Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33.

Takemichi chạy một mạch về nhà, tâm hồn hoảng loạn không yên.

Trên đường chạy, cậu đã đụng trúng một người.

"Xin lỗi, tôi đang vội! Thật lòng xin lỗi!!".

Nhưng vì quá vội vàng nên cậu liền bỏ lại câu xin lỗi rồi chạy vụt đi, không kịp để người kia hiểu chuyện gì thì bóng dáng cậu đã biến mất trong đám đông rồi.

"Sao thế, Inupee?".

Một cậu trai tóc đen chia tóc năm năm, đôi mắt xếch đặc trưng với đồng tử nhỏ như mắt mèo khi nhìn thấy ánh sáng vừa bước ra từ thư viện, thấy bạn mình bỗng nhiên thần người ra nhìn về hướng mà Takemichi vừa chạy đi.

"Không có gì, đi thôi, Koko. Chị Akane chắc đang chờ.".

Cậu trai còn lại có mái tóc màu nude hơi vàng nhẹ được cắt tỉa gọn gàng có phần buông thả xù xù, đôi mắt xanh nhạt hờ hững cùng hàng mi dài, chân mày nét ngài, khuôn mặt thanh tú đẹp phi giới tính, xác định tương lai sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc.

"Ừ.".

Cậu trai tóc đen cũng không hỏi gì thêm, hai người hướng về đường ngược lại đoạn đường Takemichi vừa chạy đi về.

...

Sầm!.

Vừa về đến nhà Takemichi đã đóng sầm cửa một cái, tiếng động khá lớn khiến hàng xóm gần đó cũng hơi giật mình ngó ra xong lại vào nhà lại.

Takemichi đứng phía sau cánh cửa, tay vẫn cầm tay nắm cửa, chống tay lên cửa thở hồng hộc.

Takemichi dần bị sức mạnh trọng lực kéo xuống, cả cơ thể cậu trượt xuống quỳ gối bên cánh cửa.

Cậu xoay mình để tấm lưng nhỏ dựa vào cánh cửa, hơi thở dồn dập mãi vẫn không bình ổn lại được.

Takemichi nắm lấy phần áo trước ngực đến nhăn nhúm. Cúi người về đằng trước như muốn gục ngã.

Mái tóc theo đà rũ hết về phía trước che hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

...

"Có ai bảo rằng con có một vòng eo rất đẹp chưa, Takemichi?".

...

Không!.

...

"Takemichi, chỗ này của con thật sự rất sướng tay đấy.".

...

Không! Không!! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm!!.

...

"Nhanh nào, ngoan ngoãn nghe lời rồi ta sẽ tha cho hai đứa tụi nó, con hiểu chứ?".

...

Không!! Đừng chạm vào tôi!!.

Ai đó cứu tôi với!!!

Aaahhh!!!!

...

Những ký ức vụn vỡ lướt ngang tâm trí cậu khiến Takemichi đau đầu muốn phát điên, một trận buồn nôn xộc lên tận cuống họng, khiến cậu phải chạy vội vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Rũ người bên cạnh bồn vệ sinh, cậu thở hắt ra một cái, đôi mắt vô định mờ đục khép hờ nhìn không tiêu cự. Tay chạm vào nơi mép đùi, miếng cao dán đã được tháo ra khi Takemichi đi tắm ở phòng tập.

Cậu lạnh lẽo nhìn vào nó, dùng bàn tay gì xuống cào mạnh vào nó khiến làn da trắng trẻo in hằn năm vết xước đã bắt đầu chảy máu.

Dơ bẩn! Dơ bẩn! Dơ bẩn!!.

Một trận căm phẫn bùng lên, Takemichi vô thức đập phá đồ đạc trong phòng, la hét đến đau lòng.

Đập phá đến mệt, cậu lại gục ngã trên sàn nhà phòng tắm, tay với đến vòi mở hoa sen, dòng nước mát lạnh liền dội xuống cơ thể cậu như một cơn mưa rào đang quật vào người cậu, tựa như đêm đó.

Chiếc áo sơ mi mà cậu mặc vội khi chạy khỏi phòng tập, giờ đã ướt nhẹp ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

Takemichi tự ôm lấy bờ vai mình run rẩy, từng giọt nước rơi xuống từ khóe mắt, không biết là nước từ vòi hoa sen..hay là nước mắt của cậu, cậu cắn chặt môi ngăn cho cổ họng sẽ không phát ra tiếng nức nở khó nghe.

"Ran, Rindou...anh đâu rồi? Mọi người đâu rồi?...hức..hức...em sợ lắm...ai đó...mau đến đưa em ra khỏi đây đi!!!".

Gục mình trên sàn phòng tắm, Takemichi lịm đi trong mệt mỏi.

"Takemichi!!!". Một giọng nói quen thuộc đến lạ vang vọng bên tai.

Ai vậy?.

"Mày làm sao vậy?! Này, có nghe tao nói gì không??!!".

Lạ nhỉ, cậu nhớ rằng giọng nói này có bao giờ gọi tên cậu đầy lo lắng vậy đâu nhỉ?.

"Chết tiệt!!". Người đó quát một cái rồi vội bế cậu về phòng.

Cả một quá trình, hắn phải chật vật bế cậu từ dưới lên tầng phòng cậu, cởi đồ, lau người và sát trùng vết thương cho cậu, động tác thật vụng về nhưng nó đã làm cậu nhớ đến một người đã luôn vụng về quan tâm cậu như vậy, cũng trong một đêm mưa đau thương.

Nằm trên chiếc giường êm ái, vết thương đã được băng bó cẩn thận, quần áo cũng đã thay, người đó đặt lên trán cậu một chiếc khăn lạnh khiến cậu vô thức thấy thật dễ chịu.

Người đó định đi dọn dẹp bông băng và quần áo ướt của cậu.

"...lắm.".

Giọng cậu nhẹ nhàng mơ hồ nói gì đó khiến người kia cũng khựng lại, không biết nghĩ cái gì rồi cũng không đứng đó nữa mà đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

...

"Alo, anh hai, hôm nay em sẽ ngủ lại nhà... một người bạn, có gì em sẽ về nhà nghe mắng sau, vậy thôi.".

Nói rồi hắn liền cúp máy không đợi bên kia nói gì.

Cả người thả trên ghế sofa, mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt, không biết cậu trai này đang nghĩ gì nhỉ?.

Tại sao nó lại trở nên thế này? Cái vết trên bắp đùi đó là sao?.

Tại sao lại tự hại bản thân?.

Trước đây nào có vậy...

Với cả...

Người mà nó gọi trong vô thức...tại sao...lại là người đó?.

Đôi mắt của cậu trai dần trở nên nghiêm trọng, hai tay đan vào nhau gác trên đầu gối để trước khuôn miệng.

...

Takemichi nằm trên phòng, im lìm ngủ, khoé miệng cậu hơi nhoẻn nhẹ, có vẻ là mơ đẹp.

Đôi khi lại mấp máy môi nói điều gì đó.

"...Em... muốn gặp mọi người,...em nhớ anh lắm...".

Giọt nước rơi nhẹ từ khoé mi, chạy dài xuống, chạm vào gối rồi thấm mất.

"...Izana.".

--Hết chap 33--

Góc tâm sự : Michi không khoẻ, mình cũng bệnh luôn, huhu (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com