Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32.

"Takemichi, sáu giờ rồi kìa, mọi người không về à?".

Takemichi mãi tập luyện, mà không để ý đến thời gian, cho đến khi có một đàn anh vào thông báo cho cậu biết.

"Trễ vậy rồi ạ?!". Cậu bất ngờ.

"Vậy thôi, em xin phép về ạ!". Takemichi vội vàng chạy vào phòng thay đồ.

Wakasa và Benkei đang giao đấu nghe vậy cũng ngừng lại, nhìn về hướng thiếu niên vừa rời đi.

"Chạy mất rồi, còn chưa kịp trả lời nữa mà.". Wakasa nhảy khỏi sàn đấu đi về phía phòng thay đồ.

"Benkei, chúng ta cũng về thôi.".

"Ừ.".

Rồi hai người cũng ra khỏi phòng tập, chỉ cái là Wakasa bảo muốn đi tắm rồi mới về, nên Benkei đành ra ngoài đợi.

Phòng thay đồ.

Takemichi cũng đang cởi bỏ đồ tập đã thấm ướt mồ hôi của mình ra, cậu cũng định vào tắm một cái cho thoải mái rồi mới về.

Takemichi tháo buộc tóc, xoã ra mái tóc dài như thường lệ.

Từng mảnh vải trên người dần được trút bỏ, đầu tiên là những đồ bảo hộ từ khuỷu tay đến đầu gối, tiếp theo là cái áo ba lỗ trắng hơi rộng vì thấm mồ hôi mà dính sát vào người của cậu, thấp thoáng có thể thấy được điểm hồng nhỏ nhỏ ẩn hiện mỗi khi cậu vươn tay.

Takemichi kéo vạt áo từ dưới bụng, kéo dần lên đến tận ngực thì cậu bỗng khựng lại. Rùng mình một cái.

Tự nhiên có cảm giác có ánh nhìn chằm chặp?.

Takemichi hơi chậm chạp quay đầu.

"Yo, Michi-chan!". Wakasa đứng chéo chân dựa tường, thấy Takemichi đã phát hiện ra mình, cũng vô tư chào một tiếng.

Takemichi trong khoảnh khắc đứng hình trước sự xuất hiện của Wakasa, mặt cậu đần ra tái xanh.

Wakasa đã không để ý đến điều đó, tại mắt đang bận dán trên cơ thể non nớt của Takemichi.

"Ồ hô, có ai nói em có một vòng eo rất đẹp chưa Michi-chan?". Wakasa lia mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi đánh giá. Ừm, tuy còn nhỏ nhưng rất gợi cảm.

Vãi Wakasa, ẻm mới chín, mười tuổi thôi!.

Takemichi đang đơ hình, nghe câu đó cậu ngay lập đỏ bừng hết mặt, quát. "Waka-chan!!!".

...

Wakasa nhấn bọt dầu gội lên tay, xoa xoa cho xù bọt lên.

Wakasa đứng trong gian phòng tắm tập thể được phân cách bằng những bức tường với những cánh cửa vuông vừa đủ che cơ thể chỉ để lộ chân và nửa thân trên, cánh cửa trải dài từ dưới ngực xuống hơn đầu gối một chút, nói vọng qua gian phòng tắm ở bên trái của Takemichi đang đứng.

"Michi-chan, anh đùa thôi mà.". Mà anh nghĩ vậy thiệt.

"Không nói chuyện với anh!". Takemichi cũng lấy bọt gội đầu xoa xoa, quay mặt hứ.

Wakasa bất lực đành tập trung gội đầu cho xong rồi bật vòi hoa sen xả nước.

Takemichi bên này cũng bắt đầu xả nước. Từng giọt nước rơi rào rào trên mặt cậu, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

Nhẹ thở ra một âm giọng nhẹ nhàng.

Wakasa tai thính, nghe thấy vậy liền đánh bạo nhoài người ra khỏi cửa phòng tắm ngó qua phòng tắm của Takemichi.

Wakasa sững sờ. Đó là...

"... Một bờ mông đầy đặn.".

Takemichi quay phắt lại nhìn Wakasa, mặt tái xanh sợ hãi, khi xác định được người kia lại chuyển màu đỏ bừng bừng, nhìn hắn với ánh mắt ai oán.

Wakasa thấy Takemichi nhìn mình cũng giật mình một cái, nhìn ánh mắt của cậu, hắn vội bịt miệng. Lòng thầm mắng.

Chết tiệt, lại buột miệng rồi!!.

Hắn chậm chạp rút về phòng tắm của mình.

Lại nghe được âm thanh loạt soạt của vải, chắc Takemichi đang mặc quần áo vào.

Xong xuôi, Takemichi không nói gì, chỉ thấy cậu đẩy cửa vội chạy ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của Wakasa.

"Khoan-!!".

Wakasa định gọi lại thì cậu đã phóng mất tăm rồi.

Bên ngoài, Benkei đang chán chường vì phải đợi thằng bạn lú cái mặt ra, ai ngờ mặt nó đâu không thấy thấy mỗi cái mặt của thằng bé Takemichi..

Takemichi vì chạy hộc tốc, vừa ra khỏi cửa tự động liền đứng thở hồng hộc.

"Sao thế nhóc? Gặp ma à?". Benkei ngồi trên xe motor, khoanh tay chống trên đầu xe hỏi.

"Không... không ạ,...chỉ là...mà thôi em về đây ạ, buổi tối tốt lành, Ben-san!". Dứt lời cậu liền quay đầu bỏ chạy. Benkei không kịp nói thêm gì.

"Ơ, này!".

Chuyện gì thế nhỉ?.

Takemichi vừa khuất dạng thì Wakasa cũng vừa bước ra, khuôn mặt đầy vẻ bối rối lúng túng như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì vậy.

"Waka, mày lại làm gì nhóc ấy rồi?". Benkei nghiêm giọng.

"Tao không có làm gì hết, chỉ là...".

"Chỉ là?".

"Tao nói ẻm có một bờ mông đầy đặn...".

"..."

Benkei nghe vậy thì bất lực đỡ trán.

"Bảo sao thằng bé chạy như ma đuổi.".

"Sao chứ? Tao là đang khen em ấy mà?".

"Mày thử nghĩ coi mày bao nhiêu tuổi? Thằng bé bao nhiêu tuổi?".

"Thì...".

"Hành động của mày không khác gì đang quấy rối tình dục thằng nhỏ cả, hiểu chưa đồ ngu nhà mày?".

Benkei bất lực búng trán thằng bạn một cái đau điếng.

Wakasa ăn đau xoa xoa cái trán.

"Mày nói tao mới để ý, ban nãy tao thấy Takemichi rất hoảng sợ khi tao nói vậy, nhưng khi thấy tao ẻm lại trở về bình thường.". Wakasa nhớ lại liền trầm ngâm.

"Thợ săn các bé trai như mày thì ai mà không sợ?". Benkei cười khinh bỉ thằng bạn.

"Nhưng tao cảm thấy lúc đó người Michi sợ không phải tao...mà là một điều gì đó khác cơ...". Wakasa cũng nghiêm trọng suy nghĩ.

"Thêm nữa...tao rõ ràng đã nhìn thấy thứ gì đó ở đây.. gần chỗ mép đùi trái..". Wakasa vừa nói vừa chỉ vào phần đường chữ v kéo dài từ hông xuống bên dưới ở bên trái.

Benkei cũng thấy lạ khi thấy thằng bạn bỗng trở nên nghiêm túc hiếm thấy.

"Một thứ gì đó?".

"Ừ, có thể là vết thương hay hình xăm gì đấy.". Wakasa gật đầu.

"Vậy thì lạ nhỉ, lúc tập luyện, nhóc ấy mặc quần đùi mà, làm gì có vết gì?". Benkei khoanh tay nắm nhẹ cằm suy nghĩ, mắt hơi nhìn lên như đang lục lại ký ức.

"Chỉ có miếng cao dán giảm đau...". Benkei bất giác nhớ đến.

"A!".

Hai người bỗng đứng hình như vừa nhận ra được điều gì.

"Chính nó!!". Wakasa và Benkei chỉ vào nhau thốt lên.

--Hết chap 32--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com