Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22.

Trung tâm trò chơi tại Tokyo...

Đứng trước một toà nhà lớn ơi là lớn, Takemichi wa! wow! mấy lần cảm thán.

Nói là trung tâm trò chơi chứ thực chất nó là nguyên một cái trung tâm thương mại, gồm ba tầng lầu, một tầng thượng và một hầm gửi xe cực kỳ sang chảnh.

Đó là nơi hai người họ muốn dẫn Takemichi đến, nhưng Takemichi nhất quyết không chịu vào, chỉ muốn đi chơi bình thường bên ngoài thôi.

Tại cậu biết, Ran và Rindou cũng chỉ hơn cậu bao tuổi đâu, lấy đâu ra tiền mà vào mấy cái chỗ đắt đỏ đó.

"Takemichi, vào thử đi, chắc chắn vui mà!". Rindou kéo Takemichi khỏi cây cột đèn gần đó.

"Không, em không muốn!". Takemichi kịch liệt lắc đầu. Nói là muốn bòn ví họ nhưng thực sự cậu không tính làm điều đó đâu mà.

"Thôi nào, vào một lần thôi mà...nhé?". Ran nở nụ cười yêu chiều dụ dỗ.

"Không, em không muốn đâu mà..Ran..". Takemichi bặm môi đưa ánh mắt xanh trong to tròn long lanh nhìn anh, tay níu nhẹ góc áo.

Hự!. Anh đi chết đây! Quá moe rồi!!.

Một thanh niên phụt máu nằm chéo tay trước ngực vẻ mặt cực kỳ thanh thản, ánh sáng từ thiên đường rọi xuống anh khiến Rindou cũng hoảng.

"Rindou, đừng mà...rách mất..". Takemichi với đôi mắt long lanh đọng nước, khoé mắt hơi đỏ, má thì phím hồng, bờ môi đào run run nhìn kiểu gì cũng thấy một bộ dáng bị người xấu ức hiếp khiến Rindou chết đứng như Từ Hải.

Takemichi cười ranh ma. Quả nhiên chiêu này lúc nào cũng có tác dụng.

Người đi đường nhìn vào liền thấy một cảnh tượng kì quặc.

Ba thanh niên cũng được coi là có nhan sắc mĩ nam lại ở đây lôi lôi kéo kéo nhau, đặc biệt là cậu thiếu niên tóc đen đang ôm cột đèn kia, vẻ mặt đáng yêu thập phần đáng thương đang bày ra bộ dáng ủy khuất khiến ai nhìn vào cũng mấy phần nhũn tim, vài phần mềm lòng.

"Mẹ ơi, sao anh này lại định lột đồ anh kia vậy mẹ?". Một đứa trẻ ngây thơ hỏi.

"Con đừng nhìn, biến thái đấy!". Bà mẹ cũng ít có vô duyên.

Biến thái cái đầu mẹ con bà á!. Rindou thầm chửi.

"Anh hai, dậy coi! Anh nằm khó coi quá đó! Người ta nhìn kìa!". Rindou nhìn bản thân chật vật gỡ Takemichi rồi nhìn Ran nằm thẳng cẳng tức tối đá anh một cái.

"Rindou, thả em ra đi mà!". Cậu giãy giụa.

"Anh sẽ thả nếu em chịu buông ra!". Rindou.

"Bé cưng à, nắm cột đèn đau tay lắm, nắm tay anh này.". Ran tranh thủ thả thính đưa tay trước mặt cậu.

Rindou khinh bỉ nhìn Ran.

Takemichi nghe thế cũng mới để ý, đột nhiên thấy đau tay hẳn.

Cậu thế mà đưa tay cho anh thật, nắm bàn tay lớn thô ráp của Ran, bàn tay đầy vết chai sạn, Takemichi mỉm cười rời khỏi cột đèn đứng dậy.

Rindou lúc này cũng nhẹ buông lỏng tay thả cậu ra, cũng nắm lấy tay còn lại của cậu.

"Giờ tối rồi, ta ra chỗ nào bình thường chơi thôi nhé?". Takemichi ghé sát vai Rindou làm giọng mũi nói.

"Thôi được, theo ý em hết.". Rindou chịu thua đẩy kính nói, má hơi phớt hồng. Đáng yêu như thế ai mà chịu nổi!

"Sau này anh sẽ ráng làm ăn kiếm tiền nuôi em, tuyệt đối sẽ không để em chịu thiệt thòi.". Ran nắm bàn tay cậu đưa lên môi hôn một cái, trong mắt đều là cậu mà nói.

Takemichi bật cười. "Vậy thì em đành mỏi mắt chờ mong vậy.".

Có thể Takemichi không biết, chứ Ran và Rindou không hề nghèo, cứ nhìn trang phục họ mặc lúc gặp lại cậu là biết, toàn là đồ hiệu.

Thật ra từ khi rời xa Takemichi, họ vì muốn phân tâm khỏi nỗi nhớ nhung cậu mà tìm đủ thứ việc để làm như buôn bán chất cấm, lính đánh thuê, gái bán hoa và nhiều công việc khác.

À đừng hiểu nhầm, gái bán hoa ở đây là họ có giao dịch mại dâm chứ không phải họ tìm người giải toả đâu, bé cưng mà hiểu nhầm là chết họ mất

Nhờ vậy mà họ đã có tiếng tăm ở Roppongi, mệnh danh là Haitani của Roppongi khá là khét tiếng, họ cũng đã thành lập lên một băng nhóm không nhỏ, chủ yếu là mấy đứa bị họ đánh bại xong vì ngưỡng mộ mà đi theo họ.

Vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời.

"Rindou, em nhớ anh nhuộm tóc vàng mà sao lại thành xanh rồi?".

"À, đây là..". Rindou hơi ngại ngùng khi nói về nó.

"Rin-chan vì nhớ em mà nhuộm tóc thành màu giống màu mắt của em á.". Ran tí tởn khoe.

"Anh hai!!". Rindou hoảng hốt vội bịt miệng Ran.

"Thật sao?". Takemichi.

Rindou khựng lại, ngại ngùng quay đầu không biết nên nói gì, đành lấy tay gãi gãi má. "Ừ...anh nghĩ rằng nếu bản thân có thứ gì đó mang màu sắc giống em thì anh sẽ cảm thấy bình tâm hơn mỗi khi cảm thấy suy sụp.".

Takemichi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh, áp bàn tay có chút lạnh vào má, anh cảm thấy thật dễ chịu, cả cơ thể như chìm vào độ ấm của bàn tay đang dần ấm lên.

Ran bị cho ra rìa. Biết thế anh cũng nhuộm tóc xanh!.

Thôi xin anh!.

Bỗng có tiếng đánh nhau vang đâu đó. Takemichi nghe thấy liền cùng Ran và Rindou đi tới nơi phát ra tiếng động.

"Takuya?".

"Ah, Takemichi!".

"Sao mày lại ở đây?". Takemichi thấy bóng hình tóc vàng nâu quen thuộc liền chạy đến hỏi.

"Tao đang trên đường đi học thêm về thì gặp đám này.". Takuya chỉ chỉ đám sau lưng cậu.

Đám nào?.

"Oy, nhóc con, mày không coi ai ra gì hả mà dám ngang nhiên bước vào khi chưa có sự cho phép của tao vậy hả??!!". Một gã đứng từ sau lưng cậu lên tiếng hăm doạ.

Takemichi quay lại đối mặt với bọn nó, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Trông có vẻ lớn hơn cậu, chắc cũng chỉ là học sinh tiểu học học đòi làm giang hồ thôi.

Takemichi cười khẩy. Tép riêu.

Nhìn cái điệu cười ngứa đòn của Takemichi tự nhiên hắn có cảm giác bị coi thường liền nóng máu định giơ nắm đấm về phía Takemichi.

"Mày chưa kéo khoá quần kìa.".

"Hả?". Hắn nghe vậy cũng tức khắc khựng lại nhìn xuống.

Bốp!. Một cú bổ vào đầu khiến hắn choáng váng loạng choạng lùi ra sau.

Hắn cố đứng vững nhìn lên kẻ nào vừa đánh mình, liền giật mình khi thấy thằng nhóc con mà hắn nghĩ rằng vô hại đang nhìn hắn mỉm cười thích chí, tay thì lăm lăm cây baton bằng thép. Cái này là lúc nãy tiện tay móc trong túi của Ran á, cầm rất thích tay.

"Thằng nhãi này!!".

"Dây giày tuột kìa.". Takemichi lại chỉ.

"Ha, mày nghĩ tao sẽ mắc lừa lần nữa sao?! Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu mày!!". Thằng kia cười khểnh đầy tự tin, nhưng chân thì đã bắt đầu run run lùi lại mỗi khi Takemichi tiến một bước.

"Mày nói phải...". Tiến chậm một bước, giọng nói âm trầm.

Hắn sợ hãi lùi lại theo bước chân của Takemichi, không may lại giẫm vào dây giày bị tuột mà ngã bệt xuống đất. Ngay lúc này.

Bốp!!

"Nhưng tao thì có thể dìm mày xuống sông hai lần!".

Hắn bị một cú mạnh vào đầu mà choáng váng té xỉu.

"Hừm, tép riêu cũng chỉ là tép riêu.".

Cậu cười nói khi vừa phang thằng kia bể đầu xong.

"Tuyệt quá, Takemichi!". Takuya nhìn một màn ngầu lòi của Takemichi trước mặt mà ngưỡng mộ.

"Takuya, mày có sao không? Tụi nó có làm gì mày không?". Takemichi cuống cuồng hỏi.

"Không, tao không sao!". Takuya cười cười nhìn thằng bạn thân thơ ấu đang thở phào nhẹ nhõm mà buồn cười. Vẫn đáng yêu như ngày nào.

"Cảm ơn mày Takemichi, mày lúc nào cũng là anh hùng của tao!". Takuya thâm ý nói.

"Có gì đâu.". Takemichi nghe đến vui tai cười rạng rỡ.

Nhìn một màn 'tình chàng ý thiếp' trước mặt mà Ran và Rindou tức ói máu.

Bọn anh sao có thể không thấy tên nhóc kia chắc chắn cũng có tình cảm với bé cưng của bọn anh.

Vì Takemichi nói vẫn chưa muốn mọi người biết thân phận của tụi anh nên họ mới núp sau bức tường xử lý đám còn lại.

Chưa được Takemichi khen thì thôi, lại phải nhìn một cảnh ngứa mắt kia. Thật là tức chết họ mà!.

--Hết chap 22--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com