Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.

Haruchiyo dẫn Takemichi chạy đi một hồi, cuối cùng dừng lại ở một công viên gần đó.

"Haruchiyo-kun, cảm ơn đã cứu tao, mà sao mày lại kéo tao ra đây?". Takemichi vừa thở dốc vừa nói.

"...Tao cũng không biết nữa.". Haruchiyo.

"Hả?". Takemichi. "Mày không biết thì kéo tao ra đây làm gì?".

Haruchiyo nhìn Takemichi một lúc rồi đến chỗ xích đu ngồi, chỉ vào chiếc xích đu còn lại bảo cậu ngồi bên cạnh.

Hai đứa ngồi im lặng không nói gì, chỉ là đơn giản ngồi tận hưởng những cơn gió nhẹ mà thôi.

Ngay khi Takemichi định lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này thì Haruchiyo đã lên tiếng trước.

"Tao từng có một giấc mơ...".

Takemichi nghiêm túc lắng nghe.

"Trong giấc mơ đó tao đã yêu một người không nên yêu...".

"Một người không nên yêu?". Takemichi.

"Ừ... người tao yêu ngốc lắm, lúc nào cũng muốn làm anh hùng, cứu hết người này đến người kia.".

"Hể, người yêu mày tuyệt nhỉ.". Takemichi cười.

"Không phải người yêu của tao.". Haruchiyo cúi mặt nói.

"...".

"Trong giấc mơ đó, tao đã phục tùng một vị vua,....vị vua ấy cũng yêu người tao yêu...tao đã đau khổ đến như thế nào? Tao không biết. Tao buộc mình từ bỏ đoạn tình cảm này để rồi cuối cùng lại nhìn thấy họ nắm tay nhau đến suối vàng...".

"Takemichi, nếu mày là tao trong giấc mơ đó mày sẽ làm gì đây?". Hắn ngước đôi mắt đau buồn nhìn cậu, không có dáng vẻ gì là của một đứa trẻ mười, mười một tuổi.

Takemichi chỉ cười, nhẹ nói. "Ai biết được chứ, chỉ là một giấc mơ mà thôi.".

Haruchiyo nghe vậy cũng chỉ biết cười. Đúng vậy, chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Thôi, tao về đây!". Hắn đứng phắt dậy làm Takemichi giật mình.

Hắn quay lưng bước đi, thấp thoáng nghe giọng nói thì thầm.

"Nếu tao là mày, có lẽ tao sẽ muốn chết theo họ...".

Hắn quay lưng lại nhìn thiếu niên đằng sau vẫn đang mỉm cười chào hắn, như thể lời nói đó chỉ là hắn tưởng tượng ra.

Haruchiyo vừa khuất bóng, tay cậu buông thõng, nhìn vào bầu trời xa xôi, không ai biết cậu đang nghĩ gì.

____...

"Này cống rãnh, đã mười hai năm rồi mà mày vẫn hôi thối như thế, đúng là đáng ghét!!".

"Chê tao hôi mà sao mày nhớ rõ mùi tao thế? Mày thích tao à?".

"Hả?! Mắc gì tao phải thích cái thằng cống rãnh như mày?!".

"Không mắc gì thì biến ra chỗ khác chơi!".

"Đồ cống rãnh, không dễ thương gì hết!".

"Chắc tao cần mày thương!".

...

_____...

Hình ảnh hai người một tóc hồng một tóc đen cãi nhau vụt qua tâm trí khiến Takemichi hơi nhíu mày.

Điên thật mà.

Rồi cậu cũng đi về nhà.

Đang trên đường, cậu bắt gặp một một người con trai với mái tóc vàng thắt bím hai bên đang ngồi bệt trên đất với vết máu trên khoé môi.

Takemichi hơi bất ngờ vì người trước mặt có vẻ quen quen, cậu liền từ từ đi tới, đứng bên cạnh, ngồi xổm xuống hỏi thăm.

"Anh gì ơi, anh sao thế? Còn sống không?". Cậu vỗ bộp bộp vào mặt người kia.

Bị vỗ bộp bộp lên mặt, anh ta khó chịu bắt lấy cổ tay cậu cau có.

"Đừng có đụng vào mặt tao, mày là-... Takemichi?". Hắn định mắng cái người cả gan chạm vào hắn thì nhìn vào đôi mắt xanh kia hắn liền sững lại.

"Hửm? Anh biết em à? Anh là ai?". Takemichi bất ngờ.

"Đúng là Takemichi rồi!". Hắn vui mừng ôm cậu vào lòng nhảy cẩng lên.

"Hả? Hả? Khoan khoan!! Cho em xuống!!". Hắn nhấc bổng Takemichi xoay vòng vòng khiến cậu hoảng cả lên.

"Em về rồi đây, hôm nay có bánh mì sandwich thịt heo, bánh bao thịt heo và cơm nắm cá hồi, còn được tặng pudding nữa nè, anh hai-...?". Một người con trai khác với mái tóc nhuộm màu xanh trời nhạt búi củ tỏi, đeo một cặp kính tròn vừa cầm bọc đồ vừa bước lại vừa liệt kê các thứ.

Anh ta cũng khựng lại khi thấy anh trai mình đang ôm một cậu bé rất quen.

"Nhìn nè, Rindou! Là Takemichi đó!! Takemichi của tụi mình!!". Anh chàng được gọi là anh hai liền tức khắc xốc nách cậu đưa trước mặt người được gọi là Rindou kia.

Bọc đồ rơi xuống đất. "Takemichi?".

"Rindou? Không lẽ?". Takemichi nghe cái tên thấy quen quen như nhận ra gì đó, cậu liền vùng vẫy giữ dội hòng muốn người kia thả cậu xuống.

Vừa được thả xuống, Takemichi liền nắm lấy bím tóc của anh chàng hai bím kia tháo thun xoả ra, rồi lại tháo tóc của anh chàng Rindou kia tháo luôn mắt kính của anh ra.

Cậu nhìn hai người trước mặt mang dáng vẻ quen thuộc, bây giờ mới nhận ra.

"Ran...Rindou...". Takemichi mắt long lanh đọng nước nhìn hai người trước mặt.

Chưa kịp nói gì, Takemichi đã ào tới nhảy lên ôm hai người, giọng như sắp khóc.

"Hai người đã đi đâu suốt thời gian qua vậy? Tại sao lại bỏ em lại một mình? Đã hứa đi đâu cũng hãy dẫn em theo mà?! Tại sao vậy?!!". Takemichi gục mặt vào hai người họ liên tục hỏi, giọng nói run run như muốn khóc vừa trách móc họ vừa lo lắng cho họ.

Ran và Rindou hơi đờ người khi được cậu ôm lấy như vậy, trong tim dâng lên một trận ấm áp cùng hạnh phúc. Ran xoa đầu cậu, Rindou vuốt lưng cậu an ủi.

"Anh xin lỗi em, Takemichi.". Ran, Rindou.

"Không tha thứ, em không tha thứ đâu!". Cậu buông hai người ra, hơi dụi mắt cố che đi nước mắt giọng hờn dỗi.

"Thôi nào, bé cưng, tha thứ cho tụi anh đi mà~". Ran lấn tới dùng giọng yêu chiều nói vào tai Takemichi dụi dụi.

"Xin em đấy, bé cưng~". Rindou cũng không vừa, nắm tay cậu đặt lên má mình dụi dụi.

Thấy hai người như vậy, Takemichi bất giác phì cười, xoa đầu vuốt má hai người.

"Em chịu thua hai người luôn đấy.". Takemichi nở một nụ cười rạng rỡ khiến họ ôm tim một trận.

"Mà sao hai anh lại ở đây?".

Rindou nhìn Ran gật đầu một cái, ngay lập tức Ran bế Takemichi lên chạy.

"Bây giờ không tiện nói, Takemichi chịu đựng một chút nhé?". Ran bế Takemichi vừa chạy vừa nói, Rindou chạy kế bên.

Takemichi thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì, cậu nhìn vào mắt họ tin tưởng gật đầu.

"Ngoan quá đi!". Ran cười nuông chiều cậu.

"Tụi nó tới rồi, anh hai.". Rindou thâm trầm nói.

"Ara, nhanh đấy.". Ran cười nhếch miệng.

Hai người quẹo vào một con hẻm nhỏ, vừa đủ tối để giấu Takemichi rồi sẽ ra tiếp đón bọn kia.

Ai ngờ bọn chúng lại đoán được mà bao vây chỗ này.

Một đám bất lương có đồng phục, bọn này là bọn Teki, một băng nhóm mới nổi gần đây.

"Tụi mày chết chắc rồi, anh em Haitani của Roppongi. Tụi bây đâu, đánh chết tụi nó cho tao!!". Tên đầu trọc có hình xăm đại bàng tung cánh sau đầu chắc là thủ lĩnh, hắn chỉ cây gậy bóng chày về phía họ gào lên.

"Đứa chết là mày.". Ran và Rindou đồng thanh thâm trầm nói.

--Hết chap 14--

Góc tâm sự : cuối cùng anh em Haitani đã lên sàn (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com