Chap 23.
"Thằng khốn, mày dùng vũ khí, đồ hèn!!". Thằng kia tỉnh dậy, ôm đầu chửi rủa.
"Hèn?".
"Đừng tưởng tao không biết mày còn đồng bọn nữa đấy, hèn!". Takemichi lạnh nhạt nói.
"Đừng tưởng tao không biết trong túi mày còn có dao đây này, hèn!". Takemichi rút từ trong túi ra một chiếc dao gấp nhỏ, làm vài động tác xoay xoay.
"Thằng khốn, mày lấy đồ của tao!!!". Hắn nhìn thấy con dao liền vội vã lục túi.
"Lấy đồ của mày?".
"Sao tao phải trả? Nó có ghi tên mày không? Mày có đăng ký bản quyền chưa? Có biên lai mua bán không?".
Takemichi cúi thấp người áp sát kẻ đang ngã dựa hẳn vào tường kia, đứng giang chân bằng vai, tay trái chống gối, tay phải xoay xoay con dao trên từng ngón tay cực kỳ điệu nghệ, này là Ran dạy đấy.
"... Không.". Hắn cứng họng.
"Vậy sao tao trả mày được?".
"Thôi để tao đem đến đồn cảnh sát, nếu là đồ của mày cứ đến đó mà tường trình nhé.". Takemichi cười vô tư lùi vài bước rồi nhảy chân sáo nhảy ra phía sau.
Như dự đoán trước hắn liền gầm lên với cậu. Mặc kệ cơn đau hắn xông đến định đánh cậu.
"Ngu ngốc.". Cậu cười nửa miệng.
Bốp!!. Lại một phát nữa vào đầu thái dương bên phải của hắn.
"Đã bảo rồi mà, tao có thể dìm mày xuống sông hai lần, thì lần thứ ba mày sẽ nổi lềnh phềnh đấy.".
Lần này cậu không khoan nhượng nữa, nắm lấy cổ áo của hắn kéo lại, co nắm đấm đánh vào mặt hắn tới tấp.
"Tao bảo này, nếu mày muốn làm bất lương á thì trước tiên mày phải tìm mấy kẻ cùng hạng với mày á. Mày tìm người bình thường vô tội làm gì? Để thượng đẳng?".
"Không..". Hắn định nói liền bị một đấm.
"Để bóc lột tiền của?".
"Không..". Một đấm.
"Để bị đánh như thế này?".
"Không phải!".
"Thế thì sao?".
"Một đứa như mày không thể nào hiểu được đâu!!". Hắn gào lên.
"Hiểu? Sao tao phải hiểu cho mày? Tao là bạn mày à?".
"Tao...". Hắn cứng họng.
"Sao nói nghe xem?". Takemichi thấy hắn có vẻ có tâm sự, ngồi sụp xuống, tay nắm tóc đỉnh đầu của hắn kéo lên đối mặt với hắn.
"Tao không thể không làm theo, bọn chúng ra tay cực kỳ tàn bạo, nếu tao không làm gì Yamagishi...Makoto.. sẽ bị chúng đánh bán sống bán chết mất.". Hắn khóc rồi.
Yamagishi?... Makoto?...
Nghe những cái tên có vẻ quen, Takemichi liền gãi cằm suy nghĩ nhìn tên trước mặt. Giờ để ý mới thấy tên này cũng có vẻ quen quen.
"Ê, mày tên gì?".
"Hả? Tao là Atsushi..". Hơi ngạc nhiên tự nhiên đang khóc cái bị hỏi tên.
"Họ của mày?".
"Sendo..Sendo Atsushi.".
"Akkun?!!". Takemichi bất ngờ.
"Hả? Akkun???". Hắn cũng bất ngờ.
"À, mày đừng để ý.".
Nghe được cái tên Takemichi bỗng mừng rỡ. Ra vậy, là Akkun à. Không ngờ lúc nhỏ nó lại trông thế này, tóc đầu nấm, trông ngốc không tả nổi. Cậu nhìn hắn từ trên xuống dưới bỗng bật cười làm hắn nhột.
Cái gì vậy, con người này tự nhiên nhìn hắn rồi cười, bộ nãy giờ hắn chưa đủ nhục sao??.
"Được rồi, Akkun, vì mày đã thành thật nên tao sẽ giúp mày một chút vậy.". Takemichi đứng dậy, tay kéo theo hắn cũng đứng dậy, tay cũng giúp hắn phủi phủi.
"Hả, giúp tao?". Còn đang ngạc nhiên vì được gọi tên một cách thân thiết như vậy thì lại nghe cục bông trước mặt nói sẽ giúp hắn, hắn triệt để đần mặt.
"Ừ, có vấn đề gì sao?".
"Nhưng tao đã tấn công bạn mày, còn định đánh mày, sao mày lại có thể chịu giúp tao?".
"Ừm~, chắc do tao thấy mày không phải người xấu chăng?". Takemichi để ngón tay dưới cằm suy nghĩ rồi cười nói.
"...".
"Lúc mày tấn công Takuya, tao thấy có mấy đứa có vẻ lớn hơn nhìn về phía mày, có lẽ mày đang bị theo dõi. Thêm nữa, cả khuôn mặt và cơ thể mày đều có vết thương, vết bầm, cổ áo của mày không che hết được. Con dao đó, một đứa học sinh tiểu học như mày không thể nào lại có con dao này được, nhìn chất liệu thì chắc chắn không rẻ, ít nhất với tiền tiêu vặt của trẻ con thì không mua nổi đâu, nên chỉ có thể là có đứa khác đưa cho mày.". Takemichi phân tích.
"Gần đây có những vụ cố ý gây thương tích để trấn lột tiền người dân của bọn bất lương hạ cấp, chắc đứa đưa cho mày là một trong số chúng hoặc là chính thằng đưa nó cho mày là thằng chủ mưu nhằm đổ tội cho mày.".
"Bằng việc bắt bạn của mày để uy hiếp mày tấn công người khác, rồi báo cảnh sát, mày bị bắt, chúng thì thoát tội. Tội của trẻ chưa vị thành niên sẽ được giảm. Tên đưa dao cho mày chắc chắn là đã trong độ tuổi thành niên rồi, nếu bị bắt chúng sẽ phải vào trại cải tạo.".
Atsushi nghe Takemichi nói một tràng phân tích mà choáng váng, hắn nhìn người trước mặt không có vẻ gì là trẻ con cả, mà chắc chắn phải lớn hơn.
Ban đầu hắn đã hơi ngờ ngợ nhưng vì quá sợ hãi mà hắn không làm được gì hơn, bây giờ nghe Takemichi phân tích hắn liền sáng tỏ, lại càng thêm phần sợ hãi.
"Takuya, băng bó cho nó giùm tao nhé, tao ra đây chút.".
"Ừ.". Takuya chạy tới chỗ Atsushi, lấy từ trong cặp ra nào là bông băng nào là thuốc đỏ, cứ như là luôn chuẩn bị sẵn vậy, hộp cứu thương di động à?.
Takemichi cười nhẹ một cái rồi quay lưng đi.
Atsushi không biết nghĩ gì lại cứ nhìn theo bóng lưng của Takemichi, bất giác hắn cảm thấy bóng lưng ấy thật to lớn và kiên cường làm sao, bất giác hắn cảm thấy ngưỡng mộ cậu.
Thấy Atsushi cứ nhìn theo Takemichi, Takuya nội tâm khó chịu liền nhấn mạnh bông thuốc đỏ vào vết thương của hắn làm hắn xuýt xoa một cái, rồi y cũng nhanh tay quấn băng thật chặt không kịp để cho tên kia kịp phàn nàn đã liền kêu đau thêm lần nữa xuýt xoa.
"Này thằng kia, không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao?!". Atsushi bất bình mắng.
"Không đấy thì làm sao?". Takuya cũng không vừa.
"Mày!".
"Sao? Mày đánh tao, tao liền mách Takemichi! Ngon đánh đi!!". Takuya vênh mặt thách.
"Hừ, coi như mày giỏi!". Atsushi tức không nói nên lời. Chơi mà chơi mách ai chơi lại. Với lại hắn cũng không muốn đối mặt với Takemichi vì điều này nữa đâu, không hiểu sao trong hắn trào dâng một nỗi sợ vô hình nếu như hắn lại chọc giận cậu vậy.
"Mày nên cảm thấy may mắn vì đã gặp Takemichi đi, nếu không phải vì cậu ấy thì người đánh mày bất tỉnh sẽ là tao!". Takuya bước qua mặt hắn hùng hồn nói.
"Hả? Nhìn một bộ dạng yếu còn ra gió như mày mà đòi đánh lại tao á? Mày ảo à!.". Atsushi cười khẩy. Không phải hắn tự tin nhưng hắn chắc chắn bản thân cũng không hề yếu.
"Mày thật sự nghĩ rằng việc mày gặp tao và Takemichi là ngẫu nhiên?". Takuya hơi nhếch nhẹ.
Atsushi nghe vậy liền không ngờ nhìn Takuya.
"Takemichi là anh hùng của tao, bản chất cậu ấy là người rất thương người và dễ mềm lòng, tao thích điểm đó ở nó nhưng cũng là điểm tao ghét nhất, vì điều đó mà nó luôn bị thương, cho dù bị thương nặng nó vẫn cười và bảo 'là một anh hùng thì nhiêu đây nhằm nhò gì'. Cứ như vậy làm sao mà không lo lắng cho được cơ chứ!". Nói rồi Takuya bước mạnh chân về phía Takemichi vừa đi không nói gì nữa.
Atsushi nghe Takuya nói vậy cũng có chút không ngờ, nhưng khi nghĩ đến một bộ dáng kiên định đứng trước mặt hắn mà chống đối không hiểu sao hắn lại đồng tình với tên này nữa. Rồi cũng nối gót theo sau Takuya.
--Hết chap 23--
Sau đây là hỏi đố đáp vui (≧▽≦) chủ yếu là vui thôi.
* Tại sao Takuya lại nói việc Akkun gặp Takemichi và bản thân không phải ngẫu nhiên nào?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com