tội. Thái độ thù địch chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Sau khi mua đồ xong, cậu và Hina tách nhau ra vì Hina có lớp học thêm. Dù cô chẳng muốn để người yêu cô và hắn ở gần nhau chút nào, nhưng Takemichi lại không cho cô nghỉ học nên cô đành ngậm ngùi rẻ sang hướng ngược lại, đầu vẫn liên tục ngoáy lại. Còn cậu chỉ vẫy tay chào cô, đợi khuất bóng rồi mới cùng Taiju lại đi dạo thêm một chút nữa.

" Tao có chuyện muốn hỏi mày. "

" Hả?! Ừm hỏi đi. "

" Sao mày biết tao là ai ? Từ lần đầu gặp mặt tao đã muốn hỏi rồi. "

" À, nghe đồn đấy. "

" Nghe đồn sao ? "

" Ừm, nghe đồn, lời đồn cũng khá đúng với dáng vẻ của mày nên nhìn một cái là tao nhận ra ngay. " _ Takemichi nhún vai, nói

" Mọi người đồn về tao thế nào ? " _ Taiju thắc mắc hỏi Takemichi, dù hắn cũng nghe không ít lời đồn về mình rồi.

" Hừm....tổng trưởng Hắc Long là tên quái vật. Nhìn giống đấy chứ, chả ai tuổi này này cao to thế kia. " _ vừa nói cậu vừa nhìn qua hắn mà cảm thán, cũng có chút ghen tị về chiều cao...

Taiju không nói gì, đi với cậu thêm một khúc, còn về những lời cậu nói thì cũng khá đúng với lời đồn mà hắn nghe. Và cũng đúng với chính mình nên cũng chẳng có gì để phản bác lại. Đến ngã rẻ, Taiju liền hỏi tên Takemichi rồi chào cậu. Hắn khá thích cá tính của cậu, cũng muốn cậu và hắn có thể làm bạn được.

Takemichi vừa đi vừa ngẫm nghĩ đoán xem hôm nay sẽ được ăn gì, chẳng mấy chốc cậu lại đi đúng con đường mà có lần Mikey dẫn cậu ra đây. Nhớ không nhầm thì đợt đó đáng ra cậu phải gặp Kisaki rồi chứ. Bỗng hình bóng quen thuộc dần hiện ra trước mắt, một tên với nước da ngăm , tóc vàng được vuốt keo dựng đứng, đôi mắt tím cùng với cặp kính chỉnh một tí là lại sáng như đèn pha oto, miệng nở nụ cười tà mị, thì đích thị là Kisaki Tetta. Ánh mắt căm ghét mãi vẫn không thay đổi mỗi lần gặp mặt, chỉ vì một lần đó mà hắn đã thao túng đến vậy. Nếu còn hơn nữa thì cậu cũng chẳng muốn nghĩ tới. Nhưng nếu có con tướng này trong tay thì cậu liền bớt đi một phần việc rồi.

Cậu nhanh chóng lắc đầu gạt đi những suy nghĩ đó. Không thể để bọn này có liên quan gì tới giới mafia đáng sợ kia được.

" Mày là Kisaki Tetta, phải không ? " _ Takemichi chợt lên tiếng, sau khi hắn đã đi qua được một lúc cùng với đàn em của mình.

" Mày....biết tao sao ? " _ hắn quay đầu nhìn thẳng vào cậu, xem xét xem cậu có đang mưu tính gì không.

" Một chút, là Hinata kể cho tao nghe về mày đó. Mà mày còn nhớ Hina chứ? "_ Cậu chỉ nhìn thẳng vào hắn hỏi, không có lấy một chút nao núng nào

Hắn khựng người lại.

Cậu biết hắn, người anh hùng lúc đó biết hắn.

" Còn nhớ. "_ hắn gật đầu

Ánh hoàng hôn chiếu ngược xuống từ phía sau cậu, tạo ra một vầng sáng sau lưng như ánh hào quang vậy. Tim hắn hẫn một nhịp, hắn hoang mang đặt tay lên ngực trái cảm nhận. Mọi người cũng biết mà, đã IQ cao rồi thì EQ lại rất thấp, hắn cũng không ngoại lệ. Lúng túng chẳng biết nên làm gì nói gì nữa, vì Kisaki chẳng nghĩ đến việc cậu sẽ bắt chuyện với hắn, cũng chẳng nghĩ đến việc cậu có nhớ tới hắn. Rồi cuối cùng hắn làm những việc này để làm gì ? Là vì Hina ?

Tiếng chuông điện thoại reo lên từ bên phía Takemichi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kisaki. Takemichi nhanh chóng chào tạm biệt, hẹn gặp lại hắn nếu có cơ hội.

" Ấy, xin lỗi nha, tao đi trước, có gì gặp lại sau. " _ Takemichi vẫy tay chào, một mạch xách đồ lên mà chạy. Vì cậu cũng khá hoang mang việc Kisaki làm, hắn im lặng quá nên cậu cũng không bắt chuyện thêm.

Kisaki quay đầu tiếp tục đi về phía trước, chả ai biết hắn hiện tại đang nghĩ gì. Cuối cùng vẫn chỉ là những suy nghĩ nhỏ trước bão tố sắp tới....

" Dosu, giúp với, mệt chết anh rồi. "

" Ở đâu. "

" Chắc cách nhà 2-3 dãy nữa. "

" Đợi em. "

*tút*

-----------------------------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com