#1
Trong màn đêm tĩnh mịch, những thanh âm ngân vang của những chú ve sầu bắt đầu báo hiệu mùa hè bắt đầu. Tựa mình vào hàng dào, những nhánh hoa dâm bụt tựa như ẩn hiện dưới hình dáng của một thanh niên tuổi quá ngưỡng. Mái tóc đen bông xù cứ thứ thế đung đưa theo từng nhịp gió, đôi mắt xanh sâu thẳm đầy mệt mỏi ẩn mình đằng sau lớp kính cận khác hẳn vẻ ngoài khoác lên mình bộ vest đầy sang trọng này.
Takemichi Hanagaki, một ông chú sắp ngưỡng bắt tay gặp ông bạn mang tên u30. Hiện đang làm nhân viên của một tổ chức mang tên " Life ". Nhưng đó không phải là một vấn đề quan trọng nhất cần để ý lúc này.
Cậu thở dài, nhìn tập hồ sơ của bạn đồng hành của mình trên tay, ánh trăng hư ảo như của một vần thơ se bóng che khuất đi những xúc cảm trên khuôn mặt của cậu. Đôi ngươi xanh thẫn thờ một chút, rồi lại nhìn về phía ngôi nhà phía sau mình. Cậu thở dài đầy mệt mỏi, có lẽ lên bắt đầu thôi chứ cậu không muốn bị mấy ông sếp già trừ tiền lương đâu.
Mới trở về Tokyo không được bao lâu đã được ông sếp yêu quý nhẹ nhàng nhường cho công việc rồi nói. Cậu làm hộ đàn anh nha. Cậu ta hôm qua đàn đúm nhiều quá trêu chó bị ngã xuống cống hiện đang nằm trong viện tĩnh dưỡng. Cuối cùng cả tổ đội chơi với nhau thi bốc thăm, người nào dút trúng que có cán đỏ là người phải đi làm thay. Cuối cùng trong hơn mười mấy người cậu lại là người bốc trúng. Xui gì xui như ma quỷ á, tháng cô hồn đã đến đâu là số cậu vẫn đen vậy trời. Takemichi thở dài ngao ngán cho cái số phận của mình.
Vỗ mặt hai tay trên mặt mình lấy tinh thần, cậu mò xuống tay lấy hai viên thuốc chân bước tới đối tượng mà cậu cần tiếp cận. Dừng chân lại trước bóng hình to cao đang say sỉn, cậu mỉm cười đưa tay ra chào hành lễ.
- Xin chào cậu, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không? Aakun lâu rồi không gặp.
Takemichi khóc thầm trong lòng, đây chính là lí do cậu không muốn tiếp nhận nghiệp vụ lần này nè. Nghĩ sao vậy trời, để tôi tiếp xúc với bạn cũ. Thôi sếp ơi làm xong nghiệp vụ lần này tôi hi vọng có thể xiên ông như cách xiên tiết lợn đó.
Chàng trai kia như bị gọi đúng tên thì ngước mặt lên nhìn, đôi mắt say mềm vì chất cồn xúc tác nhưng hì như nó bị đánh bật bởi chất giọng quen thuộc kia. Đôi ngươi run lên theo từng hồi kí ức. Những kí ức vụn vặt tưởng như đã chìm dưới đấy biển sâu ấy vậy ngay lúc này, bây giờ nó như một đoạn băng tua chậm trước mắt của chàng thiếu niên tóc đỏ năm nào. Đôi môi khẽ mấp máy sợ như mình đã lầm vậy.
-Takemichi là cậu thật sao?
Nhận được cái gật đầu phía đối diện, người kia như giải thoát được một thứ gì nặng nề. Đôi tay buông ra ôm chồm lấy người phía đối diện. Những dòng cảm xúc mãnh liệt được bộc bạch hết trên những dòng lệ dơi phía khóe mi.
- Takemichi, mày đã đi đâu trong xuất năm tháng vừa qua. Mày có biết rằng tụi tao đã lo lắng cho mày lắm không? Nhìn mày hì như gầy ra thì phải thằng bỏ bạn này.
Aakun mỉm cười vỗ nhẹ lên vai người bạn cũ của mình. Takemichi mỉm cười rồi thở dài một cách đầy não nề. Cậu không biết nên bắt chuyện làm sao một cách tự nhiên nhất ngay lúc này.
Đường phố đã về khuya, cảnh vật tĩnh lặng vài bóng đèn điện cứ chập trần, cái rét của tiết trời đầu thu khứ thế lồng vào con người ta một cảm giác khoang khoái kì lạ.
Đặt hai ly cà phê nóng trên bàn, Aakun nhìn cậu bạn ăn mặc trang trọng của mình không khỏi đầy bất ngờ. Có vẻ như suốt những năm tháng vừa qua, Takemichi đã có một cuộc sống an nhàn thì phải.
- Này Aakun, hôm nay tao đến đây gặp mày vì có việc.
Takemichi bưng ly cà phê nóng lên hồi từng ngụp nhẹ. Mặt nước sáng bóng thi nhau dong đuổi theo từng hơi thở của cậu, phản chiếu dưới màu nâu đó là một khuôn mặt dầu dĩ. Húp một ngụp cà phê cái dư vị đắng ngát như thể lan tỏa khắp khoang miệng tới từng tế bào trên cơ thể của cậu.
- Mày có muốn tham gia vào một thính nghiệm của tổ chứ bọn tao không? Dự án " Life "
Cậu nói trước sự ngơ ngác trước mặt của người bạn cũ của mình. Đúng như dự khiến của cậu, khi ai nghe thấy điều này ngạc nhiên ai mà không phản ứng như vậy. Đưa tay vào túi áo, cậu đưa ra một viên thuốc đẩy đến người trước mặt tiếp đó là một tấm danh thiếp.
- Để tao giới thiệu lại cho mày, Aakun một nhân viên thất nghiệp vì vài sự cố trong giới bất lương gây ra, sau khi ra trường thì sợ hãi cố gắng chối bỏ quá khứ của mình. Xin việc được trong một công ty và nghỉ không lâu sau đó. Bây giờ hiện đang làm một nhân viên tạm vụ cho một cửa hàng tiện lợi. Tao nói đúng không?
Takemichi húp một ngụp cà phê nữa, đưa đôi ngươi xanh nhìn về phía người đằng trước đang gục mặt xuống. Hì như đó là sự tội lỗi không dám đưa mặt lên nhìn người bạn chí cốt cũ của mình. Không một tiếng động gì, chỉ có một cái gật đầu từ người phía trước.
- Mày có muốn thay đổi cuộc đời lại không Aakun, tổ chức bọn tao được tạo ra là để giúp đỡ những người như mày. Uống viên thuốc này, mày có thể trở tuổi năm 17 một lần nữa để thay đổi cuộc đời, nhưng hãy nhớ sau khi uống viên thuốc này, mày không thể bật mí gì về tổ chức của bọn ta...
Chưa kịp nói hết câu, Takemichi ngỡ ngàng trước hành động trời đánh của thằng bạn mình. Nó cứ thế mà nốc viên thuốc đó xuống rồi nhàn hạ nói với cậu " Tao tin mày mà, Takemichi cuộc đời này một lần nữa nhờ mày giúp đỡ "
Cậu kinh ngạc, bước trên con đường quen thuộc của mình. Nhớ lại lời nói khi ấy của thằng bạn cũ, cậu không khỏi mỉm cười. Nhấc chiếc điện thoại lên, cậu gửi một dòng tin nhắn cho cấp trên báo hiệu đã xong bước đầu của nghiệp vụ. Bất chợt cậu đứng lại, né người sang một bên, một chiếc xe ô tô cứ thế lao qua màn đêm tĩnh mịch không chút âm thanh của còi báo hiệu. Những cơn gió bay lên, cậu ngước nhìn người trong xe một thân ảnh gầy guộc, đôi mắt đen thẫm tựa lâu ngày chưa ngủ liếc qua nhau. Một cảm giác thân thuộc bao chùm lấy cậu.
Takemichi thở dài, chắc do làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi. Cậu thở dài ngạo nghễ nhìn phản chiếu của mình dưới vũng nước của cơn mưa hồi chiều còn sót lại. Có lẽ cậu nên về thôi chuẩn bị cho nghiệm vụ của người mai.
Bước trên con đường quen thuộc để trở về căn nhà của mình, cậu thở dài đầy đau khổ. Mỗi bước chân bước qua nhiều địa điểm, nhiều nơi lại là những kí ức của tuổi ngông cuồng ùa về lại với cậu. Takemichi vẫn nhớ cái khoảng khắc này của mười năm về trước khi cậu vẫn là một bất lương, một đứa trẻ ngông cuồng ưa thích khám phá và mạo hiểm. Đã không một lời từ biệt có lí do mà đã dời khỏi Touman, dời khỏi mảnh đất nhiệt huyết bùng cháy của cậu.
Takemichi vẫn nhớ dáng chiều của ngày hôm ấy, những hạt bụt cát mây còn vương trên khe áo mang theo tuổi trẻ nhiệt huyết, dưới áng hoàng hôn tuyệt đẹp của buổi xế chiều, những con mắt kinh ngạc hoảng hốt nhìn cậu. Nhất là tổng trưởng của cậu, dường như cậu ta bị kích động, giọng nói cũng trầm hơn trước. Cậu vẫn nhớ rõ chứ, đó là một sai sót trong cuộc đời cậu.
Giá như lúc đấy cậu chịu ở lại, giúp đỡ Mikey để cậu ấy vượt qua khỏi cái bản năng hắc ám đó thì tuyệt biết bao. Giá như khi ấy cậu tinh ý hơn thì thật tốt. Nhưng nó vẫn chỉ là " Giá như " trên cuộc đời này làm gì có một phép màu nào để tao thay đổi những lỗi lầm của tuổi trẻ bồng bột gây ra. Nó đi qua và để lại cho ta như một bài học đắt giá về thời gian, quá khứ và lỗi lầm của đời người.
Takemichi nhìn vào chiếc màn hình điện thoại của mình, đó là tin tức về băng đảng xã hội đen đang làm trùm của Tokyo bấy lâu nay, Phạm Thiên. Những thứ cậu biết về băng đảng này nè là chuyện ác gì họ cũng nhúng tay vào. Mại dâm, rượi bia, vũ khí, hóa chất, giết người .... không một tội ác gì mà không có Phạm Thiên nhúng tay vào. Và tất nhiên người đứng đầu băng đảng đó là Sano Manjirou, tổng trưởng cũ của cậu. Một con người có máu mặt trong thế giới ngầm với biệt danh " Mikey bất bại "
Ánh mắt chập buồn, cậu có thể giúp mọi người khác có một cuộc sống tươi đẹp hơn, nhưng tại sao lại không thể giúp được người ấy cơ chứ. Trăng đã tàn tình đã mất. Áng trăng sáng bị lu mờ đằng sau tấm sương dày đặc báo hiệu một thứ gì đó không hay. Những tiếng gió du dương va vào những chiếc chuông gió được nhà dân treo chiếc cửa vang lên một tiếng leng keng mê hoặc lòng người.
Cậu đã từ bỏ cái giới bất lương phi pháp đấy rồi, đúng vậy cậu đã chối bỏ nó. Takemichi tát nhẹ vào má mình lấy lại tinh thần.
- Cố lên nào tao ơi, bắt đầu cho ngày mai thôi.
Trăng ...
Áng trăng tàn sáng tỏ cả một vùng trời vô định như kéo con người ta vào một cỗi mộng huyền ảo. Những tán cây du dương đưa mình theo từng làn gió hòa mình cùng bản hòa tấu của thính phòng vô âm. Một màn buổi diễn của những diễn viên điêu nghệ cùng khách mời là chẳng ai cả.
Ở đâu đó tại một nơi vô định màn đêm tựa như nuốt trọn lấy mọi thứ xung quanh. Con quỷ quái đầy mưu kế hèn bẩn cứ vung cái móng tay dài sắc lịm của nó vào một khoảng hư vô như muốn kéo những cõi hồn lạc lối vào màn đêm, bóng hình của một con người đơn cô khẽ tựa mình trên cây cột nhà sần cũ. Đôi mắt thâm quầng nhìn về phía xa xăm nơi thành phố vô định.
-----
Hoa bắt đầu nở, nụ cười của chàng thi sĩ trong cõi mộng hư vô kia liệu có phải là điềm báo. ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com