Chap 10.
"Báo cảnh sát liền!!".
"Không phải!! Anh không có!!! HIỂU NHẦM RỒI!!!".
Sau đó Mikey đã bị ông nội gõ đầu vì cái tội trêu chọc anh trai, Emma cũng bị búng trán vì hùa theo Mikey.
"Ông nội thật tàn nhẫn.".
"Tại anh hết á, Mikey.".
"Anh xin lỗi, Emma.".
"Mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?". Emma xoa cái trán hỏi.
"Takemitchy muốn vào học ở võ đường nhà ta.".
"Thật sao?! Nếu vậy thật sự rất chào đón anh đấy Takemichi-kun!!". Emma hào hứng.
"A, cảm ơn...". Takemichi bối rối.
"Nhưng mà thằng bé cứ ngại chuyện học phí cơ, Emma, con khuyên thằng bé đi.". Ông Mansaku thở dài uống một ngụm trà.
"Học phí gì chứ?! Anh không phải ngại chuyện đó Takemichi-kun, có gì anh Shin sẽ lo, anh không cần phải lo, đúng không anh Shin?". Emma đứng lên hùng hổ.
Shinichiro đang ngồi trồng nấm ở góc phòng vì sự trêu chọc của những đứa em trời đánh.
"Anh Shin~". Emma đột ngột xuất hiện ở sau lưng Shinichiro như ma như quỷ làm anh giật bắn mình.
"Thôi trồng nấm ngay! Anh làm mốc cái góc phòng rồi kìa, ổn định tinh thần lại rồi đến đây nói chuyện cái nào!".
Shinichiro khóc không ra nước mắt, đường đường là anh trai lại bị em trai em gái trêu chọc, rồi còn bị mắng như con ghẻ trước mặt cờ rớt nữa chứ, đúng là nhục không thể tả.
Nhục quá!
Xấu hổ quá!
Thế này còn gì là mặt mũi trước mặt Takemichi nữa!!
Muốn có cái lỗ chui xuống quá!!
Shinichiro gào thét.
Nhưng cuối cùng anh cũng phải ngồi vào chỗ và nghiêm túc nói chuyện, cứ như người lúc nãy với anh không phải là một vậy.
"Thế, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Takemichi vậy ông nội?".
"Chuyện là từ giờ con sẽ chịu trách nhiệm cho việc học võ của Takemichi.".
"Sao? Takemichi muốn học võ?". Shinichiro ngạc nhiên.
"Vâng...". Takemichi hơi cúi mặt nói.
Nhìn vẻ mặt nặng nề của Takemichi, bất giác mọi người cùng nghĩ thầm. Chắc không nên hỏi đâu nhỉ?.
Thấy mọi người im lặng không nói gì, cậu hơi ngẩng nhẹ nhìn.
Ai cũng nhìn cậu với đôi mắt thấu hiểu làm cậu thấy hơi chột dạ.
Takemichi cắn môi, muốn nói lại không muốn nói, cuối cùng. "Con... từ nhỏ đã rất yếu ớt, lại hay bệnh, mọi người thường bảo con sẽ bị yểu mệnh, cha mẹ vì con mà lao tâm khổ tứ bất hạnh trăm bề,...không ngày nào là cha mẹ không vừa ôm con khóc vừa xin lỗi trong tuyệt vọng...".
"Con đã mong mình sẽ khỏe hơn để cha mẹ không phải đau khổ nữa, có lẽ ông trời đã nghe thấy điều đó chăng?...".
"Khi con lớn hơn một chút thì con đã trở nên khỏe mạnh hơn, con quyết định mình phải làm điều gì đó để chứng tỏ với cha mẹ rằng con không còn yếu đuối nữa, con bây giờ đang sống rất khỏe mạnh nên cha mẹ đừng lo. Con thật sự muốn nói điều đó.".
Takemichi ngừng một lúc, mắt hơi nhắm lại rồi mở ra kiên định.
"Đây là lý do của con. Cho nên xin mọi người!".
Takemichi cúi đầu.
Nhìn Takemichi như vậy, Mikey bất giác trong đáy mắt như nhớ ra điều gì đó.
______...
"Manjiro này, mày yếu lắm đấy, biết không hả?!!"
_____...
Hình ảnh một người không rõ mặt đang lao đến như chuẩn bị đấm anh làm anh như bừng tỉnh.
Mikey nghĩ gì đó liền quàng tay qua vai cậu kéo đầu cậu tựa vào vai mình, vỗ về.
"Sao lại khách sáo như thế chứ? Đã là người nhà rồi mà cứ như vậy là sao, thằng ngốc này?". Mikey giọng có chút trách móc nhưng đến nửa phần giận dữ cũng chẳng có.
"Đúng đó, quá là ngốc luôn!!". Emma mắt hơi long lanh nước mà mắng.
"Thật sự.". Ông Mansaku thở dài.
"Takemichi, anh biết rằng không dễ dàng gì, nhưng em hãy mở lòng và đón nhận lòng tốt của người khác được chứ?". Shinichiro nói tiếp.
"Anh luôn cảm thấy em luôn khiêm nhường và hạ thấp bản thân mình một cách rất thái quá, đến mức việc nhận lòng tốt của người khác đối với em cũng là một việc xa xỉ, tại sao vậy?". Anh nắm lấy tay cậu.
"Em...".
"Nãy giờ anh cũng hiểu câu chuyện rồi, nếu em muốn học võ anh sẽ là người chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ cho em!". Shinichiro dứt khoát.
"Nhưng..".
Shinichiro mỉm cười. "Một lần thôi, mở lòng mình ra đi nhé? Để anh trả ơn cứu mạng anh cho em nhé?".
Mansaku thoáng mỉm cười, Emma cũng hai tay nắm chặt mỉm cười. Mikey thì có vẻ hơi khó chịu chắc tại Shinichiro nắm tay Takemichi đó.
Takemichi hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, ngại ngùng cuối thấp đầu gật gật đầu.
"Vậy sau này xin nhờ anh chiếu cố em nhiều hơn ạ.". Takemichi nắm lấy bàn tay to lớn của Shinichiro nở một nụ cười rạng rỡ.
Shinichiro đang nâng bàn tay của Takemichi chính thức mù mắt vì độ chói sáng của ẻm.
Bất giác anh nắm lấy cả hai bàn tay cậu chắp lại nhìn thẳng vào cậu làm cậu hết hồn.
"Takemichi, anh...".
"Oy, Mikey, Takemichi tao mua kem về rồi nè!".
Bỗng Baji từ đâu xuất hiện làm phá tan bầu không khí cũng khiến khung cảnh trước mắt như sững lại.
Trong nhà mọi người hướng mắt nhìn nhau, riêng ông Mansaku thì vẫn đang nhâm nhi cốc trà.
Baji nhìn Takemichi đang được Shinichiro nắm tay, nhìn đến Mikey đang cố kéo tay Shinichiro và Takemichi ra, nhìn đến Emma thì thấy cô đang ngồi cố ngăn chặn điều gì đó.
Sau khi nhìn quanh một hồi, đôi mắt anh vẫn va vào hai bàn tay trắng xinh đang được bao bọc bởi hai bàn tay khác kia.
Anh nhìn Takemichi rồi lại nhìn Shinichiro, hết nhìn Shinichiro thì lại nhìn Takemichi, hết nhìn Takemichi thì lại nhìn vào hai đôi bàn tay mà trong mắt anh nó như đang đan chặt vào nhau.
Bị nhìn chằm chằm như vậy có chút ngại nên Takemichi bất giác má hơi phím hồng. Baji chính thức hiểu ra.
"Emma.".
"Hả, vâng?". Emma tự nhiên cũng hơi bất ngờ.
Shinichiro tự nhiên có linh cảm xấu.
"Khoan, Keisuke, nghe anh..".
Và quả nhiên.
"BÁO CẢNH SÁT LIỀN!! Ở ĐÂY CÓ BIẾN THÁI!!!". Baji hét lớn.
"KHÔNG!! KHÔNG PHẢI!! EM HIỂU NHẦM RỒI!!!".
Shinichiro lại một lần nữa gào rú cho nổi oan của mình.
Xoạch!!
"Shinichiro-kun!!".
Một tiếng mở cửa mạnh bạo và một thiếu niên xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim hơi ánh hồng nhạt đang đứng trước cửa vừa thở vừa gào lên.
"Căn bếp đang cháy kìa!!!".
Mọi người vẫn đang đứng hình trước sự xuất hiện của thiếu niên kia. Ngay khi hiểu được tình hình thì ai nấy cũng hoảng hốt chạy vội vào bếp.
"Emma, em chưa tắt bếp sao?!". Shinichiro.
"Em xin lỗi, em quên!!". Emma.
"Mikey, bình cứu hỏa đâu?!". Baji.
"Tao biết chết liền!". Mikey.
"Đây nè! Bắt lấy Baji-kun!!". Takemichi ném bình cứu hỏa cái một.
"Từ từ?! Sao mày lại ném nó, thằng ngốc này?!!". Baji cũng may anh chụp được, mà nó nặng kinh. Xém nữa bể đầu rồi.
"Xin lỗi, tao hoảng quá!!". Takemichi.
"Shinichiro-kun, bình cứu hỏa đây, chụp lấy!!". Baji.
"Sao em cũng ném nó thế hả?!!!". Shinichiro cũng bất lực gào thét.
"Có vẻ vui đấy, ném cho em nữa!". Mikey.
Cốp!.
"Đây không phải lúc giỡn chơi.". Emma.
"Anh xin lỗi, Emma.". Mikey.
"Khoan, cái này mở làm sao?". Shinichiro.
Một câu hỏi cả đám lặng như tờ.
"Em nhớ là kéo cái chỗ này này.". Takemichi.
"Không phải, là nhấn vào chỗ này rồi bấm chỗ này này!!". Emma.
"Cứ chỉa cái vòi là nó tự xịt ra thôi!". Mikey và Baji.
Ba con người đang nghiên cứu cái bình đồng loạt nhìn hai thanh niên kia.
Cuối cùng cả đám xà quần một hồi đám cháy cũng đã được dập tắt cùng một bãi chiến trường nằm xơ xác trên nền nhà.
--Hết chap 10--
Sau đây là hỏi đố đáp vui (≧▽≦) chủ yếu là vui thôi.
* Bạn đoán xem ai là người đã mở được bình cứu hỏa?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com