Chap 21.
Trong màn đêm buông xuống, những ánh đèn thành phố đã sáng rực.
Thì ở một công viên nhỏ vắng người, có một thiếu niên da ngăm có mái tóc bạc tuyệt đẹp tựa như tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm ngồi lặng lẽ trên xích đu, chân hơi đung đưa khiến người qua đường không khỏi...đều bỏ chạy...
Thiếu niên ấy có vẻ không bận tâm lắm, trên tay cầm một lá thư đã được mở, đôi mắt tím âm trầm nhìn lá thư trong tay.
Gửi em trai yêu dấu của anh!. Vãi lờ yêu dấu.
Chú em có khỏe không?. Khỏe gần chết.
Dạo gần đây anh không đến thăm có buồn không?. Buồn cái quả đầu nhà anh.
Có khóc nhè không?. Ông đây không khóc nhá!.
Bữa giờ đã luyện được 'Ngũ Âm Chân Kinh' anh dạy chưa?. Anh dạy 'Thái Cực Quyền dưỡng sinh' mà?.
Đã kết được bạn bè gì chưa?. ... Miễn bình luận.
Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi.
Nghe nè, nghe nè, em biết gì không?. Không.
Bữa hổm anh mém bị xe tông á (≧▽≦). Chà, zui zữ, gì dậy cha nội, kể chuyện của mình mà như chuyện của ai á, để emoji nữa chứ!! Zui lắm hả??!!. Cậu thiếu niên vừa đọc thư vừa cảm thán.
Mà hên ghê, chưa chết. Thằng tài xế chết.
Mà nhờ vậy anh mới gặp được định mệnh của đời anh á. ^o^
Định mệnh của đời anh?.
Một thiên thần đó! (≧▽≦)
Hả??? Thiên thần???. Chắc bị chấn thương não rồi.
Anh biết chắc em đang nghĩ anh bị chấn thương não hay gì gì đó rồi á nha. Nhưng, thật sự đấy! Anh thật sự đã gặp được thiên thần của lòng anh.
Để khi nào anh dẫn bé ấy ra mắt em cho mà xem, lúc đó đừng có mà trố mắt ra nhìn không ngớp được mồm đấy nhá. Chắc em thèm vào!.
Thôi đến đây thôi, để đến lúc đó rồi em sẽ biết, chúc em một ngày tốt lành, lời cầu phúc đến từ người anh trai vừa đẹp trai ngầu lòi vừa tài năng vãi cả ra vừa siêu siêu siêu siêu tốt bụng nhân hậu nhất quả đất của em nè.
... Một ngày tốt lành nhé, Izana...
...Sano Shinichiro...
Buông xuống bàn tay cầm bức thư, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó hiểu.
Suy nghĩ mãi cũng không được, y vò vò đầu rồi đứng dậy, gấp lá thư gọn gàng nhét vào túi quần rồi chậm chạp đi về nhà.
Vừa đi y vừa nhìn mặt trăng tròn đang toả sáng.
"Thiên thần...à?".
Bâng quơ hỏi một câu, rồi tiếp tục cất bước đi về.
Liệu thiên thần này có chịu cứu rỗi tôi chăng?.
...
...Anh nhớ em lắm, nếu em có thể nghe được lòng anh thì xin em hãy mau trở về bên anh đi...em đã hứa rồi mà..trái tim của anh...
...
Sáng hôm sau tại nhà Takemichi...
...
"Dậy đi hai ông tướng.".
"Năm phút nữa đi mà.".
"Năm phút nữa là đủ cho hai anh quen với mùi đất mẹ thiên nhiên đúng không?".
Ý giọng này nghe quen quen.
"Được, vậy hai anh cứ ngủ đi...". Nói rồi cậu quay đầu đi ra ngoài. "Em đi báo cảnh sát ở đây có đột nhập trái phép..".
"Anh dậy rồi! Dậy rồi!!". Ran và Rindou nghe đến đó liền vội vàng bật dậy nếu không sẽ bị cảnh sát gô cổ đi, như vậy thì sẽ không được ôm Takemichi ngủ nữa mất.
"Dậy rồi thì rửa mặt rồi ra ăn tối.". Takemichi chống hông ra lệnh.
Ngay lập tức hai thanh niên tức tốc chạy vào nhà tắm.
Takemichi nhìn bộ dạng vội vàng của hai người mà buồn cười, còn đâu dáng vẻ ngầu lòi ngày nào nữa chứ.
"Có sẵn nước nóng đấy, hai anh có tắm thì tắm luôn đi, đồ em để trên giỏ đó, chịu khó mặc tạm đồ em đi nha!". Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng mặc cho hai con người không biết vì điều gì mà cãi nhau ở trỏng.
Rửa mặt xong xuôi, tắm táp cũng xong xuôi, đọ nhau cũng xong xuôi, họ mặc quần áo mà Takemichi chuẩn bị cho rồi bước ra bàn ăn ở phòng bếp.
Takemichi đang chuẩn bị chén đũa, ngước lên liền thấy hai người.
"Trông cũng vừa vặn nhỉ, hợp phết đấy.". Cậu cười khen ngợi.
Được crush khen dĩ nhiên là vui rồi, hai người không khí hường phấn ngồi vào bàn ăn.
"Đồ em mua trừ hao xem ra không uổng phí nhỉ?". Cậu cũng ngồi xuống.
"Ừm, Takemichi cứ như tiên đoán như thần ấy.". Rindou cầm chén đũa nói.
"Bé cưng chọn thì chỉ có nhất thôi không có hai.". Ran đưa nhận lấy chén cơm từ tay cậu cười nói.
Ra là tranh thủ nịnh vợ.
"Bớt nịnh, em vẫn chưa tha thứ đâu, lo ăn đi. Mời cả nhà ăn cơm.". Takemichi lãnh đạm chắp tay mời ăn cơm rồi cũng ngồi phồng má ăn.
"Mời cả nhà ăn cơm.".
"Mời cả nhà ăn cơm".
Cách này vẫn chưa được.
Thật ra Takemichi không hề giận họ chỉ là muốn trừng phạt họ một chút thôi vì cái tội dám bỏ cậu lại một mình.
Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp lại thì không biết khi nào cậu mới nhớ ra hai người đây. Cậu không muốn phải nếm lại cái cảm giác trống rỗng khi phải quên đi những người quan trọng nữa đâu. Xin kiếu đi!.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, Takemichi không để cho hai người có cơ hội nói được lời nào.
Cứ mỗi lần họ định nói gì đó thì cậu đã nhanh tay nhét miếng thịt vào miệng họ chặn họng khiến họ nghẹn chết.
Ngồi thẫn thờ nhìn tivi lại nhìn Takemichi, họ thở dài.
Takemichi thấy họ phiền não không khỏi hả dạ, nhưng tính tình dễ mềm lòng cậu cũng không muốn làm mình làm mẩy hoài.
"Ran! Rindou!".
"Hửm?". Từ đâu hai cặp tai cún vểnh vểnh lên hướng cậu nhìn.
"Đi chơi với em không?".
Dứt lời, hai người liền đần mặt ra như không tin vào tai mình, mặt cứ thộn ra nhìn Takemichi.
Nói hồi lâu không thấy phản hồi. "Không đi à? Vậy thôi ở nhà đi, em đi rủ người khác.".
"Khoan khoan!! Đi!! Đi chứ!!". Bỏ lỡ là không còn cơ hội đâu.
Thế là ba người lại tái hợp, cùng nhau bộ ba nổi bật tiến thẳng đến trung tâm trò chơi.
Để xem em bòn sạch ví hai người luôn cho coi!
--Hết chap 21--
Góc tâm sự : vì lý do mình đã đi làm lại và tăng ca thường xuyên nên từ giờ mình sẽ đăng chap vào chủ nhật với tiến độ từ 3-5 chap nếu mình còn chất xám thì 5, nếu không thì 3. Mọi người thông cảm nhé, xin cảm ơn. ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com