Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31.

"Takemitchy~".

Mikey lú đầu ra từ ngoài hành lang nhìn vào võ đường.

"Baji, mày có thấy Takemitchy không?".

"Nó mới về rồi.". Baji đang đấm nhau với cột gỗ.

"Về rồi?!".

"Ờ, nó bảo phải đi học thêm.". Baji ra một đòn cổ chân, cột gỗ có dấu hiệu hơi téc nhẹ.

"Hừm, tính rủ nó ăn dorayaki Emma mới làm xong vậy mà...". Mikey xuống tinh thần rời đi.

"Ê, đang trong giờ luyện tập đấy thằng kia?!!". Baji gào lên khi thấy thằng bạn lại định bùng.

"Kệ đời, hông có Takemitchy thì hông vui gì hết.". Mikey phẩy phẩy tay chả thèm quan tâm.

Baji tức điên, không tức mới lạ. Bản thân thì tập luyện điên cuồng siêng năng, trong khi thằng bạn bữa học bữa cúp vậy mà hắn chưa thắng được trận nào cả mới cay chứ.

Cũng giống như việc trước khi kiểm tra mình quên học bài, thằng bạn cũng vậy mà đến khi có kết quả nó đứng nhất mới ghê chứ. Cay thế nhờ.

Vừa đánh cột gỗ vừa trút giận, đánh mệt, Baji thở ra một hơi rồi dựa tay lên cột gỗ, đầu óc suy nghĩ mông lung.

Hôm đó thật sự là nó đánh thằng kia bán sống bán chết sao?...Không! Người ra tay không phải nó, mà là hai tên lạ mặt kia!.

Ran... và Rindou à?.

Cảm giác như mình nghe thấy cái tên này ở đâu rồi vậy...

...

"Assh! Đau hết cả đầu!!".

Đùng!.

Cột gỗ đã gãy đôi do cú đấm bất chợt của Baji.

Đám đồng môn dòm cảnh đó mà xanh mặt, bất giác nghĩ thầm.

Rặt một đám quái vật! Từ Mikey, Baji giờ còn có thêm Takemichi nữa chứ! Toàn quái vật!!!.

Suy nghĩ chung của mọi người.

Trong khi đó..

Bốp! Bốp!.. âm thanh đấm bốc vang lên từng đợt khi Takemichi liên tục vung tay về phía người đàn ông tóc húi cua đen đang đeo găng đệm tay dùng trong luyện tập boxing.

"Đúng rồi, hạ thấp trọng tâm cơ thể, tay đưa ngang tầm mắt!".

"Em hiểu rồi ạ!".

"Tiếp tục, ngay lúc này đá một cú đá, chân đưa vuông góc với phần hông!".

Ngay lập tức Takemichi tung một cú đá ngang hông đúng như sự chỉ dẫn của người có mái tóc trắng hơi rối.

BỐP!!.

Âm thanh lớn vang lên.

"Tốt! Thu tay cúi thấp người, lùi về sau vài bước, chuẩn bị tấn công lại lần nữa."

"Vâng!".

"Tiếp tục! Benkei lần này mày cũng lên đi!".

"Hừm, tốt thôi.". Hắn cười rồi cũng bắt đầu động thủ.

Benkei xông vào trước, tiến thủ.

Takemichi bất ngờ trước tốc độ của Benkei, cậu thay đổi tư thế thủ, chế trụ tay chữ x trước mặt, một nắm đấm đã ngay sát trước mặt cậu bị chặn đứng tức thời.

Benkei cười khì, thu tay này liền tiếp tục tay kia vươn tới khiến Takemichi không tìm được sơ hở để động thủ.

Mỗi lần định vươn tay liền bị cú đấm nhanh như chớp của Benkei chặn lại, cậu dần bị đẩy lùi về phía sau.

Những cú đấm được giảm lực, không có sức sát thương nhưng vẫn khiến cậu đau điếng, cắn răng quan sát nào.

Tìm xem sơ hở ở đâu.

Ánh mắt cậu đảo liên, hết nhìn Benkei lại nhìn những cú đấm vẫn không ngừng vươn tới.

Đó là?!

Bất chợt góc tia nhìn của cậu đã bắt được gì đó, cậu khẽ cười.

Người tóc trắng hơi nhếch mày như nhận ra điều gì.

Takemichi tiếp tục trụ thế phòng thủ, cậu đang chờ đợi...

Ngay lúc nắm đấm tiếp theo chạm đến.

Ngay lúc này!!

Cậu thụp người thật nhanh áp sát xuống tận sàn, tay từ thế thủ chuyển hướng đặt ra sau lưng bám chặt trên sàn.

Nhanh chóng dùng lực đẩy cơ thể về phía dưới bụng, điểm mù của Benkei. Trượt thật nhanh qua giữa hai chân hắn, vì cơ thể trẻ con, điều này thật dễ dàng.

Ngay khi cậu vừa thoát khỏi giữa hai chân hắn trong gang tấc, Takemichi xoay người, tay lại một lần nữa bám trụ trên sàn, vung chân đá thật mạnh vào mắt cá chân của Benkei khiến hắn hơi hự nhẹ chao đảo.

Takemichi nhân lúc này liền làm một cú xoay hai vòng tạo lực cho cú đá chân vào hông của Benkei.

Nhưng...

Benkei nhếch môi cười nham hiểm.

Không thể nào?!.

Chỉ trong tích tắc Benkei đã ngay lập tức đoán ra cậu sẽ làm gì.

Tay hắn nhanh chóng bắt lấy cổ chân cậu mà quật xuống sàn đấu khiến cậu bị va đập mà khặc một cái.

Bị bắt bài nữa rồi!!.

Một cú quật mạnh, Takemichi nằm sãi lai luôn.

"Vẫn còn non lắm, nhóc con!". Benkei cười khà khà nói.

"Benkei, mày thật là không nương tay một chút nào hết.". Người đàn ông tóc trắng đu dây rào sàn đấu nhảy vào, vừa đi vừa trách thằng bạn.

"Waka, đã quá nương tay rồi, tao mà đánh thật thì thằng nhỏ chết mấy lần rồi.". Benkei phản bác.

"Sao không? Đứng dậy được chứ?". Người được gọi là Waka đang bận đỡ Takemichi rồi.

"Em không sao, Waka-chan.". Takemichi ngồi dậy.

"Hai anh mạnh chết đi được, ba tháng rồi mà em còn chưa đụng được một cọng tóc một trong hai người nữa chứ!". Takemichi cười hề hề nói.

"Không hổ danh là Arashi Keizo - Xích Bích của Ragnarok phía Tây, Benkei-san và Imaushi Wakasa - Bạch Báo của Hoàng Đạo Liên Hợp phía Đông, Waka-chan!".

Takemichi cười tít mắt khi nói đến chức danh khét tiếng của họ. Một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết nhìn họ với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và tự hào như vậy thì... thật là làm họ có chút bối rối mà.

"Em thật sự muốn nhanh chóng mạnh được như hai anh, đến lúc đó liệu em có thể sánh bước cùng mọi người không nhỉ?". Takemichi cười ngốc, gãi gãi má.

"Từ từ sẽ được.". Wakasa bỗng có chút tự hào khi được cậu bé này ngưỡng mộ, tay vô thức xoa xoa đầu cậu.

"Mà ban nãy động tác của em hơi khác lạ, không giống của boxing cho lắm, em lại học thêm gì à?". Wakasa cũng ngồi bệt xuống sàn đối diện với cậu, bên cạnh là Benkei cũng nghiêm túc ngồi xuống.

"Dạ, là Capoeira ạ!". Takemichi cũng không che giấu làm gì.

"Capoeira, võ thuật của Brazil à?". Benkei.

"Đúng ạ.".

"Cũng không tệ, nhưng học nhiều thứ cùng lúc sẽ hơi khó khăn đấy nhóc.".

"Em biết ạ, nhưng em không thể ngừng được, cứ thấy một môn võ là em lại phấn khích đến không kiềm chế được, rồi cứ thế lao vào học thôi ạ, võ thuật thật sự rất tuyệt vời đấy ạ!!".

Takemichi với đôi mắt xanh sáng rực khi kể cho họ nghe về võ thuật, thậm chí còn vung tay vung chân để diễn tả khiến hai người được coi là khó tính nhất phòng tập cũng phải bật cười.

"Nếu em muốn, anh có thể chỉ dẫn cho em đấy, anh cũng biết một chút về Capoeira này.". Wakasa xung phong khiến Benkei trợn mắt nhìn anh.

"Thật ạ? Vậy thì tuyệt quá! Sau này cũng xin anh chỉ giáo em nhiều hơn ạ!!". Takemichi nghe thế thì mừng hơn thấy vàng, vui đến mức nhảy cẩng lên.

Mày biết Capoeira à?!.

Biết mẹ gì đâu!.

Cuộc nói chuyện bằng ánh mắt của hai người.

Không biết mà đòi dạy thằng nhỏ?!.

Thì tao học là được chứ gì? Mấy thứ quỷ yêu này dễ như không!.

...

Cá không?.

Cá gì?.

Nếu mày không thể học được Capoeira trong một tháng và dạy được cho thằng nhỏ thành thạo thì mày thua, bao tao chầu nhậu ở quán Kushikatsu gần phòng tập Gojo.

Nếu tao thắng?.

Shinichiro sẽ bao mày một chầu.

Chốt kèo!.

Hai người gật đầu một cái, thành lập một vụ cá cược sau lưng vị tổng trưởng xấu số nào đó.

Trong khi đó, Shinichiro đang sửa xe thì bỗng thấy rùng mình một cái.

Tự nhiên có cảm giác đau ví là sao nhỉ?.

Shinichiro bằng một cách nào đó cũng lôi cái ví ra coi bên trong, vỏn vẹn tờ hai ngàn yên và vài đồng xu năm mươi yên trơ trọi.

Đau ví thiệt ta ơi!!!

Shinichiro lặng nhìn chiếc ví của mình, thở dài một cái rồi cũng nhét ví vào túi tiếp tục công việc của mình, lòng thầm nghĩ.

Muốn gặp Takemichi quá đi!!.

--Hết chap 31--

Chú thích :

Ragnarok, nghĩa Hán Việt là 'Loa Ngu Na Lục'. Phiên âm theo tiếng Nhật là 'Ragunaroku'.

Hoàng Đạo Liên Hợp, tên theo tiếng Nhật là 'Kodo Rengo'.

Góc tâm sự : trình tả đánh nhau của mình gà dễ sợ (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com