Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30.

Sáng hôm sau tại võ đường nhà Sano...

"Takemichi, mày nói đi, hai người hôm qua là ai?!". Baji mới sáng sớm đã lôi Takemichi ra nói chuyện riêng.

"Họ là gia đình của tao.".

"Gia đình? Nhìn không giống lắm.". Baji nhớ lại ánh mắt của hai người kia mà nghi hoặc.

"Mà mày hỏi làm gì?".

"Chẳng làm gì.". Điềm nhiên như không.

"...".

Cạn lời.

"Chỉ là tao thấy lo cho mày.".

"Hả? Mày nói gì?.". Takemichi không nghe rõ.

"Không có gì! Lo mà tập luyện đi!". Baji ngượng quá hóa giận vỗ cái bốp vào vai Takemichi một cái đau điếng.

"Ui da, đau nha mày!". Cậu quát.

Baji hứ một cái rồi quay đi nghiêm túc tập luyện.

Thứ gì đâu kì cục!.

Takemichi cảm thán.

Sau đó là màn giảng dạy của ông Mansaku.

Ông và Mikey sẽ làm mẫu, mọi người phải nhìn rồi ghi nhớ những trọng điểm mà ông chỉ.

Với những người mới, ông sẽ chỉ dạy những phần căn bản của bộ võ là karate.

Hai bộ môn này đều thiên về dùng chân nhiều hơn, nhưng không có nghĩa là tay không quan trọng. Bởi vì nếu đối thủ khoá được chân mà không dùng được tay thì sẽ bất lợi vô cùng.

Takemichi là người mới, lại được ông Mansaku đặc biệt ưu ái, nên cậu là người được ông chỉ dẫn tận tình.

Nhưng môn đệ khác vào trước thấy vậy thì ghen tị vô cùng, họ là người gia nhập trước mắc cái gì tên người mới kia lại được chính sư phụ tận tình chỉ dạy.

Bốp!!.

Takemichi vừa thực hiện một màn đá cao bằng cổ chân với bao cát nặng gần sáu mươi ký, nó lõm hẳn vào một vòng khiến mọi người im thin thít, sau đó là những cú đấm cực kỳ mạnh bạo và bài bản được lặp đi lặp lại một cách cực kỳ hoàn hảo, Takemichi lùi lại vài bước, nhún chân nhảy nhảy, chớp mắt cậu đã lấy đà phi thẳng tới bao cát, giơ chân phải đá một quyền từ phải sang trái một cái khiến bao cát cũng bị lực ép mà hơi gãy chưa rách.

Đùng!!. Âm thanh còn lớn hơn lúc nãy.

Giờ thì họ hiểu rồi.

"Được rồi.". Ông Mansaku hô một cái.

Takemichi từ trạng thái tập trung ngay lập tức thở một hơi rồi trở về thế đứng thẳng cơ bản trong karate, cúi đầu cảm ơn đã chỉ dạy với ông Mansaku.

Ông Mansaku rất hài lòng, Takemichi là người mới đầu tiên có khả năng tiếp thu nhanh nhất trong số những môn đệ mà ông biết. Trừ một số đứa tài năng thiên bẩm như Mikey ra.

Ông tiếp tục chỉ điểm cho Takemichi những điểm cậu cần lưu ý và những lỗi cậu hay mắc phải.

Ví như khi cậu đấu tập với Baji. Khi anh tấn công vùng chân cậu, cậu đã không ở trong thế có thể nhảy lùi ra sau hay là thế xoạc chân để tấn công vào mắt cá chân của Baji nên cậu luôn bị anh bắt bài.

Takemichi cay lắm nhưng không làm được gì, chỉ có thế trút giận vào bao cát.

Mỗi lần như vậy, khuôn mặt cậu đều nhìn như ác quỷ khiến những môn đệ khác không dám tới gần.

Ba tháng đã trôi qua, trình độ của Takemichi ngày càng tiến bộ vượt bậc.

Takemichi ngồi nghỉ một lát, tay cầm khăn lau đi mồ hôi trên trán, cầm chai nước tu một hơi.

Ánh mắt nhắm nghiền lại mở ra không hề có tia sáng chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương trong ánh mắt đó.

"Sao thế?". Baji cũng đã tạm nghỉ, tay cầm lấy khăn của Takemichi mà tự nhiên như ruồi.

Ơ khăn tao mà? Mày không ngại xài chung à??.

Takemichi cũng không nói gì.

"Không, chỉ là nghĩ vài chuyện thôi.".

"Ví như?". Baji cũng cầm lấy chai nước của Takemichi tu tự nhiên như đúng rồi.

"Ví như...làm thế nào để đá vào hoạ mi của đối thủ mà không bị phạm luật...chăng?". Takemichi nghiêm túc nhìn những đồng môn đang tích cực luyện tập nói.

Giọng cậu không to cũng không nhỏ nhưng ai cũng nghe rõ mồn một, bất giác xanh mặt mà khép háng.

Baji ngồi bên cạnh cũng hơi giật giật khoé môi, cũng vô thức ngồi khép nép lại hơn một chút.

"Tao đùa thôi mà, haha.". Cậu cười giả lả phẩy phẩy tay.

Mọi người thở phào một cái.

"Nhưng nếu có tao cũng rất muốn học thử.". Takemichi mặt sắc lạnh lại một lần nữa nghiêm túc nói.

Họ lại xanh mặt mà khép háng.

Ác quỷ!!.

Takemichi nhìn đồng hồ, thấy sắp điểm mười hai giờ liền đứng dậy thu dọn đồ, mỗi ngày cậu chỉ học nửa buổi thôi, cậu còn bận đi học thêm cái khác nữa.

Tại một trung tâm thể dục không quá lớn nhưng rất đầy đủ tiện nghi.

Cửa tự động mở khi Takemichi đứng trước nó.

Vừa vào đã gặp những khuôn mặt có vẻ khá bặm trợn hung dữ quen thuộc, cậu vẫy tay chào mọi người trong phòng tập, mọi người cũng vui vẻ chào lại.

"Họ đâu rồi ạ?". Takemichi cầm bịch đồ ăn và nước đưa cho mọi người.

"Chắc là ở chỗ sàn đấu tập đấy, em tới đó mà coi, cảm ơn em đã mua nước cho tụi anh nhé.". Một đàn anh cơ bắp đứng dậy nhận lấy.

"Có gì đâu ạ, chỉ là chút chuyện nhỏ, vì mọi người đã rất nhiệt tình chỉ bảo em mà, em cảm thấy mình mạnh lên rất nhiều đấy ạ! Cách chỉ dạy của mọi người thật sự rất tuyệt đó ạ!!". Takemichi mắt sáng lấp lánh nhìn họ đầy ngưỡng mộ.

Ánh mắt trong sáng như thế ai mà chống đỡ nổi. Nhìn vầng sáng hồng hồng cùng mấy bông hoa toả ra từ cậu kìa, họ cảm thấy như được chữa lành vậy.

Mọi người cảm động đến mức lộ bản chất thật sự của mình trái ngược với vẻ bề ngoài của mình.

"Mồ, đứa trẻ này thật là, sao lại ngoan thế này!! Đáng yêu quá đi!!!". Đàn anh ôm lấy Takemichi nhỏ con ôm ôm dụi dụi khiến mọi người cũng cười rộ lên.

"Thôi, thả nhóc ấy ra đi, cứ ôm mãi chắc đến tối mất.". Một đàn anh khác đứng dậy tách cậu và đàn anh kia ra.

"Em cứ đi đi, để cậu ta anh lo cho.".

"Dạ, em cảm ơn.". Cậu mỉm cười rồi chạy đi.

"Ể, Takemichi~ cho anh ôm chút nữa đi mà!".

"Thôi ngay!". Thế là đàn anh bị cốc một cái rồi ngồi tủi thân nhai bánh cậu đem tới khiến mọi người rộ lên cười.

Đến trước một sàn đấu boxing, cậu nhìn hai bóng hình một to một nhỏ đứng trên sàn đấu nở một nụ thật tươi.

"Em lại đến rồi đây, Waka-chan, Ben-san!".

"Đến rồi à, Michi-chan?". Người có vóc người mảnh, mái tóc trắng hơi rối, trên tai mang chiếc khuyên tai ba viên ngọc đen đáp lời.

"Kiên trì đấy nhóc.". Người có vóc người to con, tóc đen húi cua được cạo nhiều đường lằn trên đầu, tai đeo khuyên tai vàng hình vuông có sọc dọc giữa hình vuông.

"Dĩ nhiên rồi, ưu điểm duy nhất của em là không bao giờ bỏ cuộc đấy!". Takemichi tự tin nhìn họ.

"Vậy hôm nay hai anh sẽ dạy em cái gì đây?".

--Hết chap 30--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com