Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28.

"Thế giờ có về không?". Atsushi hỏi.

"Không, tao muốn đi dạo thêm một chút, mày đi cùng không?". Takemichi quay lưng lại với hắn.

Tuy không nói gì nhưng bước chân đã vô thức bước theo cậu.

Takemichi mỉm một cái, họ cùng nhau đi dạo trên con đường đêm.

Ánh đèn thành phố đã sáng đèn, nơi cậu đứng chỉ có một hàng đèn đường sáng vừa đủ không quá tối cũng không quá mờ.

Lựa chọn một cột đèn để đứng, cả cơ thể cậu chìm trong ánh sáng thập phần mờ ảo khiến Atsushi bất giác dụi mắt, chỉ sợ trước mặt bản thân chỉ là ảo giác.

"Akkun, mày...tại sao lại có ý định tự tử?". Takemichi không nóng không lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

Atsushi chột dạ mà né tránh ánh mắt cậu.

Takemichi biết rõ hắn sẽ không chịu nói dễ dàng rồi, cậu vươn tay chạm vào má hắn nhẹ nhàng chăm chú, hắn bị chạm cũng cứng đờ, má đã hơi phím hồng ngại ngùng.

Takemichi thở dài một hơi, ngay lập tức bóp hai má hắn bắt hắn quay lại nhìn mình.

Atsushi bị ép nhìn thẳng vào mắt Takemichi, hắn nhất thời sững sờ khi nhìn thấy bản thân trong mắt cậu.

Một bộ dáng thảm hại đến không ngờ, cánh tay vô lực buông lỏng.

"Tao đã không còn lý do gì để sống nữa rồi.".

"Tại sao?".

Atsushi cắn môi, muốn nói lại không muốn nói.

"Một tháng trước, ba mẹ tao bị lừa mất một số tiền lớn, họ đã bán toàn bộ những gì có thể để trả nợ, mẹ tao làm việc kiếm tiền đến đổ bệnh, ba tao cũng cố gắng làm việc, ông nhận bất cứ công việc gì có thể kiếm ra tiền, để rồi công việc cuối cùng đã cướp đi mạng sống của ông ấy. Mày biết lời cuối cùng ông ấy nói với tao trước khi đi làm thứ công việc đó là gì không?".

Cậu lắc đầu không nói gì.

"Ông ấy nói chỉ cần giết một người thì số nợ sẽ được xoá, kể cả viện phí của mẹ cũng sẽ được chi trả toàn bộ.". Hắn nắm chặt nắm tay đến nổi gân xanh.

"Giết người?".

"Phải, là giết người." Atsushi cười khinh.

"Giết ai?".

"Tao không biết, chỉ biết bọn chúng đã đưa cho ông một chiếc xe...".

"...Xe?!". Takemichi như nhận ra điều gì.

"Nhưng cũng may mắn vì... trước khi được đưa đến bệnh viện, ông ấy đã nói, ông đã thấy một thiên thần, ông đã hối hận, ông đánh lái và...". Giọng hắn đã bắt đầu nghẹn ngào, đầu cúi gằm khiến tóc mái che khuất đi khuôn mặt chỉ một chốc nữa sẽ tan vỡ.

Takemichi nhìn vào Atsushi, tiến đến cạnh hắn, vươn tay ôm lấy hắn vào lòng.

Tự nhiên được ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm, bàn tay vụng về của Takemichi vuốt nhẹ trên đầu hắn.

"Mẹ tao khi nghe tin đã không thể gắng gượng nữa mà đi theo ba tao...".

"Tao đã căm hận họ, tao tức giận, tao bất lực, tao tuyệt vọng...Tao căm ghét họ! Tại sao, tại sao phải từ bỏ mạng sống?! Tại sao lại bỏ tao lại một mình?! Họ không nhớ đến vẫn có một đứa con trai luôn luôn cố gắng chờ đợi họ trở về sao??!!".

Atsushi không thể kiềm nén được nữa rồi. Hắn gào khóc, miệng không ngừng trách móc người cha người mẹ vô tâm của hắn. Takemichi càng ôm chặt hơn.

Khóc đến mệt, Takemichi chỉ có thể dìu hắn đến chiếc ghế công viên gần đó rồi ngồi xuống, lấy khăn tay thấm nước cho hắn lau mặt.

Cả khoảnh khắc cả hai không nói gì, Atsushi vẫn cứ khóc, khiến Takemichi cũng lúng túng không biết làm sao, chỉ có thể kéo hắn tựa vào vai, tay xoa đầu vuốt lưng cho hắn, mong hắn có thể nguôi ngoai.

"Tao giờ đã chẳng còn gì, mày bảo tao phải sống tiếp với lý do gì đây?". Tuy vẫn còn nức nở nhưng giọng nói đã có phần hoà hoãn hơn.

"Nếu mày không có lý do để thì tao sẽ cho mày một lý do, sống vì bản thân mày đi.".

"Sống vì bản thân tao?".

"Phải, người mất cũng đã mất rồi, đi cũng đi rồi, khóc lóc thì làm sao? Sẽ chẳng ai lau nước mắt cho mày mãi, vấp ngã cũng chỉ có thể tự đứng lên. Mày định dậm chân tại chỗ mãi mãi sao? Nếu mày muốn chết thì hãy sống vì bản thân, yêu thương bản thân nhiều hơn, sống một cuộc đời mày sẽ không hối hận..". Takemichi đứng phắt dậy nói một tràng, đi ra phía trước vài bước quay đầu nói.

"Rồi khi mày về già rồi chết đi, hãy tìm họ và trách mắng thật nặng nhé!". Takemichi nở nụ cười rạng rỡ tinh nghịch.

Atsushi ngỡ ngàng nhìn cậu, bỗng nghĩ đến điều đó hắn vô giác phụt cười.

"Nếu thế chắc họ phải đợi lâu đấy!".

"Không sao đâu, coi như là phạt họ đi.". Takemichi chống hông chu chu môi nói.

Atsushi bật cười, tay gạt đi nước mắt. Thật lạ khi hắn thấy tất cả mọi nỗi đau khổ của hắn trước giờ như bay biến trước mặt cậu vậy, hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Mỉm cười nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt, nghẹn ngào nói.

"Cảm ơn mày, Takemichi."

Takemichi để tay sau lưng nở nụ cười.

"Mày đã làm tao tỉnh ngộ. Vì mày tao sẽ cố gắng sống vì bản thân một chút.

"Vậy thì thật tốt.". Sao lại vì tao?

"Chiếc khăn tay này..tao có thể giữ nó được không?".

Takemichi buồn cười, tưởng hắn hỏi cái gì nghiêm trọng lắm cơ, mặt nghiêm túc thế cơ mà. "Dĩ nhiên là được rồi.".

Atsushi nắm chặt chiếc khăn trong tay đầy trân quý. Ai mà biết được chiếc khăn này sẽ được Atsushi trân trọng như báu vật mà đem theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

"À đúng rồi!". Takemichi tiến lại chỗ Atsushi, tay gỡ chiếc mũ nồi ra để lộ mái tóc đen huyền hơi xù bông mềm mại.

Tay gỡ những chiếc kẹp tăm cố định tóc trên đầu xuống, mái tóc dài buông xõa ngang lưng.

Atsushi hơi sững sờ. "Mày...là con gái à?!".

"Hả? Điên à? Tao là con trai thực thụ đấy nhá!!". Takemichi phản bác.

"Nhưng...tóc mày?". Hắn chỉ.

"Thời buổi này, con trai để tóc dài có phải hiếm gặp nữa đâu mà mày ngạc nhiên. Cúi đầu xuống đây cho tao!". Takemichi vừa nói vừa định kéo đầu Atsushi.

Hắn cũng không hiểu gì nhưng cũng cúi xuống theo ý cậu.

Bàn tay trắng xinh đặt trên tóc hắn vuốt nhẹ.

"Mái tóc này như một chứng minh cho một lời thề của tao, khi nào hoàn thành nó tao sẽ cắt nó đi. Xong rồi đó.". Takemichi vừa nói vừa nghịch tóc Atsushi.

Atsushi ngẩng đầu nhìn Takemichi, bỗng thấy trước mắt như rõ ràng hơn, tay sờ lên đầu, trên đó đã có những chiếc kẹp tăm kẹp gọn tóc hắn lên.

"Tóc đầu nấm của mày trông ngố quá, kẹp lên thấy dễ nhìn hơn hẳn đấy, mày cũng đẹp trai không kém Takuya đâu nha.". Takemichi bật cười.

Ai mà ngờ hắn lại vui vì điều này cơ chứ.

"Thật sao? Trông tao đẹp trai lắm à?".

"Ừ đẹp trai lắm!".

"Vậy tao sẽ giữ kiểu tóc này luôn, suốt đời!".

"Suốt đời cái gì? Đôi khi cũng phải thay đổi kiểu tóc cho vui chứ!". Takemichi hoảng, để kiểu tóc đó đến lúc trưởng thành thì hơi kì đấy nhá.

"Tóc mày ngắn nên đỡ cực, tóc tao dài quá nên đôi khi tao cũng thấy hơi phiền vì khó chăm sóc đây này.". Takemichi chống nạnh chề môi.

"Vậy sau này tao sẽ chăm sóc cho mày!". Atsushi vui vẻ nói.

"Thật sao? Vậy từ giờ trông nhờ vào mày nhé, nhà tạo mẫu tóc tương lai!". Takemichi vui mừng cười tít mắt.

"Tạo mẫu tóc tương lai...". Atsushi thì thầm lặp lại.

"Ừ, mày chắc chắn sẽ trở thành nhà tạo mẫu tóc giỏi nhất thế giới cho mà coi!".

"Nếu mày đã nói thế thì tao sẽ tin là thế vậy.". Atsushi hất mặt tự mãn.

"Nếu mày thành công thì tao sẽ là vị khách đầu tiên nhé?". Takemichi cười nói.

"Chắc chắn rồi.". Atsushi cũng cười tươi đáp.

Sau này mình chắc chắn sẽ trở thành nhà tạo mẫu tóc giỏi nhất cho Takemichi, chỉ riêng Takemichi thôi.

--Hết chap 28--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com