Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26.

"Tao đợi tụi nó... như thế này... cái tao làm một cú như thế này này, thế là đi một thằng, mày thấy tao ghê chưa?". Tên đeo kính tóc cột cây dừa, vừa nói vừa diễn tả, biểu cảm cực kì phong phú khiến Takemichi cũng phải cảm thán.

"Ừ thì có ghê, nhưng mày chưa ghê bằng tao.". Tên tóc đen vuốt ngược mặt ngu cũng vênh mặt tự kiêu.

"Mày thì sao?!".

"Tao đá vào hoạ mi tụi nó.". Hắn hất mặt vênh vênh.

"...".

Xung quanh lặng như tờ với biểu cảm khinh bỉ ra mặt của đám bạn nhìn hắn.

Takemichi cũng cạn lời mà nén cười.

Mày hết chỗ để đá hả?? Cùng là đàn ông con trai với nhau mà mày chơi nết thế?! Cơ mà tao thích đấy! Tốt đấy con giai!.

"Mẹ, chơi nết như mày hay ho gì mà khoe?!". Tên tóc cây dừa đánh vào vai tên tóc đen cái bép

"Còn đỡ hơn mày, mang tiếng giúp thằng tóc nâu kia, mà toàn để nó gánh xong mày hốt cú chót!!". Tên tóc đen cãi lại.

"Thì sao?! Có giúp là được rồi, mày thừa biết tao đâu mạnh bằng mày hay Atsushi đâu, bây giờ tao còn thua cả thằng tóc nâu đẹp mã kia nữa chứ!!!". Hắn gắt lên.

"Ông trời đúng là bất công, đã cho nhan sắc còn cho cả tài năng, tụi mày thì hay rồi, đứa nào cũng có điểm mạnh, Atsushi thì vừa thông minh vừa mạnh mẽ, mày thì trâu bò, thằng đẹp mã kia cũng không kém, chỉ riêng tao chẳng có gì hơn cái gì...". Hắn ngồi thụp xuống ôm gối, mặt buồn tủi cầm cọng cỏ quơ quơ chọc chọc.

"Coi nào, tao xin lỗi mà, mày biết tao không có ý gì đâu mà.". Tên tóc đen thấy bạn buồn cũng hơi chột dạ vội xin lỗi.

"Tránh ra, để tao yên đi.". Hắn rấm rứt đẩy thằng bạn ra.

Tên tóc đen định vào dỗ thằng bạn thân thêm lần nữa thì Takemichi đã ngăn lại.

"Yamagishi.". Takemichi lên tiếng gọi tên hắn.

"Tao sẽ coi đó là lời khen.". Takuya cười tự mãn.

"Mày thôi đi.". Atsushi xán đầu Takuya cái bép.

"Mày dám?". Takuya sầm mặt nhìn hắn.

Atsushi hếch mặt, đưa cằm nhử nhử ý nói phía sau mày kìa. Takuya lập tức im bặt thu liễm.

"Coi như mày giỏi.". Takuya nén cơn giận cau mày hếch mặt không thèm quan tâm nữa.

"Đồ nhát cáy.". Atsushi châm dầu vào lửa.

"Mày nói cái gì?". Takuya miệng vẫn cười nhưng khoé môi đã nhếch nhếch, gân máu đã giật giật nhìn Atsushi.

Atsushi lại một lần nữa vênh mặt khiêu khích khiến Takuya nổi điên, hai người đứng đối mặt nhau xì đùng lửa điện, định xông vào thì.

"Suỵt...". Âm giọng ngân dài nhẹ nhàng vang giữa hai người.

Một ngón tay nhỏ xinh thanh mảnh đang chạm vào môi hai người, khiến họ sững lại.

"Đây không phải lúc 'vợ chồng' bây cãi nhau, im lặng giùm.". Takemichi miệng hơi mỉm nhưng trán đã hơi cau lại nói.

Họ lập tức im bặt, nhưng bỗng thấy có gì đó sai sai.

"Vợ chồng cái gì?!!!". Đồng thanh.

"Tao mà thèm làm vợ chồng với mày á?? Ngủ ngàn thu đi con!!!". Takuya quát lên, vội ôm lấy Takemichi.

"Hả? Mày nghĩ tao thèm à?? Mày uống ba tấn thuốc ngủ cũng chẳng mơ được đâu, đồ ngu!!!". Atsushi cũng tới kéo tay Takemichi quát.

"Mày nói ai ngu??!!!". Takuya nóng máu bừng bừng.

"Mày đoán xem?". Atsushi cười khẩy.

"...".

"Tụi bây...im-!". Takemichi gân xanh giật giật chịu giằng co giữa hai người, bị cắt ngang câu nói.

"Takemichi, mày coi nó bắt nạt tao! Mày nói sai rồi, tao không muốn làm vợ chồng với nó đâu, muốn làm vợ chồng với mày cơ!!". Takuya ức quá quay qua ôm Takemichi mếu máo. Vô thức vô giác bộc bạch luôn ý niệm.

Hả??? Mắc gì đòi làm vợ chồng với tao??.

Tự nhiên chuyển hướng qua tao là sao??!!.

"Hừm..nếu làm vợ chồng với mày...". Atsushi cũng trầm ngâm nhìn Takemichi đánh giá từ trên xuống, nghĩ gì rồi thầm gật gật đầu. "...Cũng không tệ.".

Rồi mày nữa??? Điên à??!!.

Takemichi đang cuồng quay bấn loạn giữa hai người, đầu cậu đã đau, nay lại càng đau hơn.

"Takemichi sẽ làm vợ tao!!". Takuya nói lớn.

Con mẹ mày!!.

"Tao không định.. nhưng có thể thử.". Atsushi cũng không vừa.

Thử mẹ gì??!!.

Rồi hai thằng trừng nhau xẹt tia lửa điện.

"Takemichi!! Mày nói đi!! MÀY CHỌN AI??!!". Đồng thanh tập hai.

Takemichi giận run. Đến giới hạn rồi.

"TỤI BÂY ĐỦ CHƯA?? GIỜ NÀY MẤY GIỜ RỒI CÒN GÀO MỒM NHAU??!! BẠN MÌNH ĐANG BUỒN THÚI RUỘT KHÔNG LO, ĐỨNG ĐÓ CÃI NHAU!!! RÃNH HÁNG HẢ?!! RÃNH QUÁ THÌ KIẾM VIỆC MÀ LÀM ĐI!!! TAKUYA TAO BIẾT ƯỚC MƠ CỦA MÀY LÀ LÀM BÁC SĨ, VẬY NÊN LO HỌC CHO GIỎI ĐI!! AKKUN, TÓC MÀY NGỐ CHẾT MOẸ, ĐI ĐỔI KIỂU TÓC ĐI RỒI NÓI CHUYỆN!!! CÒN KHÔNG THÌ HAI BÂY QUỲ YÊN Ở ĐÓ ĐI CHO TAO LÀM VIỆC, RÕ CHƯA?!!!".

Takemichi xả một tràng khiến hai đứa câm nín, Yamagishi cùng Makoto đang đứa tủi đứa dỗ cũng câm nín, người đi đường cũng câm nín, cái đéo gì cũng câm nín. Một khoảng lặng tuyệt đối.

Takemichi thở hồng hộc, tay đưa lên vuốt cổ ho vài cái, Takuya vội rút chai nước từ trong cặp ra dè dặt đưa cho Takemichi.

Cậu cũng không ngại mà nhận lấy. Tu hẳn một hơi rồi thở phì một cái.

"Cảm ơn, Takuya.". Takemichi trả chai nước cho Takuya.

"Không có chi.". Takuya mỉm cười nhận lại chai nước, trong lòng thì đang nghĩ xem nên bảo quản chai nước này thế nào hay là...

Nghĩ bậy rồi đó.

"Tao nói này, tụi bây hoà thuận một chút không được à?". Takemichi thẳng lưng chống hông nói.

"Không được!". Đồng thanh tập ba.

"Hả?".

"Được!!!". Đồng thanh tập bốn.

"Tốt!". Takemichi vỗ vai hai người cái bốp cười cười.

"Takuya trễ rồi, mày nên về đi, tao biết nhà mày có giờ giới nghiêm, nên mày cứ về trước đi.".

"Nhưng...".

Takuya hết nhìn Takemichi lại nhìn thằng chết tiệt Atsushi, nhìn Takemichi lại nhìn Atsushi, miệng cứ lẩm bẩm. "Nhưng...tao...tao, nhưng mà...".

Takemichi dùng hai tay giữ đầu Takuya bắt y nhìn mình. Tay vô thức xoa xoa vành tai trẻ con đang đỏ dần lên vì sự đụng chạm của cậu. Mặt y cũng đỏ bừng cả lên.

"Tao hiểu rồi, tao sẽ nghe lời!! Tao về trước đây!! Mày về cũng phải cẩn thận đấy, Takemichi!!". Takuya tốc biến trong một giây, giọng nói không thể giấu được sự lúng túng bối rối.

"À còn nữa, mày! Tên gì... Akkun!! Mày sẽ phải phụ trách việc đưa Takemichi về nhà an toàn, rõ chưa?!". Takuya hằm hằm chỉ vào mặt Atsushi.

"Mắc gì tao phải-?!...Tao biết rồi.". Atsushi định từ chối rồi không biết nghĩ cái gì lại quyết định nhận lời.

"Cấm mày đụng chạm Takemichi, cấm mày đứng quá gần nó, cấm mày-!". Takuya tiếp tục định xả một tràng.

"Ahhh, tao biết rồi! Biến lẹ dùm!!!". Atsushi nóng máu.

Trước khi đi Takuya còn để lại ám hiệu hai ngón tay chỉ vào mắt rồi chỉ vào mặt Atsushi. "Nhớ đấy, mày mà làm gì Takemichi là biết tay tao.".

"...". Takemichi vẫn còn hơi đơ cho đến lúc Takuya rời đi hẳn.

Takuya bình thường của cậu đâu rồi??!!!

--Hết chap 26--

Góc tâm sự : Takuya này hơi bị máu chiến, Takemichi vẫn nghĩ Takuya yếu đuối chỉ nghĩ là anh đang cố cứng mà thôi, ai mà ngờ đằng sau khuôn mặt ngây thơ ấy lại là...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com