Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.


"Manjirou, chịu xuống rồi hả?!". Shinichiro lên tiếng khi thấy Mikey đi xuống với đầu tóc rối như tổ quạ, mặt vẫn còn ngái ngủ bước tới bàn ăn.

"Em muốn ăn taiyaki.". Mikey ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng.

"Mới sáng sớm đã đòi ăn đồ ngọt rồi. Ăn sáng xong rồi thì anh muốn ăn gì thì ăn.". Emma ngồi vào ghế kế bên Mikey, chắp tay mời cả nhà ăn cơm. "Cả nhà ngon miệng.".

"Mời cả nhà ăn cơm ạ.". Takemichi cũng chắp tay mời cả nhà.

"Ăn ngon miệng.". Shinichiro cũng chắp tay rồi liền cầm chén cơm lên ăn.

"Chệ, cả nhà ăn cơm.". Mikey trề môi chậc một cái rồi chắp đũa mời cả nhà ăn cơm, xong cũng cắm cúi ăn.

Trong lúc mọi người ăn cơm, Takemichi len lén hướng mắt nhìn Mikey, nhìn những biểu cảm vô tư của anh cậu bất giác mỉm cười.

Cậu chớp mắt tiếp tục ăn, mà không biết rằng có ánh mắt cũng đã chăm chú nhìn cậu từ nãy đến giờ.

Sao nó lại nhìn mình với ánh mắt dịu dàng và đầy trìu mến đến thế?.

Shinichiro đang ăn, vô tình bắt được ánh mắt chăm chú của Mikey cứ dán lên người Takemichi bất giác anh khó chịu liền cắt ngang.

"Takemichi, lát em muốn đi thăm võ đường nhà anh không?". Shinichiro bịa ra một lý do để lôi kéo sự chú ý của Takemichi.

"Có võ đường sao ạ? Thật tuyệt, em luôn muốn đến võ đường một lần nhưng mà ba mẹ...ba mẹ...không cho...". Takemichi biết trước rồi nhưng cậu vẫn tỏ ra hào hứng cho đến khi nhắc đến ba mẹ cậu thì giọng cậu liền nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Em cũng thắc mắc là chưa bao giờ thấy anh nói về ba mẹ mình, du hành thời gian bao nhiêu lần cũng chưa lần nào thấy sự xuất hiện của ba mẹ anh.

Shinichiro vừa đắc ý khi lôi kéo được sự chú ý của Takemichi, nhưng khi nghe giọng em nhỏ dần anh liền lo ngại rằng anh đã vô tình khơi gợi điều gì đó trong cậu.

Cả Mikey, Emma, ông nội Sano cũng để ý điều đó.

"Anh sẽ dẫn em đi tham quan võ đường chứ ạ?". Takemichi phục hồi dáng vẻ vô tư tươi cười của mình rồi hào hứng hỏi lại Shinichiro.

Shinichiro bất ngờ trước sự phục hồi tinh thần quá nhanh của Takemichi, anh bất giác thở phào mỉm cười. "Chắc chắn rồi.".

Ông nội Sano và Emma thấy vậy cũng không đả động gì nữa liền tiếp tục bữa cơm của mình.

Chỉ riêng Mikey là vẫn tiếp tục chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của Takemichi. Vô tình hay hữu ý lại chạm phải ánh mắt đắc ý của Shinichiro làm anh khó hiểu cũng khó chịu không biết vì sao.

Sau bữa sáng,...

Shinichiro dẫn Takemichi đến võ đường của nhà mình.

Takemichi hào hứng mắt lấp lánh thốt lên. "Woa~rộng quá đi! Đỉnh quá!!". Cậu phấn khích muốn chạy vào trong đó nhưng bản thân cậu là khách không nên tùy tiện như vậy nên cậu cứ đứng nhấp nhổm không yên ở ngoài cửa.

Shinichiro phì cười khi thấy cậu như vậy, anh đưa tay che miệng cười.

"Em có thể vào trong đấy, đứng ngoài này thì thấy được gì đâu.". Shinichiro buồn cười nói.

Như được thả xích...à nhầm, được sự đồng ý của chủ nhà, Takemichi liền thả phanh, cởi dép phóng vào trong mặc cho shinichiro đã nói cậu cẩn thận.

Nhìn Takemichi chạy lung tung như một con sóc nhỏ anh bất giác mỉm cười.

"Thằng bé có dễ thương không Manjiro?". Shinichiro đột nhiên lên tiếng.

Thì ra Mikey đã theo họ đến đây từ lúc nào. Anh chỉ đứng tựa vào thành cửa trên tay là chiếc taiyaki mới mua, vừa ăn vừa ngắm nhìn thân ảnh đang không ngừng chạy nhảy trong võ đường với đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời phản chiếu ánh mắt trời.

Bất giác khoé môi Mikey nhếch nhẹ lên như có như không, nhưng nó qua mắt được Shinichiro sao? Ừ, nó qua mắt được. Bằng chứng là chính bản thân anh cũng đang nhìn chăm chú vào Takemichi.

"Oy, Takemitchy, muốn đấu một trận không?". Mikey nhảy vào sàn võ đường, nhếch khoé môi cất lời.

Takemichi bị hỏi đột ngột bất ngờ ngơ ngác. "Hả?". Thấy Mikey đi vào, vừa đi vừa khởi động, cậu mới nhận ra là mình không nghe nhầm.

Takemichi cứng đờ khoé môi, mồ hôi như suối, gãi gãi má. "Etou, Mikey-kun, mày vừa nói gì vậy?".

Lạy trời là mình nghe nhầm! Lạy trời!.

"Đấu một trận nào, Takemitchy~!". Mikey nở nụ cười thân thiện chậm rãi bước tới đối diện với Takemichi.

Đéo phải nhầm má ơi!!.

Gì đây? Gì đây?? Thằng khỉ cuồng taiyaki này mày nghĩ gì vậy?? Tao làm đéo nào đánh lại mày được mà đòi đấu!!!.

"Khoan, khoan! Tao sao đấu được với mày mà đấu! Nhìn kiểu gì cũng thấy là tao yếu hơn mày mà?!!". Takemichi hoảng loạn, mặt ngoài khóc không ra nước mắt, mồ hôi tuôn như suối, hai tay phòng thủ trước, Mikey tiến một bước cậu liền lùi một bước.

"Không biết, cứ nhìn mày là tay chân tao ngứa ngáy, nên đấu nào, Takemitchy!". Mikey thản nhiên như không.

"Cái loại lý do gì vậy?! Vả lại tên tao đếu phải Takemitchy nhá!!". Takemichi dỡ khóc dở cười vừa phòng thủ vừa lùi lại.

"Đếu quan tâm, Takemitchy thì là Takemitchy thôi.". Mikey tự nhiên nổi lên hứng thú khi nhìn người con trai trước mặt đang không ngừng phòng thủ anh với đôi mắt của động vật nhỏ đang bị ức hiếp. Điều đó khiến anh ngứa ngáy trong lòng.

"Hả, mày vô lý vừa thôi!!". Takemichi quát lên.

Trong khoảnh khắc Mikey đã bắt được Takemichi, anh vật cậu ngã úp xuống, bản thân thì ngồi lên lưng cậu, một chân đè giữa lưng cậu trấn áp, tay thì nắm lấy hai tay cậu ép xuống sàn.

Takemichi kêu ai oái, dồn hết sức giật tay mình ra, theo đà quất cù chỏ về phía Mikey nhưng vẫn bị Mikey chặn lại, lại một lần nữa cậu bị Mikey đè xuống áp chế dưới sàn, Mikey thấy Takemichi phản kháng liền có phản ứng, anh lật người Takemichi ngửa lên.

"Tha...tha tao, Mikey-kun...". Takemichi bị đau liền chảy nước mắt.

Dù sao cậu cũng đang ở trong cơ thể trẻ con mà, vẫn chưa có cái gì gọi là 'Vua lì đòn' đâu. Vả lại Mikey ngay từ nhỏ đã là thiên tài võ thuật, so với cậu thì nó ở một đẳng cấp khác rồi.

Mikey nhìn một loạt phản ứng của Takemichi bất giác nở nụ cười lưu manh. Takemichi nhìn nụ cười đó liền cảm thấy có điềm không ổn, cậu liền vùng vẫy quay đầu định bỏ chạy.

Nhưng cậu thoát được sao?.

Không!.

Trước khi cậu kịp bỏ chạy, Mikey liền luồn tay vào áo cậu.

Linh cảm của Takemichi thường rất chính xác và quả nhiên cậu đã bị Mikey 'ức hiếp' một trận dở khóc dở cười bằng cách...

Thọc lét cậu.

Đúng!!...là THỌC LÉT đó!!.

Chẳng những vậy Mikey còn không ngừng sờ soạng những chỗ nhạy cảm của cậu khiến cậu phát ra những âm thanh xấu hổ.

"Mikey-kun...haha...th-tha tao...nhột chết tao...hahaha!!!...". Takemichi khẩn cầu Mikey một con đường sống.

Có thật là anh mới mười một tuổi không vậy Mikey?!.

"Takemitchy, từ bây giờ mày là của tao!". Mikey hùng hồn tuyên bố.

"Vâng, vâng, của mày, của mày hết. Chỉ cần tha cho tao thôi...haha..". Takemichi được tha liền xụi hết cả người, đầu óc vì cười nhiều quá mà quay cuồng choáng váng, nghe Mikey nói gì đó cũng không rõ chỉ gật đầu vâng dạ.

Còn nếu bạn hỏi sao Shinichiro không can ngăn là tại vì anh vừa mới bị Emma gọi nhờ đi mua chút đồ rồi.

Trước khi rời đi anh có nhìn lại một chút, anh chỉ đơn giản nghĩ là trẻ con chơi đùa, vả lại rất hiếm khi anh thấy Mikey chịu đụng chạm thân mật với người mới quen như vậy.

Anh vui vẻ rời đi mà không ngờ rằng, vì lần bất cẩn này mà anh đã vô tình thả ra một con thú mà sau này sẽ giành vợ với anh.

--Hết chap 3--

                                                   (8/12/2021)

                                        Author : Miku_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com