Chap 34.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng tivi đang phát những bản nhạc thư giãn cùng một người con trai đang ngồi trên ghế sofa đối diện với tivi, tay cầm remote điều khiển kênh vô định.
...
"...Chi!".
...
"...Michi!".
...
"Takemichi!!".
"?!!".
Một giọng nói quen thuộc cố gắng gọi tên cậu, làm cậu giật mình mở to mắt trừng trừng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cậu thở dốc từng đợt, tay nắm chặt lấy tấm chăn. Khuôn mặt vẫn căng như dây đàn như vẫn còn chưa tỉnh khỏi giấc mộng.
Đợi một lúc, cậu mới dần điều hoà nhịp thở, mắt nhắm lại định thần rồi lại mở ra, trước mắt đã sáng tỏ hơn đôi chút.
Cậu nhìn rõ người trước mặt, nhẹ mỉm cười. "...Anh về rồi, Ran.".
"Ừ, anh về rồi đây.". Ran cười dịu dàng đáp lời.
Thấy Takemichi có vẻ muốn ngồi dậy, anh liền đưa tay đỡ lưng cậu ngồi dậy, để cậu tựa lưng vào ngực mình, bàn tay to lớn thô ráp nhẹ xoa cánh tay cậu lên xuống như muốn xoa dịu nỗi bất an nào đó trong cậu khiến Takemichi như có dòng nước ấm chảy qua, ấm áp vô cùng.
"Em sao thế? Gặp ác mộng?".
"Vâng, chỉ là một giấc mộng xưa mà thôi.". Takemichi tựa vào lòng Ran cười nhẹ.
"Vậy à? Anh có thể biết không?". Ran cười.
"Không được đâu.". Takemichi nhẹ lắc đầu cười một nụ cười buồn mà Ran không thể thấy.
"Tại sao?".
Takemichi vươn bàn tay trái nhỏ về phía không trung, trầm lặng nhìn nó, miệng khẽ mấp máy.
"Nếu em nói ra...cuộc sống này sẽ không còn gì nữa...".
Ran không hiểu điều em nói là gì, anh cũng vươn bàn tay phải ra nắm lấy tay cậu, hai bàn tay một lớn một nhỏ cứ thế đan vào nhau không kẽ hở.
Takemichi nhìn bàn tay mình đang bị bao bọc trong bàn tay của Ran thì bật cười.
"Tay Ran bây giờ lớn quá đi, không giống ngày xưa nữa rồi.".
"Dĩ nhiên, tay lớn mới lo được cho em chứ!". Ran tự hào nắm bàn tay cậu xoa xoa nắn nắn.
Takemichi chỉ cười, cũng không buồn buông tay ra, cậu thích cảm giác này, cảm thấy rất an toàn.
"Takemichi, nếu em đã không muốn nói, anh sẽ không hỏi nữa. Nhưng anh hi vọng, một ngày nào đó em có thể kể cho anh nghe những điều em đã luôn gánh lấy nhé?".
Takemichi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ấy luôn nhìn thẳng vào cậu, tin tưởng cậu vô điều kiện, yêu chiều cậu đến tận tâm can, Takemichi bỗng dưng muốn khóc, nhẹ vòng tay ôm lấy anh.
"...Ừm.".
Một tiếng ừm thật nhẹ, Ran cũng mỉm cười ôm lấy Takemichi nhỏ bé trong lòng, hít nhẹ hương thơm thoang thoảng từ cậu khiến anh thỏa mãn.
Mới xa bé cưng có mấy ngày thôi, anh đã nhớ em đến không chịu nổi rồi. Thật không biết sao lúc trước anh lại chịu được nữa?
Thôi, sợ rồi, không dám nữa đâu!!.
Ôm đến chán chê, Takemichi đẩy nhẹ anh ra, ngáp một cái rồi dụi mắt hỏi.
"Mà Rindou đâu rồi anh?".
Bị đẩy ra khiến anh có chút không muốn, nhưng vẫn phải buông ra, trả lời cậu.
"Rin-chan đang ở dưới bếp làm bữa sáng đấy em.".
"Em muốn ăn trên phòng hay là xuống dưới nhà?".
"Thôi, để em xuống dưới nhà ăn.".
"Được, để anh bế em đi làm vệ sinh.".
Nói liền làm, anh bế Takemichi gọn ơ trong lòng mang cậu đến phòng tắm vệ sinh.
"Á?! Ran?! Thả em xuống!!". Bị bế lên đột ngột khiến cậu có chút hết hồn.
"Ran, em tự đi được mà?!". Takemichi quơ chân quẫy đạp.
"Không được, nền nhà buổi sáng lạnh lắm, không thể để em bị lạnh chân được, để anh bế thì hơn.". Ran bế Takemichi trong lòng cười ranh mãnh.
Takemichi chịu thua rồi.
Nhanh thế?!.
Vệ sinh cá nhân xong, Ran vẫn không tha mà bế cậu xuống tận nhà dưới.
Dưới bếp, Rindou đang tất bật làm bữa sáng với chiếc tạp dề xanh lá gấu nâu.
Thấy Ran bế Takemichi cùng đi xuống, anh hơi cau mày nhưng cũng không nói gì.
"Chào buổi sáng, Takemichi.".
"Chào buổi sáng, Rindou. Mừng anh đã về.". Takemichi mỉm cười thật tươi.
Một trận hạnh phúc trào dâng khi anh nghe Takemichi nói câu đó, anh lâu tay vào tạp dề thật kỹ rồi mới nhẹ xoa đầu cậu.
"Ừ, Anh về rồi đây.". Anh cười thật dịu dàng.
"Chờ chút nhé, bữa sáng sẽ xong ngay thôi.". Rindou xoa đầu cậu thêm một cái rồi mới quay đầu tiếp tục công việc.
Ran nhẹ nhàng đặt Takemichi xuống ghế, rồi mới đi phụ Rindou lấy chén đĩa xếp ra bàn.
Rindou cũng đã lên món xong, cả hai lại ngồi vào bàn, Takemichi ngồi ở một bên chỗ dành cho hai người, Ran đã xí trước. Rindou thì ngồi ở cạnh bàn bên tay phải cậu, nên suy ra cậu vẫn ngồi ở giữa hai người.
"Mời cả nhà ăn cơm ạ.". Takemichi.
"Mời cả nhà ăn cơm.". Ran và Rindou.
"Đây, Takemichi, trứng cuộn em thích nè, nay anh làm nhiều món lắm, em cứ ăn thoả thích nhé.".
"Đúng vậy, bé cưng, em phải ăn nhiều vào, nãy ôm em anh thấy em lại gầy đi rồi đấy nhé.". Ran cũng hưởng ứng mà không biết rằng, em trai anh bắt trọng tâm hơi sai.
Anh ăn mảnh?!.
Nào có.
Sao anh dám ôm em ấy khi không có em ở đó?!.
Không phải, là bé cưng chủ động ôm anh chứ bộ~.
Sao có thể?!.
Chắc tại bé cưng cảm nhận được tình yêu to bự của anh nên mới ôm anh chứ gì nữa.
Tình yêu to bự dành cho ẻm thì em không thua kém đâu!!.
Thế thì là do em gà đó~.
Anh hai!!!.
Hai con người giao tiếp bằng mắt nhìn nhau đến toé lửa.
Sau đó là một màn tranh giành nhau coi ai gắp đồ ăn cho Takemichi nhiều hơn khiến cho Takemichi suýt thì bị bội thực bởi 'tình yêu' to bự của hai người họ.
Ăn uống xong xuôi, họ để Takemichi ngồi ngoài ghế sofa xem tivi, còn bản thân thì đi dọn dẹp.
"Ran, trước khi anh về,...có ai đã đến đây à?". Takemichi ngồi trên ghế sofa, hai chân co trên ghế xếp bằng, ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không.
Tại nếu cậu hỏi như vậy chẳng khác nào đang tự nhận cậu đã mất cảnh giác mà để người lạ vào nhà, hai người họ sẽ nổi giận mất.
Nhưng...
"...". Ran trầm ngâm. "Không có ai cả, sao em lại hỏi thế?".
"...Chỉ là...em cảm thấy như có ai đó đã chăm sóc em cả đêm vậy.". Takemichi khoanh tay suy nghĩ.
"Chắc là Rin-chan đấy, tại nó về trước anh mà.". Ran cười cười ụp nồi thằng em.
Mà cũng không sai, thật sự Rindou đã về trước Ran thật. Rindou vừa mở cửa là Ran cũng vừa về tới luôn nên nói vậy cũng không sai.
"Vậy ạ. Vậy mà em cứ tưởng có tên nào đột nhập nhà mình chứ.". Takemichi vui vẻ thở phào.
Quả thật có một tên đáng ghét đột nhập đấy...
Ran cười híp mắt nhớ về khoảnh khắc khi hai người họ vừa trở về.
--Hết chap 34--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com