Chap 20.
"Mọi chuyện là như thế...". Ran.
"Anh thật sự xin lỗi vì đã để em ở lại mà đi!". Rindou nắm tay Takemichi, cúi gằm mặt mà nói.
"Bé cưng, anh xin lỗi, thật lòng anh không muốn rời xa em đâu.". Ran nắm tay Takemichi dựa đầu vào đùi cậu ủy khuất nói.
"Là như vậy sao...". Takemichi sự giận dữ giảm xuống ba mươi phần trăm. Thấy họ chân thành như vậy chắc mình sẽ suy nghĩ chuyện tha thứ...
"Bọn anh đã muốn đợi đến khi có đủ sức mạnh và quyền lực, đến lúc đó sẽ đường đường chính chính đến gặp em...". Sự giận dữ tăng vọt!.
Quả nhiên không thể tha thứ được!!.
"Đợi đến lúc đủ sức mạnh và quyền lực mới đến tìm em?".
"Ừ, dự định là thế.". Rindou và Ran bỗng cảm thấy ớn lạnh.
"Đợi đến lúc mới đến tìm em?". Takemichi nhấn mạnh.
"Ơ..ư..ừm..". Linh cảm không lành.
Sự phẫn nộ bùng nổ!!.
"ĐỢI ĐẾN LÚC MỚI ĐẾN TÌM EM!! ANH ĐỊNH ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ??!! TÍNH ĐỂ EM ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ???!!! HẢ??? ANH NÓI ĐI!!! RAN!!! RINDOU!!!!".
Vừa gào hét nỗi uất hận vừa cầm cây quạt giấy cỡ lớn quật quật vào đầu hai người họ, mỗi một lần hỏi là một lần vô đầu họ khiến họ càng nghe càng co người hơn.
"Hả? Hai người tính để em đợi đến bao giờ? Đến bao giờ? Em phải đợi đến bao giờ đây?.. hức...".
Lực đánh càng lúc càng nhẹ, chiếc quạt giấy rơi xuống nền nhà, sau đó là những tiếng nức nở nho nhỏ lọt vào tai họ lại thành những con dao đâm vào trái tim họ rỉ máu.
"Takemichi, xin em đừng khóc, anh xin em đấy, anh sai rồi, xin em đừng khóc!!". Rindou hoảng loạn dỗ em mà muốn khóc theo em rồi.
"Bé cưng, anh biết lỗi rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi, xin em đừng khóc nữa, xin em bé cưng, em khóc anh đau lòng lắm!". Ran cũng muốn khóc luôn rồi.
Em là tâm can của họ, là vảy ngược của họ, là cả thế giới của họ, em vui họ vui, em buồn họ cũng chẳng cười nổi, bây giờ người mà họ coi như trân quý nhất trên đời lại khóc đến đau lòng vì sự ngu ngốc của họ.
Rốt cuộc họ đã làm gì vậy?!
Đến giờ họ đã làm được gì chưa?
Chưa.
Họ đã có thể khiến cậu cười mà không phải lo lắng điều gì chưa?
Vẫn chưa.
Chưa làm được gì hết.
Bây giờ tất cả họ có thể làm là ở đây chịu tội với em mà thôi.
Càng dỗ, Takemichi lại càng khóc nhiều hơn, bàn tay không ngừng chùi đi nước mắt ngăn cho nó đừng chảy ra nữa.
"Hức... rốt cuộc là tại sao lại đi đến quyết định đó kia chứ?! Em buồn lắm đó!!". Takemichi vẫn cứ khóc.
"Bé cưng/Takemichi...".
Chỉ nghĩ đến việc họ có suy nghĩ giống Kisaki kia cậu lại không chịu được mà chỉ muốn đánh họ một trận, tại sao lại ngu ngốc đến vậy???.
Tức quá tức quá tức quá đi thôi!!!.
Tất cả là tại Kisaki!!.
Kisaki đang làm bài tập : hắt xì!!
Dỗ mãi Takemichi mới chịu nín, miệng thì không ngừng mắng họ là đồ ngốc, cứ chu chu ra trông đáng yêu chết đi được.
Sao đang giận mà cũng đáng yêu thế này, muốn trêu quá.
Chát!. Tiếng lương tâm cầm quạt giấy tát họ.
Ran và Rindou một cục u : xin lỗi.
Do nãy giờ khóc nhiều quá nên mắt hơi đỏ, nên cậu co giò gục mặt vào gối để bình tâm lại.
Cặp chân của bé cưng trắng quá, nuột quá.
Chát!. Tiếng lương tâm cầm quạt giấy tát họ tập hai.
Rindou và Ran cộng một cục u : xin lỗi.
Hai người quỳ đối diện giường với hai cục u xì khói (tưởng tượng) trên đầu, nhìn Takemichi cứ gục mặt vào gối mà không nói gì càng làm họ lo lắng.
Mười phút sau vẫn không có động tĩnh gì, Rindou thấy lạ đánh liều trèo lên giường xem xem thì.
"Anh hai..".
"Hửm?".
"Takemichi...ngủ mất rồi.".
• • •
"Hả?".
"Em ấy ngủ mất rồi.". Rindou khoé môi giật giật.
"Hờ...ngủ rồi.". Ran hơi ngớ người ngã người ngồi phịch xuống.
"Em ấy khóc mệt nên ngủ luôn mới ghê.". Rindou nhẹ nhàng dịch người Takemichi lại để cậu nằm xuống thoải mái hơn.
"Haha..đúng là không ngờ luôn.". Ran buồn cười.
Đắp chăn cho Takemichi xong xuôi, Rindou cũng ngồi xuống nền nhà, dựa lưng vào giường thở phào một cái.
Ran cũng chống tay ngã người ra sau, thở phào một cái.
"Đã hai năm rồi nhỉ?". Ran.
"Ừ, em không nghĩ lại có thể gặp lại Takemichi sớm như vậy.". Rindou.
"Gặp lại rồi, em không có suy nghĩ sẽ rời xa nữa đâu.". Rindou cười dịu dàng.
"Anh cũng vậy.". Ran cười thâm tình.
Nhìn Takemichi ngủ ngon trên giường, hai người cũng thấy yên bình, đã hơn hai năm rồi không có Takemichi ở bên họ chưa được một giây phút hạnh phúc nào như ở bên cậu.
"Takemichi thật không phòng bị gì hết.". Rindou gác tay trên giường ngắm nhìn cậu.
"Thật sự là mang sói vào nhà mà không biết.". Ran vừa nói vừa trèo lên giường.
"Thật sự-mà khoan!!". Rindou nhận ra anh trai hắn đã trèo lên giường từ bao giờ.
"Ai cho anh trèo lên giường hả?".
"Anh.". Ran chỉ chính mình.
"...".
"Bước xuống ngay cho em.". Rindou lôi cổ ông anh xuống.
"Ể, không muốn, anh muốn được ôm bé cưng cơ!". Ran bám lấy cái giường lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được, để yên cho em ấy ngủ.".
"Rindou, chỉ một chút thôi mà, em một bên anh một bên.".
"Hả?".
"...".
"Sao thế?". Ran.
"Chỉ một chút..thì được.". Đồ rớt liêm sỉ Rindou.
Nói toẹt ra là cũng muốn trèo lên giường với ẻm luôn đi cho rồi.
"Cấm anh ăn mảnh đấy.". Rindou cảnh cáo.
"Rồi rồi.". Ran cũng bó tay với thằng em mình. Giả trai ngoan cho ai xem, anh đây đi guốc trong bụng mày đó, em trai ngốc.
Thế là hai con người mất liêm sỉ ôm Takemichi ngủ tới sáng.
--Hết chap 20--
Góc tâm sự : kết quả của việc viết thâu đêm là văn từ bay loạn xạ (ノ≧∇≦)ノ ミ ┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com