Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.

"Dồn hết lực vào một đòn và đấm thẳng vào mặt đối phương!!!".

Bốp!!.

Takemichi cuối cùng đã đấm được một đấm đúng nghĩa, Baji bị ăn đau mà méo cả mặt, mà hơi nghiêng người sang một bên, đúng ra với cú đấm vừa rồi nó vừa đủ để khiến anh văng ra.

Nhưng ngay lập tức Baji đã nhận ra và ổn định lại, dùng lực mà kéo cơ thể bị nghiêng do lực đánh về đúng vị trí mà khóa chặt Takemichi.

Baji quả thật đã hơi bị bất ngờ khi bị Takemichi đánh trúng thôi.

Thấy cú đấm này không có tác dụng, Takemichi liền nhân lúc anh đang ngơ ra mà co chân đạp anh một cái rồi thoát thân nhanh chóng.

Takemichi nhanh chóng thoát ra nhảy lùi ra sau vài bước, Baji vẫn đang loạng choạng vì bị đạp.

Nhân cơ hội, Takemichi phóng đến, từ xa lấy đà xoay người một cái tung cú đá đúng chuẩn karate vào đầu trái của Baji.

Nhưng anh đã kịp thời đưa tay đỡ được. Baji vung tay hất chân Takemichi ra, Takemichi cũng thuận thế nhảy lùi lại.

Baji cười khì. "Không tệ.".

"Quá khen.". Takemichi cũng cười đáp.

"Được rồi, tới đây thôi!". Mikey vỗ tay cái bốp một cái ra hiệu.

Ngay khi vừa thấy dấu hiệu dừng lại, Takemichi liền thả lỏng, cúi người cảm ơn trận đấu với Baji, rồi trở về trạng thái bình thường tinh nghịch nói.

"Baji-kun thật sự mạnh ghê, tao tấn công liên tục mà chẳng ảnh hưởng gì đến mày hết á!".

"Chiêu vừa rồi là ai chỉ cho mày?". Baji.

"Ểh, Mikey-kun á, đúng như Mikey-kun nói, chỉ có làm vậy mới đánh trúng Baji-kun."

Mặc cho Takemichi vui vẻ nói, Baji đen mặt gào lên.

"Mikey!! Mày chỉ cái gì cho nó thế hả?! Chiêu đó bị cấm sử dụng trong võ thuật Sano rồi mà?!!".

"Sao? Bị cấm sử dụng ư?". Takemichi.

"Không hẳn là bị cấm, mà chỉ là không được dùng nó trong các trận đấu dù bất cứ lý do gì. Nó là một loại võ tự vệ thuộc quyền phái Sano này.". Haruchiyo.

"Quyền phái Sano?". Takemichi.

"Nó là môn võ dùng để tự vệ do chính Shinichiro-kun sáng lập.". Haruchiyo.

"Sao?! Do anh Shinichiro-kun sáng lập ư?!". Takemichi càng bất ngờ hơn.

"Ừ, Shinichiro là người sáng lập ra nó, nhưng một ngày nọ ổng bỗng tuyên bố sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa.". Mikey.

"Mikey là người duy nhất được ảnh truyền dạy quyền phái này.". Baji.

"Đó cũng là lúc ảnh bắt đầu bỏ bê việc tập luyện ở võ đường.". Baji.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì khiến anh ấy từ bỏ quyền phái do chính mình tạo ra thế?". Takemichi.

"Tao cũng không biết...". Mikey.

Không khí bỗng trầm xuống, thấy thế này không ổn, Takemichi liền vỗ cái bốp kéo tinh thần mọi người lên.

"Được rồi mà mọi người, có gì mà mặt đứa nào đứa nấy cũng như cọng bún chả thế hả?". Takemichi vỗ vai từng người nói.

Ai cũng nhìn Takemichi tròn mắt.

"Cấm thì cũng cấm rồi, có gì mà cứ suy cho đời nó buồn thêm!". Takemichi.

"Mikey-kun, mày chỉ tao cấm thuật thì mày cũng phải chịu trách nhiệm với tao, mày bắt buộc phải đến võ đường không thiếu ngày nào cho tao không được bùng đó!". Takemichi.

"Cả tụi mày cũng phải đến!". Takemichi hùng hổ chỉ vào ba người.

Mikey, Baji và Haruchiyo đồng thời ngẩn người.

"Khoan, tao chỉ có thể đến vào chủ nhật thôi.". Haruchiyo.

"Tao phải đi học thêm, nên chỉ đến vào mấy ngày cố định thôi.". Baji.

"Cái gì, mày chăm học vậy sao?!". Takemichi sờ trán Baji không ngờ hỏi.

"Hả? Chứ mày nghĩ tao giống loại người bỏ bê chuyện học lắm hả?!". Baji nóng máu nắm cổ áo Takemichi muốn đấm.

"Nào có, nào có.". Takemichi xua tay nhưng mặt vẫn cười cười. Đúng vậy còn gì.

Thế là Baji rượt Takemichi chạy khắp nhà.

"Không định nói cho nó biết?".

"Không...nó không cần thiết phải biết chuyện đó."

Haruchiyo nghe vậy cũng không nói gì thêm.

"Tao sẽ không hỏi tại sao mày lại nhìn Takemitchy với ánh mắt đó, nhưng nếu mày đụng đến nó, tao sẽ không tha cho mày đâu, Haruchiyo.". Mikey nói rồi cũng phóng đến tham gia với Baji đuổi bắt Takemichi.

Takemichi không khỏi hoảng hồn khi bị hai thằng điên rượt, khóc không ra nước mắt.

Cậu liền chạy đến núp sau lưng Haruchiyo.

Mikey và Baji bao vây hai bên, làm Takemichi không biết chạy đi đâu.

Trong khi đó, Haruchiyo đứng giữa không biết nghĩ cái gì, mắt thì cứ nhìn chằm chằm Takemichi.

Takemichi cảm giác nhột hết người.

"Nào, Takemitchy đến đây với tao nào~.". Mikey ngọt ngào dụ dỗ.

"Mày nên đến bên tao chứ không phải nó, Takemichi~.". Baji cũng dùng giọng dụ dỗ.

"Không, tao không qua đâu! Kiểu gì tụi mày cũng tìm cách chọc ghẹo tao!!".

Takemichi lú đầu từ sau lưng Haruchiyo, đôi mắt xanh xinh đẹp long lanh như động vật nhỏ bị bắt nạt khiến bọn hắn bất giác ôm tim.

Bàn tay nhỏ xinh trắng trắng hồng hồng níu nhẹ tay áo Haruchiyo cùng khuôn mặt đáng yêu đó như gãi nhẹ lòng hắn, khiến hắn thoáng đỏ mặt.

Không ngần ngại, hắn liền nắm lấy bàn tay đang níu áo hắn.

Ngay lập tức kéo người chạy đi trước mắt Mikey và Baji.

Chiếc gió lạnh thổi qua khiến cậu lẫn họ rơi vào khoảng lặng thẫn người.

"HARUCHIYO!!!". Mikey cùng Baji khi nhận ra liền đồng thanh gào tên anh.

...

Trong khi đó, Shinichiro ngồi trong phòng vừa nói chuyện điện thoại vừa lắp ráp thứ gì đó.

"Sao, tụi nó gây sự à? Thế thì mày cứ dần tụi nó nhừ tử thôi.".

"...". Tiếng điện thoại.

"Tao biết rồi. Sẵn tiện tìm hiểu giúp tao coi đứa nào đang nhắm đến tao, nhờ mày đấy, Takeomi.". Nói rồi anh cúp máy, khuôn mặt thâm trầm.

--Hết chap 13--

Góc tâm sự : hơi ngắn, chán quá chẳng có ai bình luận. (ー_ー゛)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com