Chap 29.
Takemichi một mình đi dạo trên đường sau khi 'đuổi khéo' Atsushi về nhà. Nói toẹt ra là ẻm cho một cú vào cổ làm hắn chết lâm sàng xong gửi hắn trước cửa nhà hắn rồi vô tư rời đi.
Cậu đi lang thang trên dương, đích đến vô định, trong đầu cứ quẩn quanh nhưng suy nghĩ rối loạn.
Đầu cậu đau nhức không thôi.
"Vậy là ổn rồi, Teki đã bị bắt, Luna và Mana sẽ an toàn, Takashi sẽ không chết...". Ổn thôi mà.
Takemichi loạng choạng, xiêu vẹo dựa vào bức tường rào gần đó, tay che lấy miệng, hơi thở không thông.
Sẽ ổn thôi mà, Teki đã bị bắt, trong tương lai hắn sẽ không thể đụng đến Luna và Mana, Takashi sẽ không vì báo thù mà bị hại chết...
"Khó... thở quá..". Takemichi trượt theo bờ tường ngồi sụp xuống.
Khuôn mặt tái xanh, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi, Takemichi nghiêng ngã chực chờ ngã xuống thì...
"Này!!". Một bóng dáng quen thuộc đã đỡ lấy cậu.
Takemichi đờ đẫn, cố gắng tỉnh táo. "Ai... vậy?". Rồi cậu liệm đi.
"Oy, này!!". Bóng hình đó kinh hoàng khi thấy cậu ngất đi.
Loáng thoáng cậu đã nghe thấy ai nói gì đó.
"Lại giúp tao cái coi, thằng kia!".
"Sao tao phải giúp mày?!".
"Vì chúng ta là bạn, bớt nói lại rồi tới giúp tao mau!!".
"...Tao sẽ không công nhận đâu.". Hắn sững sờ trước câu nói của tên kia nhưng vẫn không tự chủ được mà tới giúp.
Mang được Takemichi về nhà, cũng hên hắn biết nhà cậu.
Đứng trước cổng nhà thấy nhà sáng đèn liền nghĩ là người thân của cậu liền bấm chuông.
Díng dong!.
Sau đó là tiếng bước chân vội vã chạy ra, hắn không khỏi ngớ người khi thấy hai bóng hình lạ hoắc lạ huơ đi ra từ nhà Takemichi.
"Xin lỗi tôi nhầm nhà!". Hắn vội cúi đầu rồi vội chạy đi.
"Nhầm cái gì? Trả Takemichi lại đây!". Rindou thâm trầm nói.
"Mày đã làm gì em ấy?!". Ran cau mày toả sát khí khiến hắn cùng người kia rùng mình.
"Làm gì là làm gì, tôi thấy nó ngất xỉu ngoài đường liền mang nó về đây! Các người là ai mà ở trong nhà nó?!". Hắn gắt lên.
"...". Ran và Rindou nhìn nhau.
"Coi như tao sai, giờ thì giao trả Takemichi lại cho tụi tao.". Rindou giọng đã có chút hoà hoãn hơn.
"Không, các người là ai? Ai biết các người có phải người quen của nó không mà bắt tôi giao nó ra!!".
"Thằng này!!". Rindou nóng máu bị Ran ngăn lại.
"Baji, thả tao xuống đi.". Takemichi đã tỉnh lại từ bao giờ nhẹ vỗ vai anh.
"Takemichi!". Cả ba đồng thanh.
"Mày tỉnh rồi?!". Baji mừng nhưng không thể hiện ra mặt vội thả cậu xuống.
"Ừ, cảm ơn mày đã đưa tao về, giờ thì mày với bạn mày về đi, có gì mai chúng ta nói chuyện sau nhé?". Takemichi mệt mỏi dùng một tay đỡ một bên mặt, mắt nhắm hờ cố giữ tỉnh táo.
"Khoan, Take-!".
"Ran, Rindou đưa em vào phòng, em mệt quá.". Takemichi cắt ngang câu nói của Baji, vươn tay về hướng Ran và Rindou.
Hai người vội vàng nắm lấy, nhanh chóng đỡ cậu đi vào nhà.
Trước khi đóng cửa, Ran ngoái đầu nhìn lại nói. "Chuyện hôm nay cấm mày nói với ai, kể cả việc mày gặp tụi tao, nếu không mày sẽ không sống yên đâu, nhãi ranh.". Giọng nói lạnh lẽo tận âm trì vang bên tai Baji và người còn lại.
Nói rồi anh đóng cửa lại để mặc hai người đứng ngoài cửa, tâm tình bức bối không thôi.
Baji tức giận đá vào cổng sắt một cái rồi đút tay túi quần rời đi.
"Đi thôi.".
Người còn lại cứ nhìn về phía cửa sổ sáng đèn, tâm tình phức tạp khó lý giải.
"Thằng kia, mày có đi không?".
"Ờ, đi!".
Hai thằng đó là ai mà lại thân thiết với Takemichi đến vậy? Thậm chí còn ở chung nhà? Còn gọi thẳng tên?... Bực mình, nhức hết cả đầu, khi không lại đi bận tâm chuyện nhà người ta! Đúng là phiền phức mà!!!.
Quay trở lại phòng Takemichi...
Bây giờ cậu đang nằm liệt trên giường vì sốt cao.
Hại anh em Haitani phải chạy đông chạy tây mà chăm sóc cậu, họ lo lắng đến mức không ngủ được, nằm gục ở bên giường.
"Ư...".
Nghe được âm thanh nho nhỏ làm họ giật mình tỉnh dậy.
"Takemichi!".
"Bé cưng!".
"Nước...".
Ran vội đưa ly nước trên bàn cho Takemichi.
Uống một hơi, cổ họng khô khốc đã đỡ hơn phần nào.
"Ran, Rindou...xin lỗi để hai anh phải lo lắng nữa rồi.". Takemichi cười buồn hối lỗi.
"Em đừng lo về điều đó, anh chỉ cần em luôn an toàn vui vẻ hạnh phúc mà sống thôi.". Rindou ôm chầm lấy cậu vào lòng, giọng có chút lạc đi, có vẻ anh đã cố nén khóc.
"Bé cưng, em là tất cả của anh, nên xin em đừng nói những điều khách sáo như thế, anh buồn đấy.". Ran nắm lấy tay cậu gục mặt trên đó, không biết từ bao giờ anh lại trở nên ủy mị như thế này nhỉ? .
"Có hai người ở bên, em cảm thấy mình thật may mắn, tại sao kẻ ích kỷ tham lam như em lại được yêu thương thế này, chắc kiếp trước em phải làm nhiều việc tốt lắm nhỉ?". Takemichi cười ngốc.
"Ngốc lắm, kiếp trước em đã cứu cả thế giới đấy!". Rindou cười cười búng cái trán ngốc này một cái.
"Em ích kỷ tham lam thì đã sao, em xứng đáng với tình yêu đó của bọn anh, anh thật sự muốn mang mọi thứ trên đời này cho em.". Ran hôn lên tay Takemichi một cái khiến cậu ngại đến đỏ mặt, cười một điệu cười đầy lưu manh.
"Ran à, có ai nói khuôn mặt anh rất hại người chưa?". Takemichi ngại ngùng kéo Rindou lại núp sau lưng.
"Về điều đó thì em là người đầu tiên đấy. Còn người ta toàn gọi anh là ác quỷ không à.". Ran cười định xán tới chỗ Takemichi đang bị Rindou ngăn cách.
"Sao lại có ai ác mồm ác miệng như vậy chứ?! Rõ ràng Ran và Rindou của em đều đẹp trai như thế này cơ mà?!!". Takemichi bất bình giùm họ.
Ran, Rindou nhìn nhau bật cười.
"Hai người còn cười, nói đi là ai nói hai anh như thế, em sẽ xử đẹp bọn chúng cho coi!!". Takemichi có vẻ đã giảm sốt, người cũng tỉnh táo hơn nên có phần hơi cao hứng.
"Không nói đâu, bây giờ tốt hơn là em nên nghỉ ngơi đi.". Rindou dịu dàng nói.
Anh đứng dậy đi xuống bếp hâm lại nồi cháo mới nấu cho nóng, nếu Takemichi đã tỉnh rồi thì nên ăn một chút sẽ tốt hơn.
"Nhưng mà...".
"Thôi nào, nếu em không làm bé ngoan nghe lời, anh sẽ đòi phần thưởng hôm nay của mình đấy.". Ran cười thâm hiểm dùng ngón tay chỉ vào môi mình lại chỉ vào đôi môi hồng của Takemichi nói.
Takemichi nghe vậy liền đỏ mặt cả kinh vội chùm chăn hết đỉnh đầu, miệng mắng.
"Lưu manh!!".
Ran cười ha hả mấy tiếng rồi cũng ngừng khi không thấy cậu có động tĩnh gì nữa.
Hơi hé chăn ra xem thì lại thấy cậu lại ngủ nữa rồi. Ran cười đậm ý tình ngắm em ngủ.
Rindou bưng nồi cháo lên thì thấy Ran suỵt một cái, thì ra em đã ngủ rồi, anh cười nhẹ nhõm, đành đặt nồi cháo xuống bàn rồi ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay cậu.
"Thật muốn mang mọi thứ trên đời này đều cho em.". Rindou cũng nhuộm ý tình mà nói.
"Thật sao?".
Đột ngột có tiếng nói khe khẽ làm họ giật mình.
Nhìn qua thì thấy cậu vẫn ngủ ngon lành.
Là nói mớ à?.
Rindou nhếch nhẹ khoé môi. "Thật đấy.".
Thấp thoáng nụ cười, có lẽ cậu đang mơ đẹp.
"...Kể cả...em muốn cả thế giới này... cũng được sao?".
Ran yêu chiều nói. "Nếu em muốn, thì sẽ được thôi.".
Sau đó chỉ có tiếng thở đều của một thiếu niên xinh đẹp tựa thiên thần đang chìm trong giấc mộng đẹp ngủ thật ngoan.
Cùng hai ánh mắt lạnh lẽo âm trầm ánh lên những mưu mô gì đó.
"Rindou.".
"Em biết rồi, anh hai.".
Chỉ cần em muốn, anh nguyện vì em làm tất cả.
...
Anh hùng muốn cả thế giới ư? Thật là một điều khó tin đấy. Nhưng vì em tôi nguyện dâng hiến tất cả, chỉ vì em thôi.
Một bóng hình đứng trước cổng nhà Takemichi, nhìn về phía cửa sổ sáng đèn của căn phòng tầng hai vô thanh vô tức biến mất trong bóng tối.
Đây là điềm báo?.
--Hết chap 29--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com